Chap 12. Đêm mưa quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Wind ra về, không gian trở lại yên tĩnh như cũ, người làm trong nhà cũng nhìn ra được ông chủ nhà bọn họ tâm tình hiện không được tốt nên chẳng người nào dám lởn vởn trước mặt anh, tất cả ai làm việc nấy thoái lui khỏi tầm mắt Mean. Về phần Plan, sau khi tiễn anh hai của mình về cậu vào nhà thì lại chẳng thấy Mean đâu. Cậu vội chạy vào phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường cầm máy tính liên tục gõ gõ. Plan cứ nghĩ Mean đang thực sự có công việc gấp cần xử lí nên định ra ngoài không làm phiền đến anh, nhưng khi cậu vừa quay đầu đi thì người trên giường đột nhiên phóng tới ôm lấy cậu từ phía sau, giọng điệu cường ngạnh vang lên bên tay cậu

- Không cho đi !

Plan mỉm cười rồi quay lại đối diện Mean. Cậu hôn phớt qua làn môi mỏng rồi vùi đầu vào ngực anh nhỏ nhẹ nói

- Em nghĩ anh đang làm việc nên không muốn quấy rầy, không nghĩ tới thì ra là dỗi em rồi !

Mean khẩn trương đáp lời

- Anh không giận nhưng không cho đi !

Plan bật cười, cậu thật không thể nhịn được muốn trêu chọc cái người rõ ràng là đang giận dỗi lại cứ không chịu thừa nhận này

- Anh đem em giam lại, em liền không thể đi.

Nghe Plan nói xong bất chợt cả người Mean cứng đơ. Anh nhìn xuống đỉnh đầu của người trong lòng rồi siết chặt vòng tay ôm cậu không một kẽ hở, tim đập loạn nhịp, lời nói lại không rõ nghĩa

- Plan, tha thứ cho anh. Anh sẽ không như vậy nữa, không bao giờ ! Bảo bối, xin lỗi đã ủy khuất em !

Plan nghe qua lại không thể hiểu anh là đang đề cập đến chuyện gì nhưng cậu lại nghe ra được anh hiện tại có chút thiếu bình tĩnh nên liền muốn hỏi rõ

- Mean, anh đang nói gì vậy ?

- Ngày đó, anh đã nhốt em sau vườn nhà.

Mean nói ra chuyện quá khứ khiến Plan sửng sờ. Cậu vẫn còn nhớ ngày đó chính mình đã vật vã, khổ sở ra sao.

Hôm đó cũng như mọi ngày, cậu chờ anh đi làm về nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Đến nửa đêm, anh lại một thân say khướt mang theo một gã trai trẻ về nhà. Nhìn đến cảnh tượng đó mặc dù trái tim đau đến khó thở, Plan vẫn cắng răng nhẫn nhịn mà đi đến đỡ anh, nhưng cậu lại nhận được là cái hất tay vô tình lạnh nhạt từ chồng mình. Anh lia đôi mắt sắc bén đầy chán ghét nhìn cậu, chất giọng mang theo men rượu trở nên trầm khàn lạnh lẽo

- Thật chướng mắt !

Plan đau lòng, nước mắt không kìm nén được thi nhau rơi xuống. Đây không phải lần đầu anh mang tình nhân về nhà khiến cậu hết lần này đến lần khác tủi thân vô cùng. Bao nhiêu uất nghẹn từ ngày bước chân vào nhà anh dường như giờ đây đã bị phá vỡ. Plan nức nở, cậu lần đầu tiên đối anh lên tiếng chất vấn

- Em đã làm gì sai? Em đối với anh chưa đủ tốt sao? Tấm chân tình của em trong mắt anh luôn tầm thường, nhỏ nhé và đáng bị hất hủi đến vậy hả? Mean Phiravich, anh không có trái tim mà ! Tổn thương em liền khiến anh vui vẻ sao ?!

Từng lời Plan nói ra trực tiếp làm Mean nổi giận. Anh trước nay bản tính kiêu ngạo, lại thích sỉ diện, sẽ không để yên mặc người khác ở trước mặt mình mà lớn tiếng, nhưng nay Plan lại dám mở miệng trách móc anh. Lần này anh nhất quyết không nương tay trừng phạt cậu.
Lửa giận bốc lên cộng thêm men rượu ngấm vào người khiến Mean như mất kiểm soát. Anh tiến đến tát thẳng vào mặt Plan làm cậu ngã phịch ra đất, trên má trái liền hằng lên dấu tay đỏ chói mà khóe môi cũng rỉ ra một màu huyết đỏ.
Plan kinh ngạc nhìn Mean, cậu thật không thể tin những gì vừa diễn ra. Mean đánh cậu ! Trước nay, dù có giận dữ, sỉ nhục cậu, cùng người khác giày vò tinh thần cậu hay mặc cho tình nhân của mình ức hiếp cậu thì anh cũng chưa một lần thật sự động tay động chân trên người Plan, lại chưa nói đến lần này ra tay lực đạo lại mười phần hung bạo như vậy. Plan cứ thế trân trân mắt nhìn Mean, miệng há hốc không nói nên lời. Ấy vậy mà ánh mắt sửng sốt tột độ của cậu lại biến thành cái căm phẫn không chịu thua qua miệng tình nhân của Mean

- Ai dô! Mean, ánh mắt vợ anh nhìn đáng sợ thật nha, là đang căm phẫn đầy ý hận sao?

Mean chợt nhíu mày, vẻ mặt anh u ám như muốn giết người nhìn gã rồi lại hướng mắt về phía Plan. Men rượu đã thấm nhừ trong cơ thể khiến anh như mất lý trí, anh bước đến trước mặt người con trai nhỏ bé sắc mặt nhợt nhạt, khóe môi đọng máu đang ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt khiếp sợ cùng vệt máu đỏ chói trên môi cậu khiến anh càng thêm khó chịu. Anh mang theo một tia thâm trầm trong mắt mà đưa tay ra trước mặt cậu. Trong giây phút Plan vui mừng cứ ngỡ Mean sẽ giơ tay ra mà đỡ cậu dậy thì sự thật lại như một cơn ác mộng. Plan cảm nhận được một trận đau nhói từ da đầu truyền đến , là Mean, anh túm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau rồi kéo lê cậu ra ngoài cửa. Anh vừa đi lại vừa nói ra những lời khiến Plan vô cùng sợ hãi. Giọng nói của anh lạnh băng như chứa hàn khí, không một chút lưu tình

- Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là " người không có trái tim " như lời cậu nói. Trừng phạt hôm nay sẽ cho cậu ghi nhớ cả đời !

Plan đau đớn gắng gượng ngồi dậy lê bước theo Mean. Cậu ra sức giãy giụa, tay ghì chặt tay anh cố gắng giải thoát cho chính mình nhưng không cách nào chống lại được. Mỗi lần Plan muốn thoát ra thì Mean lại một lần không nương tay mà giật mạnh tóc cậu khiến cậu cảm giác da đầu mình như thể sắp tróc ra vậy. Cậu đầy mặt nước mắt mang theo khiếp sợ khi anh kéo mình hướng ra khu vườn sau. Nơi đó là khu vực trồng những loài hoa quý mà mẹ Mean cũng tức là mẹ chồng Plan rất yêu thích. Vì vậy từ khi bà qua đời thì nơi này vẫn luôn được bảo vệ rất cẩn thận. Xung quanh khu vườn được giăng kín hàng rào gai cao ngất ngưởng, bốn phía nhốt trụ chó canh giữ và hai người bảo vệ trông coi không một ngày ngơi nghỉ, nhưng mà nơi đó lại không được lắp đèn điện vì tránh ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của hoa cho nên ban đêm hiển nhiên sẽ bao trùm một màu đen u tối đến đáng sợ.
Plan như nhận ra được ý định của Mean nên càng thêm giãy giụa không ngừng. Cậu khóc nấc lên, giọng run run cầu xin anh

- Mean, xin anh đừng đối xử với em như vậy, đừng nhốt em ở đó! Em sợ, em thật sự rất sợ, làm ơn! Em sai rồi! Cầu xin anh!

Lời van nài cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái xanh của Plan cũng không làm Mean rũ lòng thương tiếc cậu. Anh nhìn cậu run rẩy, khiếp sợ mình khiến tâm tình anh càng thêm bực dọc liền không chần chừ kéo cậu nhanh đến vườn sau rồi mạnh bạo đẩy người vào trong mà khóa chặt cổng ngoài. Mean mặc Plan gào thét, luôn miệng cầu xin anh thả cậu nhưng anh lại nhất nhất không quay đầu, lạnh lùng ra lệnh cho bảo vệ canh giữ, không cho phép bất cứ ai được mở cửa.

Sau khi bỏ đi một cách vô tình, Mean trở vào nhà liền cho gã tình nhân kia một đấm cảnh cáo

- Ai cho cậu cái quyền gọi tôi là "Mean" ! Nhớ lấy, gọi là ngài Phiravich Attachitsataporn. Còn bây giờ thì cút !

Gã tình nhân lẳng lơ kia vừa rồi còn ra vẻ ngạo mạng trước mặt Plan giờ đây lại tái xanh mặt mày. Trong lòng có chút khó hiểu vì sao Plan có thể gọi tên "Mean" còn gã lại không được phép? Gã thật sự không phục nhưng cũng chẳng dám đôi co với Mean nên liền vội vã bỏ chạy ra khỏi cửa. Còn về phần Mean, anh đã say đến không còn nghĩ ngợi được thêm gì nữa mà nằm lăn ra sofa phòng khách rồi được bác quản gia đưa vào phòng ngủ.

Đêm đó, không một ai đến vườn nhìn con người đơn độc một mình chống chọi giữa cơn mưa tầm tã. Thật ra không ít người làm trong nhà thương xót cậu nhưng họ chẳng dám trái lệnh chủ nên đành cầu trời khẩn phật mà thôi, mà khi đó cũng có một cô gái đứng ở một góc khuất nơi cửa sổ nhìn ra phía vườn sau rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Khu vườn đầy những bông hoa xinh đẹp hiện tại bị bao phủ bởi một màu đen kịt của bóng tối. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngày càng nặng hạt, tiếng chó sủa thỉnh thoảng lại vang vọng càng làm màn đêm thêm phần vắng vẻ và đáng sợ. Plan ngồi co ro một góc, hai tay ôm lấy đầu gối mà thút thít. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy có lẽ là vì lạnh, vì sợ cũng có thể là vì đau đến không diễn tả thành lời mà nước mắt từ lúc nào đã hòa vào mưa khiến người ta khó lòng phân biệt, thế nhưng trong miệng cậu vẫn thủy chung lẩm nhẩm tên một người. Đầu óc Plan bắt đầu trở nên mơ màng vô định mà trái tim sao vẫn cứ đau đến tê buốt cả tâm can. Cậu sợ hãi, cậu khó thở, cậu muốn tiếp tục van xin nài nỉ nhưng chẳng thể làm được bởi cổ họng giờ đây đã đau rát, âm giọng khàn đặc gần như tắt tiếng vì đã kêu gào quá lâu. Chưa bao giờ Plan cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng như lúc này. Cậu đau nhưng cái đau của thể xác cũng không là gì so với đau đớn từ trái tim dường như đã vỡ vụn. Vết thương bên ngoài rồi sẽ có thể nhanh chóng lành lặn nhưng mà tâm đã đau đến mức gần như chết đi thì thật khó để phục hồi.

Dầm mình trong một đêm mưa khiến Plan sốt cao rồi ngất xỉu lúc nào không hay. Đến khi bảo vệ kiểm tra vườn phát hiện cậu nằm bất động dưới đất mới vội đi báo cho Mean. Anh vẫn chưa tỉnh do chất cồn làm anh có chút mỏi mệt, nhưng khi nghe tin anh lập tức bật dậy chạy ra vườn. Nhìn đến Plan thần sắc tái nhợt nằm dưới mặt đất lạnh lẽo còn đọng nước mưa mà người làm đứng xung quanh không một ai dám đến nâng cậu dậy, Mean liền có cảm giác tim mình không ngừng nhói đau. Anh chợt nhận ra điều gì đó nhưng rồi tức khắc lại lắc đầu muốn phủ nhận. Anh không tin những gì mà trong đầu mình đang nghĩ, anh bước lui vài bước gắt gỏng bảo người làm đưa Plan đến bệnh viện. Điều anh không thể ngờ tới là khoảnh khắc anh quay lưng bỏ đi cũng là lúc cậu lờ mờ mở mắt nhưng rồi cậu lại khép chặt đôi mắt như chưa từng tỉnh dậy, hàng mi run run cố gắng che giấu một cỗ đau lòng. Sự vô tình của Mean đã triệt để phá vỡ chút ít kiên trì cuối cùng của Plan, cậu quyết định buông bỏ mối tình mà bấy lâu bản thân một mình đơn độc cố gắng duy trì. Ngày ra viện trở về nhà, Plan tận lực trốn tránh đối diện với Mean, cậu không tìm đến trước mặt anh, không nấu thức ăn cho anh nữa, lúc vô tình chạm mặt cũng chỉ lặng thinh nhìn anh rồi lại cuối đầu đi không nói một lời nào. Cứ như thế ba ngày trôi qua, Plan ít nói cũng không ra ngoài như trước kia, suốt cả ngày cứ ở trong phòng. Mean biết Plan đang cố ý né tránh tiếp xúc với mình khiến anh khó chịu trong lòng nhưng vẫn tỏ ra bản thân không quan tâm. Rồi cứ thế một tuần vẫn vậy, không thay đổi khiến Mean tức giận tìm đến phòng Plan muốn lôi cậu ra nhưng khi anh mở toang cửa phòng thì không gian lại yên ắng không một bóng người. Plan đã bỏ đi tự lúc nào, tất cả chỉ còn lại bốn bề vắng lặng cùng một mảnh giấy màu xanh lục được đặt ngay ngắn trên mặt bàn cạnh đầu giường.

Nhớ lại những kí ức đã qua khiến Plan có chút thất thần. Cậu không nhớ rõ lúc đó chính mình đã đau khổ đến nhường nào mới có thể vững lòng từ bỏ tình yêu mà bản thân luôn một mực cố gắng nắm giữ; nhưng mà hiện tại cậu phát hiện ra rồi, chính là miệng nói buông bỏ, chân bước li khai nhưng tâm thì làm sao đổi dời, dù có chết đi thì tình cảm ấy vẫn mãi ở đó. Trái tim cậu dù có tan vỡ đến không còn hình dạng thì vẫn chung thủy đặt ở nơi anh, mà hiện tại cậu cũng đã có được hạnh phúc mà mình hằng ao ước thì chẳng cần bận tâm những chuyện của quá khứ nữa. Cậu vỗ nhẹ tấm lưng vững chải của anh rồi thủ thỉ

- Những chuyện đã qua cứ để nó trôi qua . Hiện tại, em chỉ cần anh.

Nghe Plan nói Mean thở ra một hơi như trút được tảng đá trong lòng, mặc dù anh biết con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn mà mình phải vượt qua để có thể nắm chặt tay cậu cả đời, mà trở ngại đầu tiên chính là anh hai của Plan. Mean hiểu rõ Plan buộc phải về nhà và hai người phải tạm thời xa nhau nhưng anh vẫn là luyến tiếc muốn ở gần cậu mãi thôi. Cả hai bịn rịn không muốn chia xa nên mãi đến tối Mean mới đưa Plan về đến nhà rồi anh cũng đi dự tiệc xã giao. Vừa vào nhà cậu liền nhìn thấy khuôn mặt tức giận của anh hai mình. Plan cũng không muốn vòng vo thêm nên liền giải thích rõ mọi chuyện và kể lại những gì xảy ra mấy ngày qua và cũng tranh thủ nói tốt cho Mean một chút. Wind nghe xong cũng gật gù cho rằng lần này Mean đúng là ân nhân cứu mạng em trai mình nhưng anh vẫn không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau vì khi xưa Plan đã đau khổ rất nhiều vì Mean. Anh không muốn chuyện đó lặp lại một lần nào nữa. Cũng vì thế mà hai anh em liền xảy ra tranh cãi.

Trong khi đó, ở một khách sạn sang trọng giữa thành phố đang diễn ra một buổi tiệc giữa những doanh nhân thành đạt, mà Mean cũng vừa đến nơi. Khi anh vừa bước chân vào đại sảnh thì liền chạm mặt một người con gái xinh đẹp quyến rũ. Anh sửng sờ không lên tiếng mà nhìn chằm chằm vào người đối diện, không phải vì nhan sắc của cô ta mà vì người trước mặt đây là người mà anh từng yêu. Cô ta cười tươi, bộ dáng gợi cảm tiến gần anh hơn rồi lên tiếng

- Chào anh, Mean, lâu rồi không gặp. Em là Rochana anh còn nhớ em chứ ?!

______________💙💚______________

Chap này bánh bèo chưa xuất chiêu 🤪 cô ta mới về nước nên cho ngủ nghỉ xíu á 🤣
Gặp lại tình cũ rồi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net