Chap 17. Xa cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới một ngày không gặp Mean mà Plan đã cảm thấy nhớ anh da diết, nhưng xen lẫn nỗi nhớ nhung đó thì trong lòng cậu còn một mối tơ vò chưa có cách nào gỡ rối. Từng giây từng phút đồng hồ trôi qua Plan luôn nghĩ về Mean. Hiện tại, ngoài việc giận dỗi hờn trách anh thì điều cậu bâng khuâng là bản thân phải đối diện với mọi việc ra sao, bởi lẽ dẫu cho đã tổn thương sâu sắc, dù trong lòng có bao nhiêu nghi vấn thì Plan cũng không thể phủ nhận trái tim cậu vẫn hướng về Mean, vẫn lưu luyến đặt nơi anh một chút niềm tin với những cảm giác khi hai người bên nhau không thể nào giả tạo. Cậu giận Mean bao nhiêu, trách anh nhiều cỡ nào thì lòng cậu cũng yêu anh nhiều như thế. Tình cảm đó chỉ có tăng lên từng ngày chứ chưa từng vơi đi, nhưng song song với một tình yêu mãnh liệt thì nơi đáy tim vẫn dâng lên nỗi chua xót khi bị chính người mình tin tưởng lừa dối. Điều đó khiến Plan chẳng thể vui vẻ, chẳng còn một tia rạng rỡ của thanh xuân. Giờ đây, cả người cả tâm đều trở nên mệt mỏi. Plan lê từng bước chân nặng nề trên con đường trải đầy lá vàng. Tiếng lá khô bị giẫm nát nhưng không quá vang vọng ồn ào mà tựa như tiếng lòng của Plan đang từng hồi than thở, chậm rãi vỡ vụn giòn tan như thể giày xéo tâm can. Lòng cậu rối như tơ vò, nghĩ tới Mean thì trái tim cậu lại nhói lên đau đớn. Plan muốn biết lý do gì mà Mean lại nói dối cậu. Phải chăng anh còn lưu luyến người cũ ? Là anh muốn có cả hai người thật sao ? Plan chẳng muốn tin đó là sự thật. Cậu nhớ rõ như in từng lời anh đã nói, từng cử chỉ, câu nói yêu thương, tâm tình thủ thỉ đã làm trái tim cậu mềm nhũn mà vô pháp chống đỡ liền muốn mặc kệ tất cả mà vùi đầu vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Lẽ nào đó cũng chỉ là những lời mật ngọt đầu môi mà anh có thể nói với bất kì người nào anh yêu thích ?

- Không thể nào !

Plan không nghĩ đó chỉ là những điều dối trá. Cậu tin vào cảm nhận của bản thân. Lời nói dối thì có thể tự tạo vô vàn, lời hoa mĩ có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt, nhịp đập trái tim, vòng tay ấm áp, từng hơi thở nồng đượm yêu thương thì chẳng thể làm giả được. Việc Mean đã không ngại nguy hiểm đỡ đạn cho cậu cũng chẳng thể nào là giả tạo bởi lẽ nếu chỉ là thứ tình cảm không mấy sâu đậm thì con người ta chẳng dại gì mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ một người. Plan có thể khẳng định với chính mình là những thổn thức từ tâm hồn cũng như tình yêu kia không thể nào chỉ là một mình cậu ảo tưởng. Dù như thế nhưng việc Mean đã nói dối, anh gặp Rochana nhưng giấu diếm cậu thì cũng là sự thật không thể chối bỏ. Điều đó khiến lòng cậu nặng nề với bao nghi vấn không có lời giải đáp. Plan muốn chạy ngay đến chỗ Mean, muốn nghe một lời giải thích từ anh nhưng cậu lại sợ đối diện với Mean. Plan sợ Mean sẽ cho rằng cậu hoài nghi anh, không tin tưởng anh. Đồng thời thì khuất sâu trong tận đáy lòng Plan lại lo sợ Mean sẽ nói với cậu sự thật tất cả chỉ là một mình cậu tự đa tình, tự mình ôm lấy tổn thương. Hình ảnh Mean và Rochana đi bên cạnh nhau vẫn luôn hiện ra trong trí não của Plan khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng không tài nào có thể vứt nó ra khỏi đầu. Plan đã tự răng đe bản thân là phải tin tưởng người mình yêu nhưng những gì mà cậu đã nhìn thấy, lại thêm lời nói dối của Mean khiến lòng tin của cậu bị lung lay không ít. Plan tin Mean có dành tình cảm cho mình nhưng cậu chẳng dám chắc chắn rằng tình yêu ấy chỉ dành cho riêng một mình cậu mà thôi. Yêu mà. Có yêu thì mới có lo sợ, có bất an, có ghen tuông, có cả đau lòng buồn khổ. Cứ như thế, tâm rối, lòng đau, Plan chẳng biết mình phải làm gì ngay lúc này, khổ sở chỉ một mình gặm nhấm.

Trong khi đó, ở một nơi khác lại có kẻ đang hả hê với kế hoạch của mình. Rochana, chính cô ta là nguyên nhân dẫn đến mọi rắc rối giữa Mean và Plan. Trước khi từ nước ngoài trở về, cô ta sớm đã trù tính cũng như chuẩn bị kế hoạch trả thù. Việc Plan nhìn thấy cảnh Mean và cô ta ở quán cafe rồi cô ta nhờ vả Mean che mưa để tạo những hình ảnh đầy thân mật cũng là cô ta cố ý. Rochana vốn không ngờ tới sự xuất hiện của Plan ở quán cafe, lúc đó cô ta chỉ muốn bước đầu tiếp cận lại Mean mà thôi nhưng khi nhìn ra cửa kính và thấy Plan đứng bên đường thì cô ta liền cười thầm khi không cần tốn công sức bày ra nhiều trò mà có thể ly gián tình cảm của hai người họ. Bước đầu là như thế, về sau thì mưu tính sẽ càng thâm sâu hơn, cô ta quyết lòng chia rẽ Mean và Plan. Nỗi hận đã ăn sâu vào cả con người Rochana rồi. Hận ai ư ? Hận mẹ Mean, người đã khiến cô ta không thể được sống trong nhung lụa, quyền quý, hận Plan vì cô ta nghĩ chính cậu là kẻ đã xen vào giữa cô ta và Mean, nhưng một điều khó ai có thể ngờ là Rochana cô ta còn hận cả Mean nữa.

Ngồi chiễm chệ trên chiếc salong đắt đỏ, tay cầm ly rượu vang với nụ cười nham hiểm, Rochana lia ánh mắt đầy lạnh nhạt về phía người đàn ông bên cạnh rồi cất giọng

- Bên phía anh thế nào ? Tôi bảo anh để mắt đến cái hợp đồng của tập đoàn 2WMP với bên châu Âu, có thông tin gì chưa ?

Nhìn vẻ uy quyền cùng đôi mắt sắc lẹm đang hướng về phía mình mà gã kia chẳng lấy làm sợ sệt, ngược lại còn bày ra phong thái đùa cợt, có chút không nghiêm túc.

- Cưng à, yên tâm đi, anh làm việc em không phải lo. Hai tuần nữa Mean Phiravich sẽ đích thân sang châu Âu gặp đối tác, khi trở về sẽ hoàn thiện hợp đồng. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần làm ra một bản hợp đồng khác có lợi hơn so với của hắn thì bên đối tác chắc chắn sẽ kí với công ty của em thôi.

Rochana nghe đến đây thì nhoẻn miệng cười đắc thắng, cũng không tiếc một lời khen cho gã tay trong mà mình đã cài bên cạnh Mean từ lâu.

- Tốt lắm. Nếu lần này thành công tôi sẽ không để anh chịu thiệt đâu. Yên tâm.

Gã kia cười rộ lên rồi ánh mắt chợt đanh lại. Gã đến gần Rochana, vuốt ve lên bờ vai nõn nà lộ ra bên ngoài của cô ta rồi chậm rãi nói bên tai những lời đủ để khiến Rochana phải rùng mình khiếp sợ.

- Việc thành, nếu cưng dám qua cầu rút ván không chịu ở bên cạnh anh mà tìm cách về với tên Mean Phiravich kia thì đừng trách anh độc ác nhé. Cảm giác bị bán đi là như thế nào chắc cưng nhớ rõ nhỉ ?! Ha! Ngoan ngoãn một chút tất có lợi. Ok ?! Hôm nay anh có việc, đi trước đây.

Nói xong gã ta cười một cách khả ố rồi thong thả đi ra khỏi phòng, rời khỏi nhà của Rochana bỏ lại một mình cô ta trong nỗi sợ hãi khi những hình ảnh nhơ nhuốt cùng đau khổ trong quá khứ lần lượt tràn về trong kí ức. Nhưng rồi chẳng mấy chóc trong mắt cô ta hằn lên tia máu lộ rõ sự căm hận và một nụ cười đầy mưu mô cùng toan tính hiện ra.

Còn về phần Mean, hiện tại anh đang bận rộn với công việc và chuẩn bị cho việc gặp đối tác nước ngoài mà chẳng hay biết người mình yêu đang đau lòng, buồn khổ. Mean cứ đinh ninh Plan đang ở Nhật, anh muốn gấp rút hoàn thành công việc sớm hơn để có thời gian thực hiện dự định riêng của mình. Anh là muốn xây dựng một tổ ấm riêng của mình và Plan tại căn nhà mà anh đã cho người thiết kế từ ngay sau lần đầu gặp lại Plan. Mean hiểu rõ tuy Plan không nói ra nhưng anh biết chuyện quá khứ đã để lại trong lòng cậu một bóng ma tâm lý, mà tất cả những khổ sở uất ức cậu từng chịu đựng đều xảy ra ở biệt thự nhà Attachitsataporn. Mean không muốn Plan của anh phải nhớ lại quãng thời gian đầy ủy khuất đó mà cậu xứng đáng được ở một nơi tràn ngập tình yêu của anh. Ở đó sẽ là nơi chỉ thuộc về hai người, là nơi anh cùng Plan bắt đầu lại bằng tất cả tình yêu và niềm hạnh phúc. Nghĩ như thế, Mean liền điên cuồng lao vào làm việc đến quên ăn quên ngủ, hết việc ở công ty rồi những cuộc hẹn với đối tác đến tận nửa đêm mới về nhà. Công việc bận rộn là vậy nhưng không có nghĩa là Mean không nhớ đến Plan, mà ngược lại anh nhớ cậu đến nỗi muốn lập tức bay sang Nhật gặp cậu, nhưng anh lại không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Plan nên đành nhịn xuống ý nghĩ đó mà hoàn thành tốt việc của mình và đợi cậu về. Nhiều lúc anh muốn nghe giọng nói của Plan để vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhưng gọi mãi chỉ đổi lại là những tiếng tút kéo dài hoặc là giọng của tổng đài viên lặp đi lặp lại. Cứ thế một tuần trôi qua, Mean làm việc đến chẳng chú ý sức khỏe của bản thân, cả ngày chỉ có cafe lúc nào cũng đặt trên bàn còn 3 bữa thì ăn qua loa vài mẫu bánh rồi thôi. Anh chú tâm vào công việc, thời gian rãnh lại chạy đến căn nhà mới mà nhìn tiến độ hoàn thành đến đâu. Anh muốn cho Plan một bất ngờ khi cậu trở về. Nghĩ đến biểu cảm vừa bất ngờ vừa vui vẻ của Plan thì lòng Mean lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Một nụ cười của ái nhân cũng đủ làm trái tim ta xao xuyến. Quả thật chẳng sai. Thời gian trôi từng ngày nhưng không thể đong đếm nỗi nhớ nhung. Mean nhớ Plan đến tâm can cồn cào nhưng chẳng thể tức khắc được nhìn thấy cậu nên anh chỉ đành dùng nỗi nhớ đó làm động lực mà hoàn thành thật nhanh công việc. Anh làm việc đến chẳng quan tâm giờ giấc, mỗi ngày đến công ty thật sớm nhưng lại là người tăng ca muộn nhất. Cứ lao vào công việc đến nỗi sức khỏe suy giảm mà cũng không màng cho đến khi không trụ được nữa mà dạ dày xuất huyết phải cấp cứu. Ở bệnh viện được 2 ngày thì Mean lại tự mình làm giấy xuất viện. Anh muốn về nhà thay vì phải ở một nơi đầy mùi thuốc. Nhưng mà khi vừa về đến nhà thì sự có mặt của một người khiến Mean cảm thấy khó chịu xen lẫn không vui nên liền cất giọng lạnh lùng.

- Rochana, cô đến đây làm gì ?! Chẳng phải tôi đã nói rất rõ là giữa chúng ta chỉ có công việc. Cô không hiểu sao ?! Về đi, trước khi tôi nổi giận !

Mean nói xong thì chẳng nhìn Rochana thêm một giây phút nào nữa mà quay sang phía bác quản gia đang đứng bên cạnh rồi nói :

- Từ nay không được cho người lạ vào nhà nữa.

Câu nói như toát ra hàn khí lạnh lẽo đủ để quản gia hiểu cậu chủ trẻ nhà mình đang khó chịu đến mức nào trước sự có mặt của cô gái này. Ông không lạ gì Rochana bởi khi xưa ông đã từng gặp cô ta rồi và chính ông cũng tường tận mọi việc của quá khứ về đoạn tình cảm giữa thiếu gia Phiravich và cô ta. Nay nhìn thái độ lạnh nhạt của Mean thì ông đã yên tâm phần nào bởi ông biết rõ bản chất của Rochana chẳng hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài.

- Vâng. Tôi đã hiểu.

Nghe rõ lời đáp của quản gia thì Mean cũng không muốn nán lại lâu để nhìn thấy Rochana thêm nữa. Vốn dĩ ngày gặp lại cô ta thì trong lòng anh vẫn còn mang một chút gì đó gọi là áy náy nhưng khi nhìn thấy rõ dụng ý muốn tiếp cận mình của cô ta thì anh đã bắt đầu cảm thấy Rochana có chút phiền phức. Những ngày qua, công việc bận rộn đã đủ khiến Mean đau đầu rồi, anh không muốn tốn thêm thời gian với người ngoài nữa. Người anh muốn gặp hiện tại chỉ có Plan, tâm can bảo bối mà ngay cả trong giấc ngủ anh cũng muốn được nắm lấy tay cậu mà nâng niu. Nghĩ đến Plan thì Mean liền muốn vào phòng mình mà ôm lấy tấm ảnh chụp của cậu nơi đầu giường cho đỡ nhớ. Nghĩ vậy, Mean liền nhanh bước hướng lên lầu thì Rochana đột nhiên chạy đến bất thình lình ôm anh từ phía sao rồi cất lên giọng nói đầy tình ý.

- Mean, em yêu anh.

Hành động bất ngờ của Rochana khiến Mean trong phút chóc có chút không phản ứng kịp. Đến khi nhìn thấy đôi tay cô ta đang vòng lấy người mình thì anh liền tức giận. Anh lặp tức muốn đẩy Rochana ra kèm theo đó là giọng nói băng lãnh

- Tránh ra! Cô đã đi quá giới hạn rồi đấy ! Cút ra !

Rochana bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Mean, cô ta cứ một mực bám lấy anh không buông. Anh tức giận dùng lực gỡ tay cô ta ra rồi siết chặt cổ tay Rochana khiến cô ta đau đến mặt mài tái xanh. Mean trừng mắt nhìn Rochana rồi định đích thân tống cô ta ra khỏi nhà nhưng vừa lúc này giọng nói của quản gia lại vang lên

- Thiếu gia Rathavit.

Mean lập tức nhìn ra cửa thì trước mắt anh là Plan, người anh yêu nhất, người con trai nhỏ bé mà những ngày qua anh nhớ đến sắp phát điên, nhưng sắc mặt Plan sao lại như thế ? Mặt Plan tái nhợt như không còn huyết sắc, ánh mắt buồn bã, khổ sỡ mang theo lạnh lẽo nhìn anh là thế nào? Bất chợt anh nhận ra đường nhìn của Plan liền vội buông tay Rochana ra rồi tiến đến gần cậu. Anh muốn ôm lấy Plan, ôm thật chặt để nói ra nỗi lòng nhớ mong của những ngày qua vắng bóng cậu, nhưng khi Mean đến gần thì Plan lại chẳng muốn tiếp xúc với anh.

- Plan...

Lời yêu thương nhung nhớ còn chưa kịp nói ra thì thái độ của Plan khiến Mean sững người. Plan né tránh cái ôm của anh rồi bước lùi về sau có ý muốn giữ khoảng cách với anh. Sự xa cách cùng đôi mắt ngấn lệ của Plan khiến tim Mean nhói lên. Mean nhìn ra được Plan dường như đã hiểu lầm anh rồi nên anh muốn thật nhanh cho cậu một lời giải thích thỏa đáng, nhưng khi anh vừa muốn lên tiếng thì Plan đã quay đầu bỏ đi thật nhanh. Mean lo lắng liền muốn đuổi theo cậu nhưng Rochana lại níu giữ tay anh lại.

- Mean, anh đừng đi. Em có gì thua cậu ta chứ ?

Mean triệt để tức giận liền vung tay hất Rochana ngã ra sàn nhà kèm theo là lời nói mang hơi thở chết chóc như tử thần phát ra.

- Cút đi thật xa, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Nếu không đừng trách tôi !!

Dứt lời, Mean liền vội vã đuổi theo Plan, anh không muốn vì một hiểu lầm không đáng có mà tình cảm giữa hai người lại bị rạn nứt. Nhưng lần này có lẽ sẽ chẳng dễ dàng, mọi việc không phải chỉ cần anh giải thích là liền có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, bởi trái tim Plan đã tổn thương quá sâu đến nỗi cậu chẳng còn dũng khí để tiếp tục tin tưởng Mean mà ở bên anh nữa.

_____________💙💚____________

Mọi người đọc xong thấy sao ? Mn có cảm thấy mạch truyện mấy chap ngược này có hơi chậm hong ?
Sẽ còn ngược nữa nha 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net