💓💞💖Chap 10 -(End)-💖💞💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối tại phòng của Plan:

-Vì sao thấy em mà anh không tới hả? Không nhớ em sao?

-Không phải. Vì anh sợ em sẽ giận anh, xin lỗi vì đã đi hai ngày mà không liên lạc.

Mean đứng trước mặt Plan cúi gằm mặt xuống. Hắn nhìn thấy khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ của y thì cảm giác tội lỗi lại càng dâng lên nhiều hơn gấp bội .

-Tới đây!

Hắn đi tới ngồi cạnh y. Y bất chợt vòng tay qua, ôm lấy hắn. Việc hắn mất tích đã khiến y vô cùng lo lắng rồi, y lại sợ rằng sau này sẽ không thể gặp hắn nữa. Nhưng cuối cùng hắn cũng trở về bên y, vậy nên y đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, để hắn biết y yêu hắn nhiều đến mức nào .

Hắn bất ngờ rồi cũng vòng tay qua ôm lấy y, hóa ra y cũng yêu hắn nhiều như vậy.

Hắn từ khi sống cùng y cũng đã học được rất nhiều điều, cũng đã cảm thấy quen thuộc với sự chăm sóc mà y dành cho mình. Hắn cũng không muốn xa y chút nào nhưng y lại luôn tạo khoảng cách với hắn. Nhưng bây giờ hắn chẳng cần phải lo đến việc đấy nữa rồi, y bây giờ đã chính thức thuộc về hắn.

-E hèm..

Trong không gian tĩnh mịch vọng lại tiếng cha của Mean làm hai người giật mình.

-Hai đứa không cần phải sợ, đây là lời ta lưu lại thôi, ta đã về tiên giới rồi. Ta chỉ muốn nói rằng Mean là tiên và đương nhiên nó sẽ trường sinh bất tử. Nhưng Plan lại là người, con sẽ chết khi tận số.

Cả hai người nhìn nhau lo lắng, không được, hắn không muốn thế. Y không được phép chết trước hắn. Hắn không cho phép!

-Nhưng cũng có cách, nếu Mean đã chọn kiếp sống trần gian và muốn ở bên người con yêu thương đến đầu bạc răng long và cùng nhau chết thì rất đơn giản, chỉ cần hai người viên phòng là được.

Y nghe thế thì ngượng chín cả mặt còn hắn thì ngơ ngác, chưng ra bộ mặt khó hiểu quay qua hỏi y

-Viên phòng là gì chứ?

Hắn không biết vì trên tivi cũng chưa nói bao giờ. Câu hỏi của hắn lại làm mặt y đã đỏ nay càng đỏ hơn.

-Con trai, nếu con thắc mắc viên phòng là gì thì hãy để vợ tương lai dạy cho con. Nó sẽ là một thầy giáo tốt. Chúc hai đứa vui vẻ.

Hắn nhìn y

-Plan, anh muốn cùng em đầu bạc răng long, chúng ta viên phòng đi.

-Viên phòng cái gì chứ! Em mệt rồi, đi ngủ thôi

Hắn níu tay y lại

-Không được, anh không muốn trường sinh bất lão, chỉ muốn ở cạnh em thôi. Chẳng lẽ em đổi ý rồi? Không thương anh nữa sao?

Hắn lại chiếu tướng y bằng ánh mắt cún con giết người ấy. Biết là vậy nhưng chuyện viên phòng thì y thật sự rất ngại nói cho hắn.

Y thẫn người ngồi suy nghĩ 1 hồi.Thôi thì trước sau gì cũng phải làm, vậy chịu một chút xấu hổ vậy, sau này không cần nữa.

Y nhắm mắt lại nói với hắn

-Cởi áo của em đi!

-Sao cơ?

Hắn ngạc nhiên. Cởi áo? Viên phòng sao phải cởi áo?

-Cởi đi, nếu anh còn không làm em sẽ đổi ý!

Y đã xấu hổ muốn chết đi sống lại rồi, người này lại cứ chậm trễ như thế, còn hỏi những câu không nên hỏi nữa chứ.

Hắn nghe lời từ từ cởi áo y ra. Ánh mắt của hắn như dán chặt vào từng xen-ti-mét da thịt đang lấp ló sau chiếc áo thun kia . Có một dục vọng nào đó đang cuộn trào trong người hắn mà hắn không thể giải thích được.

-Bế em lên giường!

Hắn bế bổng y lên đặt xuống giường. Nói hắn biến thái cũng được nhưng hắn thực chỉ muốn ngắm nhìn thân hình y mãi thôi. Ai mà nghĩ được nhiều như hắn, y bây giờ đang ngượng muốn chết, chỉ muốn kết thúc việc này thật nhanh, nhanh nhất có thể luôn ấy chứ.

-Cởi đồ của anh ra.

Hắn cởi đồ của mình ra rồi vứt xuống sàn nhà

-Giúp em cởi...quần!

Y thì cứ chần chừ mãi nhưng hắn thì ngược lại, rất nhanh nhảu mà cởi quần y ra không chút do dự.

-Anh khó chịu quá!-Phần dưới của y lộ ra khiến cho phần dưới của hắn cứng lên

Hắn nằm lên người y cọ cọ, bộc lộ ra sự khó chịu của mình. Hắn muốn làm gì đó, muốn được giải thoát khỏi sự khó chịu này, ngày lập tức !

Y cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể hắn, ngoài ra còn có...còn có vật cứng kia đang cọ xát với phía dưới của y làm cả ''tiểu huynh đệ'' cũng cương theo. Sự xấu hổ của y đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng ''đâm lao thì phải theo lao'' thôi.

-Anh hôn em đi!

-Anh được hôn em sao?

-Đừng có hỏi nhiều nữa, mau làm đi

Y xấu hổ đến nỗi phát bực, tên này hỏi cái gì thế không biết.

Hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Cuối cùng cũng không phải hôn trộm nữa rồi.

Lúc hắn đặt môi mình lên môi y thì y tự động luồn lưỡi vào miệng hắn, hai tay quàng qua cổ hắn rồi bắt đầu dạy hắn cách hôn. Hắn không hổ danh là con của thần tiên, học rất nhanh, một chút đã đảo ngược tình thế.

Y bị hôn đến nỗi tưởng như sắp ngộp thở đến nơi. Y phải đánh đánh lên vai hắn thì hắn mới chịu ngừng lại, nhưng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn.

-Anh muốn~ khó chịu quá!

-Anh...anh hôn xuống đi

-Xuống đâu cơ?

-Bất kỳ đâu anh muốn!

Y là buộc miệng nói đại.Thật ra chỗ nào chẳng được, cuối cùng thì cũng không phải là bước cuối.

Hắn nghe y nói thế thì mắt liền hướng ngay đến trước ngực cậu, nơi có hai điểm hồng đầy thu hút. Hắn cúi xuống liếm nhẹ một cái qua một điểm hồng khiến y run nhẹ . Chết tiệt, y bị hắn làm cho sung sướng đến phát điên lên được.

-Ưm~

Thấy khuôn mặt y có vẻ rất hưởng thụ, hắn như được cổ vũ, hắn bắt đầu liếm vòng quanh nhũ hoa khiến nó dựng thẳng lên, cái lưỡi của hắn thích thú mà chơi đùa khiến từng dây thần kinh xúc cảm trong y tê dại. Rồi hắn hôn dọc theo bụng y khiến y rên lên những tiếng vô nghĩa.

-Ư~ Me...ưm...Mean a~

Hắn đột ngột dừng lại ngước mắt lên nhìn y làm y khó chịu

-Sa...ao thế?

-Plan, anh khó chịu. Phần này khó chịu

Hắn chỉ vào ''tiểu huynh đệ'' đã cương cứng từ lâu của mình. Hắn cảm thấy rất khó chịu a~

Y đỏ mặt. Thực ra y cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu đã vậy thì nên bắt đầu thôi .

Y dang chân ra đặt lên vai hắn

-Anh...cho cái đó vào

-Cái đó? Vào đâu?

-Cái anh nói khó chịu ấy, vào đây!

Y từ từ chỉ cho hắn, hắn bắt đầu làm theo chỉ dẫn. Vì là lần đầu tiên nên y vô cùng đau, hắn cũng đau không kém. Bên trong y thật chật, nó siết chặt khiến ''tiểu huynh đệ'' của hắn không thể vào được. Hắn đau nhưng lại không muốn rút ra, cảm giác ''tiểu huynh đệ'' được bao quanh rất ấm nóng, rất thoải mái!

-Ưm~ đau quá

Y khẽ rên lên, thật sự là rất đau, vật kia của hắn thật lớn.

-Anh...động đi!

Y khó khăn nói. Hắn cũng rất nghe lời mà bắt đầu nhẹ nhàng luân động. Y cố gắng thả lỏng hết sức có thể để hắn vào dễ dàng hơn .

Cuối cùng thì hắn cũng vào được. hắn cử động ban đầu là nhẹ nhàng theo lời y , sau đó không thể thỏa mãn đủ thì bắt đầu luân động nhanh hơn. ''Tiểu huynh đệ'' của hắn chạm vào điểm mẫn cảm khiến y khẽ run người

-A~ ưm~ Thật thoải mái a~

Đêm cứ thế trôi, thân phận thần tiên của hắn cũng đã bị xóa bỏ khi hắn bắn dòng nước ấm nóng trắng đục ấy vào trong y . Nhưng như vẫn còn chưa thỏa mãn, hắn còn đè y xuống giường đưa ra đẩy vào thêm vài hiệp nữa làm y như muốn chết đi sống lại....

-Vài tháng sau-

Hôm nay ba mẹ Plan trở về nước là vì đám cười của y , cũng là lần đầu tiên gặp Mean- con rể tương lai.

-Mean, giới thiệu với anh đây là ba em, tên Earth. Còn đây là cha em, tên Title.

Hắn đi tới, cúi chào ba mẹ vợ lịch sự

-Có phải chúng ta đến muộn quá không?

-Ồ, đây là nhà thông gia sao?

Ba Plan (Earth) ngạc nhiên hỏi

-Chào thông gia, tôi là  Mark, cha của Mean , còn đây là Gun, ba của nó.

Đây là lần đầu tiên Plan thấy ba của Mean , cũng là một người rất đỗi đẹp trai nhưng lại có vẻ ngoài lạnh lùng.

Cuối cùng trong tiếng chúc mừng hân hoan của mọi người đám cưới đã được diễn ra. Đến lúc cầm tay chồng yêu trên lễ đường rồi y vẫn chưa thể ngờ được là người mình yêu lại là một chàng tiên ngốc nghếch.....

-P'Saint , ghen tỵ với họ quá

Perth nhìn anh trai và anh rể bước vào lễ đường phàn nàn với chồng yêu.

-Em ghen tỵ cái gì? Có anh là chưa đủ sao? Với anh em luôn là số một, bảo bối nghịch ngợm.

-Em biết P'Saint thương em nhất mà, em đời này cũng chỉ yêu anh thôi. Anh nhất định không được nhìn qua người khác dù chỉ là liếc mắt

-Vợ yêu à, không cho anh liếc mắt chẳng lẽ bắt anh nhắm mắt làm việc sao?

Anh bật cười hỏi cậu. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:

-Vậy sau này tốt nghiệp em sẽ tới chỗ anh làm, lúc đó em sẽ là thư ký của anh, đừng hòng ai nhòm ngó!

Hahahaha, vợ yêu của hắn đáng yêu chết đi được! Anh nhẹ hôn lên môi cậu một cái rồi cùng cậu chứng kiến đám cưới của anh trai.

-------------------------End Chap 10----------------------------------------

Hết rồi.

  Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để đọc tác phẩm này.

😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net