Chương 1 - The fanboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I never ever thought I would love you this much
and I never planned to have you in mind this often

Nếu tim Mean đập mạnh hơn được nữa, cậu nghĩ mình sẽ đột quỵ ngay tại đây. Kì lạ thật đấy, cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình gặp Plan rồi, nhưng tim cậu vẫn cứ điên cuồng như thể muốn chơi thay nhịp beat ở hội trường này vậy.

- Nong Mean vừa đổi kiểu tóc sao?

Mean giật mình thoát khỏi tầng suy nghĩ hỗn độn, và lại thất thần nhìn nụ cười trước mắt. Plan Rathavit - tạo vật hoàn hảo nhất Mean từng thấy trong đời - đang cười với cậu. Có lẽ do ánh đèn xung quanh khiến Mean thấy đáy mắt anh có niềm vui nhảy múa. P'Plan có biết mắt mình đẹp đến thể nào không? Ánh mắt đốn gục tim cậu trong khoảnh khắc tình cờ lướt qua bài share của em gái. Ánh mắt đưa cậu vào giấc mơ về ngày được chạm đến sao trời. Khuôn miệng xinh đẹp kia vẽ những vệt cầu vồng rực rỡ vào lòng cậu. Mặt trời bé nhỏ của cậu, đem sắc màu đến mỗi lúc bão giông qua.

- Em... em vừa đi cắt tóc thôi ạ, vẫn là... là kiểu cũ mà anh.

Mean lắp bắp nói cho tròn câu. Thế đấy, dù nói chuyện với anh bao nhiêu lần đi nữa, đến fansign nhiều tới mức anh thuộc cả tên một kẻ bên lề chẳng bao giờ bước nổi vào đời anh, Mean vẫn không cách nào thoải mái được. Cậu vẫn lúng túng như ngày đầu tiên.

- Đẹp trai lắm đó. Như thế này các bạn nữ xung quanh làm sao chịu nổi đây.

Anh thật là, các bạn không chịu nổi thì kệ các bạn.

- Thế P'Plan có chịu nổi không ạ?

Cậu vừa bật ra đã muốn tự tát vào miệng mình. Nỗi khổ của sinh viên truyền thông đấy, mồm nhanh hơn não, huống chi cậu còn đang phân tâm bởi phần da thịt lộ ra ngoài chiếc áo đen khoét rộng.

- Anh có chịu đựng gì đâu, vẫn công khai thưởng thức mà.

Plan gửi lại cậu một cái nháy mắt mà bọn fangirl vẫn gọi là "yêu nghiệt". Mean khá chắc bây giờ tai mình đang rất đỏ, cậu chỉ không chắc mình vừa nhìn lầm hay anh thật sự đã cắn môi. Chết tiệt thật, có vẻ đêm nay tay phải của Mean phải làm việc cật lực rồi.

- Hãy luôn ủng hộ TEMPT nhé. Yêu em.

Plan đưa lại cậu chiếc album đã được ký xong. Ngắn ngủi thế đấy, toàn bộ chỗ tiền làm thêm cả tuần của Mean đốt sạch vào cơ hội fansign hôm nay rồi. Nhưng cậu chẳng bao giờ thấy xíu xiu hối hận nào. Được nghe một chữ yêu em, dù là fan service đi nữa, cậu vẫn thấy xứng đáng vô cùng.

Đúng vậy, chỉ là fan service thôi. Câu yêu của anh dành cho cả ngàn người. Còn cậu? Lời yêu nơi cậu chỉ dành cho anh, nhưng lại lạc giữa đám đông cũng đang gào thét câu yêu tương tự. Dấu yêu của cậu, chỉ đặc biệt đối với cậu mà thôi. Anh có hàng trăm ngàn người thương anh như thế, cũng cuồng nhiệt, cũng đắm say, cũng sẵn sàng làm tất cả để anh hạnh phúc như thế.

Cậu là "Người của Plan", nhưng Plan chẳng bao giờ là của cậu.

Mean bước sang chỗ em Perth đang vẫy tay rối rít. Đứa nhóc này vẫn cứ thân thiết với cậu như vậy, ngay từ những fansign đầu tiên.

- P' Mean hôm nay đẹp trai dã man luôn ấy. Trời ơi nhìn da này này, đẹp hơn người nổi tiếng luôn đó anh ơi.

Chả hiểu sao Perth lúc nào cũng nói nhiều với Mean. Bình thường nó chả khác gì cái hũ nút, ấm áp thì cũng ấm áp đó nhưng cạy răng chả nói được mấy câu, lại còn hay ngượng. Chắc do Mean là một trong những fanboy hiếm hoi của TEMPT, nên mỗi lần thấy cậu nó vui lắm. Mean cũng quý Perth vô cùng. Đứa nhỏ mới 18 tuổi đã lăn lộn trong showbiz vẫn giữ được tính cách thuần hậu đến thế. Nó cũng là người chăm sóc cho yêu thườn của cậu suốt mấy năm qua.

- Thôi đi ông tướng ạ. Nhan sắc tầm anh ra đường chả ai ngoái lại nhìn, làm sao so được với minh tinh chứ.

- Em không biết ngoài đường có ai ngoái lại nhìn không, chứ người ngồi kế em nhìn từ nãy giờ rồi đó.

Perth lại bắt đầu dở hơi, nhưng cũng đủ làm Mean và cái người đang nhìn trộm kia giật mình. Ánh mắt họ va vào nhau trong giây phút bối rối, rồi lại vội tránh đi trước khi cảm xúc kịp dâng trào. Anh quay về với cô gái trước mặt, buông mấy lời bông đùa khiến người nọ cười khúc khích. Còn cậu? Cậu có thể làm gì ngoài việc thở dài, dập tan tia hy vọng mơ hồ vừa kịp loé.

- P' Mean cố gắng lên nhé. Perth ủng hộ P' Mean đấy.

Perth đưa lại cho anh chiếc album, mỉm cười ẩn ý. Perth nói thế nghĩa là sao nhỉ? Thằng nhóc nhận ra điều gì rồi à? Mình thể hiện rõ ràng đến vậy sao? Mean băn khoăn trước loạt câu hỏi nảy lên liên tục trong đầu, rồi lại tặc lưỡi cho qua. Nhận ra thì sao chứ? Fan nào mà chẳng ôm tình cảm đặc biệt với idol? Người như mình thằng nhóc gặp không một ngàn cũng tám trăm, thể hiện rõ ràng thì đã sao? Mấy cô fangirl còn bạo hơn cậu nhiều.

Chỉ là tôi chưa bao giờ thích anh như một idol.
Tôi không ngưỡng mộ anh.
Tôi yêu anh.
Yêu đến ghen tức.
Yêu đến đớn đau.
Yêu đến mức chỉ muốn khoá anh lại cho riêng mình, nhưng vẫn phải chia sẻ anh với hàng vạn cô gái.

Hai ngày sau, cậu lại tiếp tục đến một event khác. Thật ra đám fangirl cũng đã quen với sự hiện diện của cậu rồi, số người tiếp cận để lập group chat hay rủ làm project cũng không thiếu, nhưng cậu vẫn khước từ. Cậu chẳng phải fan, cậu không yêu anh bằng thứ tình yêu thuần khiết đến thế. Cậu sẽ là kiểu fan cực đoan mọi người căm ghét nhất. Những kẻ dám mộng mơ chiếm hữu anh cho riêng mình. Cậu chỉ đến những event của fan để gặp mặt anh mà thôi, bởi cậu đâu còn cách nào khác?

Nhưng event hôm nay đúng là hơi kì quặc một chút, vì nó là event mỹ phẩm cơ. Người ta chọn ra 100 người có hoá đơn cao nhất cho event này. Ừ, đúng rồi đấy, cậu đã đập gần 10000 baht vào đống son phấn có Chúa mới biết sẽ đi về đâu, chỉ để gặp anh. Cậu cũng chẳng muốn bám riết lấy anh như một gã cuồng tín thế này đâu, nhưng cái áo hồng anh mặc trông poster đáng yêu đến phát điên lên được. Ai bảo cậu không có cách nào chống cự trước sức hút của Plan cơ chứ?

Plan ngồi trên sân khấu, tóc mái kẹp gọn bằng những chiếc cặp tóc đầy màu sắc, đáng yêu như một cục bông nhỏ mềm mại trong không gian đầy màu hồng. Mean chẳng thích cái màu sắc kẹo bông này đâu, nhưng Plan lại hợp nó vô cùng. Ngọt ngào và ngây thơ, trông chẳng giống chàng trai hôm trước đẩy đưa với cậu ở fansign tí nào.

- Plan đã có bạn gái chưa nào? Hay đã để ý ai chưa?

Mean đảo mắt lần thứ 1000. Không còn câu hỏi nào đỡ nhàm chán hơn à? Sự kiện nào cũng phải hỏi cho bằng được. Bộ các người nghĩ Plan sẽ công khai giữa hàng đống fan hâm mộ bỏ tiền ra mua lấy giấc mơ ích kỷ của riêng mình chắc? Mean cũng biết ngay câu trả lời của anh sẽ là...

- Người yêu thì không, nhưng để ý thì em có đấy ạ. Người ta cũng hiện diện ở đây lúc này

Mean trợn tròn mắt nhìn quanh, và cả đám đông cũng xôn xao y hệt cậu. Cái gì cơ??? Anh mang bạn gái đến đây á? Mà anh dám nói thế thật ư? Chợt Mean thấy một tia nhìn bắn thẳng về phía mình. Cục bông mềm mại trên sân khấu đang đưa mắt nhìn cậu, nụ cười ranh mãnh vốn không thuộc về gương mặt ngây ngô nhưng lại quyến rũ đến kì lạ.
.
- Đó dĩ nhiên là các bạn "Người của Plan" rồi! Sao nào, em quan tâm fan mình không được sao? Các bạn ở đây ai em cũng để ý hết đó.

Đây rồi, câu trả lời nước đôi thường lệ. Plan trở lại với vẻ mặt ngọt ngào trước đó, cứ như thể ánh mắt nụ cười kia chỉ là do Mean tưởng tượng ra.

Mà có khi là tưởng tượng thật.

Cậu là ai mà đòi mơ mộng cao xa? Là ai mà dám nghĩ mình đặc biệt hơn người? Ngoài việc là thằng con trai hiếm hoi đến lố bịch trong đám fangirl nhiệt huyết, cậu không là ai hết. Mean Phiravich, tỉnh mộng đi thằng ngu này.

Mọi người xung quanh hét ầm lên rồi lại cười nói, chỉ riêng cậu giữ lấy những bối rối đến tận lúc ra về, rồi tự tay dập đi hy vọng bằng những lời phủ định.

Người ta nói với trăm con người, mày chỉ vô tình là một trong số đó mà thôi.

Có đôi khi Mean ghét sự ích kỷ của bản thân kinh khủng. Cậu nên biết mình nên thấy đủ. Là cậu chọn yêu một bóng hình xa xôi, là cậu chọn một người không nằm trong tầm với. Mean có may mắn hơn nhiều người không? Có chứ, ít nhất Plan vẫn nhớ tên cậu. Ít nhất người cậu thương vẫn gọi cậu một tiếng Nong Mean. Còn hàng trăm ngàn cô gái ngoài kia, có những người đến nhìn anh tận mắt còn chưa làm được.

Cậu không phải chưa từng nuôi hy vọng rằng mình là một ai đó đặc biệt. Yêu mà chưa từng mộng mơ thì nào có là yêu? Cậu đã từng nghĩ về ý nghĩa ẩn sâu trong những câu bông đùa, hay bao lần vô tình ánh nhìn giao nhau. Nhưng Plan chưa bao giờ đi xa hơn thế. Đã có lúc cậu soi kĩ từng chiếc album, chỉ mong có chút tín hiệu nào để lọt. Nhưng chưa từng có gì hơn một câu chúc giản đơn.

"Yêu em."

Plan Rathavit à, anh đã nói tiếng yêu với bao nhiêu người rồi? Thậm chí còn nói lời thương bằng nhiều thứ tiếng, anh nhỉ? Fan service ấy mà, người nhận chỉ nên dừng ở việc hú hét làm vui, chứ đừng khảm từng câu chữ vào lòng như cậu. Sẽ đau lắm. Cậu thở dài, sao cứ hoài thế nhỉ? Lần nào gặp anh cũng thế, cứ khấp khởi đón chờ, rồi lòng lại trống hoác khi trở về thường nhật. Vừa gặp đó, rồi lại nhớ ngay. Nhớ từng đáy mắt đến nụ cười, nhớ anh hoạt bát trên sân khấu, nhớ anh nghịch ngợm đáp trả từng câu hỏi, nhớ anh gửi lòng biết ơn đến mọi người.

Nhớ anh gọi Nong Mean.

Nhớ anh, trong một giây ngắn ngủi chỉ nhìn về phía cậu.

Phồn hoa Bangkok phản chiếu trong đáy mắt Mean thứ ánh sáng loè loẹt mà đơn côi. Ở nơi cao thế này, cậu sẽ gần sao trời hơn một chút, nhưng lại chẳng thể chạm đến thứ ánh sáng trong trẻo kia.

Anh thuộc về bầu trời,
còn tôi là lữ khách.
Anh dẫn tôi
vào mê cung mờ mịt của ái tình
Tôi bước theo ánh sáng
tìm nhặt ánh sao rơi,
lạc lối giữa mây mù xúc cảm;
còn sao kia
chạy trốn với mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net