💙Chap 2💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Plan, cả căn nhà tối om. Mean nhìn Fluke. Cậu vỗ tay vài cái, căn nhà nhanh chóng sáng bừng lên. Mọi người từ trong ùa ra. Trên đầu đều đội chiếc nón chúc mừng sinh nhật. Mean cũng bị hoảng hốt, Plan giật mình tỉnh dậy, suýt tý thì ngã xuống đất, may thay Mean có thể giữ cậu lại kịp thời. Ba mẹ Fluke và em trai cậu đều có mặt đủ. Mẹ Plan và người chị gái ưa lắm chuyện cũng đang cầm trên tay chiếc bánh kem của Ý mà cậu thích nhất.

Mighty: Plan, xuống nhanh.

Cậu còn ngơ ngác, cậu chợt quên rằng hôm nay là ngày đặc biệt nhất, là ngày cậu được sinh ra và đánh dấu một Rathavit đáng yêu. Vội bỏ Mean ra, cậu đứng xuống. Người chị gái vừa nhìn đã tia mắt trúng Mean. Có lẽ chị có ý định muốn được làm quen Mean.

Kéo Plan lại gần mình, chị hỏi khẽ

Mighty: Bạn em à? Đẹp trai thế? Có bạn gái chưa?

Thấy đứa con gái mình mê trai, bà mẹ liền đánh nhẹ vào vai cô.

Grid: Con bé này...

Grid: Plan, hôm nay con về trễ thế, mọi người đợi rất lâu đó nha. Con xem, ba mẹ Treitle đã đến cùng mừng sinh nhật con đây này.

Plan mím môi

Plan: Con suýt tí nữa đã quên hôm nay là sinh nhật con rồi.

Gyn: Con trai, sao có thể hư đến mức này chứ hả. Chúng ta đợi con lâu rồi đó. Nào nào, khoan hãy nói tiếp, mau thổi nên sinh nhật nào.

Cậu mắt ướm lệ, sinh nhật thứ 23 rồi. Thật nhanh, cũng đã trôi đi mười mấy năm rồi, sinh nhật đã không còn có ba bên cạnh. Không sao, cậu quen rồi, cậu vẫn còn có ba Chromen và mẹ Gyn, ba mẹ của Fluke cũng là của cậu. Bé Treitle và chị, mẹ mình. Cậu vẫn rất hạnh phúc. Thổi tắt ngọn nến trên con số 23 và hát bài chúc mừng sinh nhật. Cắt bánh sinh nhật và mời mọi người ăn. Plan lại nhớ ra rằng bên cạnh mình có một người mà nãy giờ chỉ im lặng. Cậu cắt một miếng bánh đến bên cạnh anh. Tự tay cậu đút cho anh

Plan: Cảm ơn anh nhé. Vì đã đưa tôi về.

Mean gật đầu. Anh im lặng không phải vì anh muốn ở lại để được chào đón mà là chính cái không khí gia đình này khiến anh không thể rời chân bước đi mà phải nén lại nhìn.

Grid cũng nhận ra là mình thiếu xót, vội vàng đến hỏi thăm và xin lỗi đã để cậu đứng lâu.

Mean: Không sao đâu bác. Con nên về từ lúc đầu nhưng mà con không có cơ hội nói.

Grid: Ao, con trai, đừng nói vậy. Ở lại dùng bữa rồi về cũng được.

Mean có ý định từ chối vì người lạ. Nhưng Plan ngay sau đó liền bĩu môi, níu giữ anh

Plan: Ở lại ăn chút đi. Tuy là không có quen anh. Nhưng mà anh giúp tôi nên tôi biết ơn đó nhé. Đi thôi, tôi lấy cho anh.

Mean có cảm giác như rằng cậu là nam châm cực đại. Mọi ý định ban đầu đều bị hút lại về phía cậu, khiến anh không thể từ chối. Gật đầu đồng ý, anh ngồi dùng bữa cùng gia đình Plan. Vừa ăn vừa trò chuyện. Đứa bé 12 tuổi thông minh hoạt bát, em trai Fluke, cậu bé đã phát hiện ra Mean. Nhanh chóng tra trên điện thoại và ồ lên.

Treitle: Ôi...

Chromen: Sao đó con trai?

Fluke: Bị gì vậy nhóc?

Lật màn hình lại, mọi người cũng thấy sốc, còn Mean có chút ngượng. Thông tin về anh, người đứng top 1 trong giới kinh doanh, mệnh danh Thiên Vương ứng cử của các giải quốc tế về việc hợp tác các tập đoàn lớn và số lượng cổ phần. IQ còn hơn cả 200...con số đó...thật chẳng biết ai đã đo nó cho anh.

Treitle: Em cứ thắc mắc sao lại trông quen đến thế. Em gặp được idol rồi. Ôi vui quá đi.

Cậu bé sung sướng chạy đến ôm cổ anh một chút rồi trở về ngay bên cạnh ba mẹ. Ánh mắt vẫn sáng như sao trời.  Cả nhà cười òa lên, cứ nhìn Mean với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn Plan, cậu chẳng mấy quan tâm vì vốn những thứ này, cậu không hiểu. Việc trước mắt của cậu là ăn và ăn. Ăn no rồi tính sao đi vậy.

Mean: Mọi người ăn đi ạ. Đừng nhìn con như vậy, ngại mất.

Mighty: Ôi...em xin số nhé.

Grid: Mighty...!

Mighty: Ôi..mẹ...!

Plan: Chị lo ăn đi. Người ta không có thèm chị đâu nhé. Mơ mộng thì giỏi.

Mighty: Thằng nhóc này, mày muốn ăn đòn à...thằng em chết tiệt.

Phải, chị em cậu suốt ngày chí chóe thế đấy. Nhưng vắng nhau sẽ buồn chắc cho xem.

Nhận được tin nhắn của Ohm, Mean nhanh chóng từ biệt rồi trở về. Plan cảm ơn rồi thì cậu cũng không mấy quản chuyện của người khác. Anh đi thì cứ đi thôi nhưng Mighty đã u mê anh mất rồi.

Fluke: Trông anh ta gấp gáp quá nhỉ?
__________

Mean trở về, thay vội bộ đồ đen ra. Gương mặt hóa nên nét nghiêm nghị và sắc bén. Ngồi nhẹ lên chiếc ghế. Những tên ở công biến khi nãy đã bị bắt đủ trở về. Đang bị trói và quỳ trước mặt anh.

Mean tặc lưỡi, ánh mắt chán nản

Mean: Đủ trò nhỉ? Nói xem, ai bảo chúng mày theo dõi tao?

Bọn chúng tay chân run cầm cập miệng lấp bấp cái tên Title. Hắn ta, kẻ muốn lấy lòng Palawan để được sủng hậu như Mean. Nhưng hắn nào biết Mean và Palawan và tất cả mọi sự tương tác ấy đều là giả tạo. Hắn chỉ muốn được mọi người tung hô và coi trọng. Muốn giết chết Mean để chiếm lấy vị trí độc tôn đó. Mean nghe tên hắn, lại cười khinh bỉ

Mean: Thật ngu ngốc.

Perth Tanapon, bạn thân của Ohm, sát thủ được đào tạo dưới tay Mean. Nhưng cậu ta lại khác hẳn Mean về mọi mặt. Cậu thật nghịch ngợm và cứ thích đi chọc ghẹo gây cười mọi nơi. Chưa một lần thi hành nhiệm vụ nghiêm túc mặc dù kết quả hoàn thành tốt hơn mong đợi.

Perth: Ôi trời nói nhiều làm gì vậy Pi Mean. Anh trở nên tên lắm mồm từ khi nào?

Ohm chỉ biết lấy tay đỡ trán, tên này đúng là chán sống rồi, Ohm còn không thể nào mở miệng bảo anh trai nói nhiều mà cậu ta bảo hẳn là anh lắm mồm. Cậu không chừa một ai.

Mean: Muốn chết đúng không?

Perth cười trừ, nắm tay anh lắc lắc

Perth: Hehe em đùa tí. Anh hỏi cũng vậy thôi. Ra tay cho lẹ.

- Làm ơn..làm ơn tha cho chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ trung thành với anh và Mean..làm ơn đừng giết..

Pằng...
Pằng...Pằng....!!

Tiếng súng nổ liên tục, và rồi từng tên từng tên ngã xuống. Máu lại nhơ ra, bãi tha ma lại nhận thêm linh hồn.

Ohm: Anh không định tha luôn đó à!!

Mean lại cười khổ

Mean: Em có muốn làm sát thủ không đây?

Ohm thắc mắc

Ohm: Có chứ? Anh hỏi lạ thế?

Perth: Rồi mày ngu à!

Bốp.

Ohm: Thằng quần.

Mean cất súng, gọi một người thân cận giao cho hắn nhiệm vụ theo dõi và điều thêm vài người có năng lực bảo vệ mọi chứng cứ kỹ càng. Mean cùng Ohm và Perth trở về nhà của mình. Nơi đây...không phải là nhà.

Ohm suốt đường đi cứ chí chóe với Perth. Mean vẫn lái xe, dừng lại đèn đỏ, anh hỏi Ohm

Mean: Ohm..

Dừng ngay tiếng cười đùa, Ohm trả lời

Ohm: Dạ?

Mean: Nếu lúc nãy là em, em sẽ giải quyết thế nào? Perth nữa?

Ohm vẫn suy nghĩ, cậu theo anh, chỉ đi theo anh và ngưỡng mộ, cậu chưa từng giết ai nhưng đều tiếp tau giúp anh giết người. Đều là những người đáng giết mà thôi. Con Perth nhanh miệng trả lời

Perth: Bắn bỏ như anh.

Mean: Tại sao?

Perth nhướng mày

Perth: Vì cái mạng mà xin trung thành với chúng ta, phản Title thì cũng sẽ có ngày làm điều tương tự với chúng ta thôi. Bắn bỏ nhanh nhất.

Ohm: Có khi tụi nó sẽ không làm vậy thì sao?

Mean lái xe đi, nhìn vào gương, khuôn mặt Ohm rõ nét hiền hòa không chút sát khí nào, thời khắc này anh hiểu rõ cậu không nên dây vào những chuyện máu me này quá nhiều.

Mean: Em không thể trở thành sát thủ đâu Ohm.

Ohm: Tại sao chứ? Em rất thích đó anh.

Mém: Vì sao?

Ohm: Cái gì?

Mean hỏi lần nữa

Mean: Lý do để em thích làm việc này?

Ohm đơ người một lúc, đúng vậy, cậu cũng đang tự hỏi vì sao lại thích nó. Cậu chưa từng nghĩ về lý do. Cậu chính là chỉ muốn như anh thôi.

Ohm: Em...muốn giống anh.

Mean: Đó không phải là lý do chính đáng.

Ohm: Nhưng mà...

Mean ngăn lại lời nói của Ohm

Mean: Hãy suy nghĩ kỹ hơn. Anh biết rõ em thích, nhưng thích không thôi thì nó không phải là động cơ để em trở thành kẻ sát thủ thông minh.

Ohm: Vậy em phải làm sao? Em muốn như anh.

Mean: Đừng như anh. Sớm muộn gì, cái tên Mean Phiravich rồi sẽ chỉ được nhắc đến với tiêu đề là một giám đốc, một Thiên Vương giới kinh doanh. Sẽ không còn là sát thủ gì nữa.

Ohm không hiểu hết ý anh. Cậu vẫn còn đang hoang mang và ôm những thắc mắc thì Perth, cậu rõ mọi chuyện và hiểu hết thứ anh nói. Ohm thật sự chỉ nên bắt chước anh làm một giám đốc thậm chí nên tiếp nối ba mình trở thành chủ tịch tập đoàn. Cái anh đang làm, không phải vì anh quá muốn, mà là do con tim anh bảo anh phải làm điều đó, vì nó sẽ bảo vệ anh, sẽ giúp anh bảo vệ cả ba của anh.

___________

[  -Không....không....

-Chạy đi...nhanh lên!

- Đừng mà...quay lại...quay lại đi...M...Meannnn!! ]

Plan: MEAN!!!

Plan giật mình thức giấc với cái tên gọi khá quen tai. Trán cậu đầy mồ hôi, người cậu thở hổn hển vì cơn ác mộng. Cái tên cậu rõ quen, nhưng gương mặt người trong mơ ấy, cậu không thể nhìn ra, chỉ biết cậu rất sợ hắn ta bị giết.

Mighty chạy lên xem cậu

Mighty: Em sao vậy? Plan? Gặp ác mộng sao?

Plan bơ phờ nhìn cô và lắc đầu

Plan: Không sao đâu chị. Em ổn. Chị ngủ đi nhé.

Mighty vẫn thấy lo

Mighty: Ổn thật không đó. Hay chị ở đây canh em nhé.

Plan: Không sao đâu, chị về phòng nghỉ đi nhé. Em lớn rồi, không sao đâu mà. Đi nhé.

Mighty: Vậy..có gì gọi chị nhé. Thằng nhóc con.

Plan cười

Plan: Em biết rồi, chị lắm chuyện quá đi. Đi ngủ đi nào.

Mighty giá tay cậu rồi khép cửa lại. Cậu cười khì, ngày nào cũng ăn hiếp nhau, nhưng cậu rõ hơn ai là chị rất thương mình. Nằm nghiêng người, cậu ôm gối vào lòng, miệng lầm bẩm cái tên Mean rồi thiếp dần đi. Lần này, cậu ngủ say hơn rồi.

_______________
  Tà đa...em trễ hẹn 1 ngày nhé m.n
Chap 2 có rồi đây. Mn ủng hộ em với nhé. Yêu ạ💙💚💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net