Chương 3 : Gặp Lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2015 Bangkok

hơn 10 năm trôi qua rồi Plan bây giờ cũng đã 17 tuổi rồi hiện cậu đang là lớp trưởng lớp 12K34 trường 2Wish nổi tiếng ở Bangkok. Mười năm qua Plan luôn nhớ tới Mean và vẫn luôn giữ kỹ vật của hai. Sau khi dậy thì, thì hiện giờ Plan càng ngày càng đẹp càng dễ thuơng hơn nhưng trông lại có phần nhỏ con hơn các bạn cùng lứa . Tính cách cậu vẫn vậy luôn vuii vẻ hòa đồng với mọi người...Nhưng đâu đó trong trái tym cậu vẫn còn man mác một nỗi buồn mang tên Mean Mean... Cậu ấy vẫn là người luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu .

Với vẻ ngoài nhỏ nhắn khuôn mặt trông rất đáng yêu đó đã thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người...chính vì thế bằng một mị lực mãnh liệt nào đó đã lôi kéo được nhiều nữ sinh lẫn nam sinh đến tỏ tình với cậu... nhưng câu trả lời lúc nào cũng chỉ là " Xin lỗi! Mình đã có người quan trọng trong tym rồi. "

---------------------------------------------

Mean hiện đang sống cùng ông bà nội và bố mẹ bên Mỹ. Năm 15tuổi và cũng chính là 1 năm trước cậu đang ở trường học...khi Mean đang từ trên cầu thang bước xuống..trong lúc vẫn còn đang mãi ngắm nhìn bức ảnh với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Plan thì không biết do ai đó đã cố tình hãm hại cậu nhưng từ đằng sau...một bàn tay hơi dùng lực đẩy vai Mean ra trước và cậu trượt chân cầu thang ngã lăn quay xuống đầu va vào vách tường chảy rất nhiều máu.

Vô tình thay có một cô gái xuất hiện đưa cậu đi bệnh viện và cùng với gia đình cậu đã tận tình chăm sóc nên một thời gian cậu cũng khỏe hẵn lại nhưng không may rằng do di chứng ở đầu va vào tường rất mạnh nên cậu đã bị mất đi phần trí nhớ...tất cả mọi người trong nhà cậu đều nhớ nhưng chỉ duy nhất một người cậu lại chẳng có một chút kí ức nào về người này đó chính là P'Plan của cậu. Mẹ cậu vì rất quý Plan không muốn con trai mình sẽ lãng quên đi hình bóng này nên bà lúc nào cũng mang tấm ảnh của Plan mà lúc nào cậu cũng mang bên mình từ nhỏ cho cậu xem để gợi nhớ lại nhưng từ lúc ấy đến giờ câu trả lời từ con trai bà luôn làm bà buồn lòng

- Đây là ai ạ? Con có quen sao?

Bà vẫn không từ bỏ chuyện này.. Lúc nào ở nhà bà cũng kể đi kể lại những chuyện của Plan cho cậu nghe những kĩ niệm mà 2 người có được mà bà biết nhưng dường như mọi nổ lực của bà đều không có được kết quả mong muốn.

Hai năm thấm thoát trôi qua cậu lúc này cũng đã là học sinh lớp 10 rồi.. cuộc sống của cậu cũng chầm chậm trôi và cậu cũng đã có một cô bạn gái tên là Orn là bạn cùng lớp và cũng chính cô là người đã đưa cậu vào viện năm xưa vì kể từ lúc đó cô ta luôn tận tình chăm sóc cho cậu nên với lí do trả ơn và với cái tính cách cô ta luôn thể hiện trước mặt cậu là một cô gái ngoan hiền nết na nên cậu cũng đồng ý làm bạn trai cô ta 1 năm nay

Vẻ ngoài của cô ta sở hữu một vóc dáng mãnh mai , mái tóc đen mượt mà óng ả lúc nào cũng buông thả. dài tới ngang eo . Đôi mắt một mí và rất to và có đôi đồng tử nâu sâu thẳm giúp đôi mắt thêm sắc xảo. Đôi bàn tay nhỏ thon rất đẹp và với làn da rất trắng nhưngg lòng dạ thì không được trắng sáng như vậy. Bởi người ta thường nói hoa hồng thì thường có gai nên đằng sau Mean thì cô ta lộ rõ bản tính độc ác tàn nhẫn cô cho người đánh đập các nữ sinh khác vì dám tiếp cận Mean.. nhiều lần như thế nên khiến cho họ cứ thấy cậu là chạy biến đi không còn một dấu tích.

Từ ngày được làm bạn gái của Mean cô ta càng kiêu ngạo hơn nhưng riêng về mẹ cậu vốn chẳng ưa gì cô ta cả vì trong lòng bà đã chấm rồi duy chỉ có Plan bảo bối của bà mới xứng đáng làm con dâu nhà này còn những người khác thì cứ nằm mơ đii.
Bà luôn theo dõi mọi hành động của cô ta và đương nhiên bà biết rõ bản tính thật của cô nên càng ngày càng không ưa.. bà vẫn luôn khuyên nhủ con trai mình đừng quen với cô ta nữa nhưng cậu nhất quyết không chịu. Nên mỗi lần mà cậu dẫn cô ta về nhà chơi thì bà không nhờ Mean đi làm việc khác để cô ngồi một mình bơ vơ thì cũng luôn nhắc tới Plan trong mọi cuộc trò chuyện nhằm mục đính gợi nhớ cho Mean và nói thêm vài lời chọc ngoáy châm biếm cô ta cho tới khi cô ta tức điên lên thì thôi.

Sân Bay Quốc Tế Bangkok

-Orn nhanh chân lên nào! Chúng ta phải nhanh trở về nhà để gặp mọi người. Mean đang ở trước cửa sân bay thúc giục Orn đi theo sau

- Đợi e nào Mean! Cô bước nhanh đến bên Mean và khoác tay cậu vô cùng thân mật.

Sau ngần ấy năm sống ở Mỹ bây giờ cậu cũng đã được trở lại quê hương thấy cảnh vật xa lạ cậu cảm thấy khá bỡ ngỡ. Tháng trước gia đình cậu đã về trước rồi nhưng cậu bận lịch học nên giờ mới về sau . Cái lí do mà gia đình cậu về đây là đều do mẹ cậu khi bà bảo : Già rồi nên muốn được trở về quê hương sống những tháng ngày còn lại ở nơi mà bà đã được sinh ra vì thế mẹ cậu muốn về thì cả ba và 2 ông bà cũng về luôn đâu thể cho Mẹ cậu về một mình được...cũng bởi lí do chính đáng này đã có thể che đi mục đích chính của bà đó là về để tìm lại con dâu yêu quý Plan của bà nhằm tống cổ con bé Orn ra khỏi Mean Mean

2 tiếng sau

Reeng reeng reeng!!!

Mẹ cậu ra mở cửa.

- Mẹ! con về rồi đây -cửa vừa mở ra cậu đã ôm chầm lấy bà

-Đi đường mệt không con, thôi vào nhà đi - bà nhìn ra xa liền thấy người mà bà không muốn thấy nhất.. khuôn mặt giả tạo khó ưa đó liền chào bà.

- Sao cô ta đến đây? - bà gằn giọng lên tiếng

- Mẹ! Orn muốn đi cùng con về, đó là con dâu tương lai của mẹ mà - cậu cười cười nói với mẹ

- Đi vào nhà chào ông bà nội và bố đi! Thủ tục nhập học bố đã lo hết rồi mai là có thể nhập học. Còn nữa mẹ xin nhắc lại lần thứ n lần là mẹ sẽ không chấp nhận loại người như cô ta làm con dâu đâu - bà cười với nụ cười khinh bỉ hướng về cô ta và nhanh chóng ngãnh mặt lại bước đi vào nhà.

Cô ta dùng vẻ mặt uất ức đáng thương quay sang cậu và nũng nịu.

- em có lỗi gì chứ... đến bao giờ mẹ mới hiểu cho e đây.

- Thôi nào vào nhà đi để từ từ a nói chuyện và khuyên nhủ mẹ.. rồi mẹ sẽ chấp nhận e thôi, mẹ luôn thương a mà

Sáng hôm sau tại sân trường 2wish đông nghịch người... ngày thường thì không mấy khi đông đến vậy nhưng do hôm qua nghe tin có hai học sinh mới chuyển vào trường một nam sinh đẹp trai lạnh lùng, một nữ sinh sinh đẹp quý phái khiến ít nhiều gây sự chú ý đến những ai mê ngắm các người đẹp.

---------------------------

Và vâng Plan nhà chúng ta vẫn luôn là một lớp trưởng ham ngủ nướng thành ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa cậu phải cấp tốc phi như bay đến trường... Còn cách 500m nữa là tới cổng trường thì đột nhiên một chiếc xe ô tô không biết từ đâu đến mà va vào cậu làm cậu ngã lăn quay ra đường. Liền nhanh chóng từ trên xe bước xuống là một cậu trai trẻ đang mặc bồ đồ đồng phục của trường bước nhanh tới bên và đỡ cậu lên.. Cậu được đỡ dậy và lấy tay lau đi những vết bẩn trên người.

- Cậu không sao đó chứ?

- không không sao!

Mean vẫn đứng đó ngắm nhìn khuôn thể người này dường như có chút gì đó quen quen nhưng không tài nào nhớ được.. đang suy tư thì trên xe vang ra một tiếng nói

- Nè a yêu! Người ta đã không sao rồi thì lên xe đi chúng ta trễ giờ học rồi đó!

- uhm a lên liền - Mean đành nhanh chóng an phận trở lại vào xe mà lái vào khu vực đậu xe của trường.

Sau khi plan lấy lại được bình tĩnh và nhìn xe của Mean từ từ vào cổng thì cậu cũng nhớ ra và ba chân bốn cẵng và chạy nhanh về lớp.

Vì thời gian xa cách từng ấy năm về vóc dáng khuôn mặt đều thay đổi nên đương nhiên cả 2 không ai nhận ai với lại Mean cũng đã bị mất trí nhớ và quên đi Plan nên 2 người dường như 2 người xa lạ.

-------------------end chap

Diễn biến tiếp theo ra sao thì mọi người hãy đón đọc vào ngày thứ 6 này nha!!

Hãy cho tuii chút động lực viết tiếp bằng cách thả sao và cmt ý kiến về fic này để tuii biết với nạ..
Và mọi người thích thì nhấn fwl tuii với nha tương lai sẽ còn nhiều fic lắm =)))) tuii đang có rất nhiều ý tưởng cho các fic khác nhau đây =)))

Thank cả nhà đã đọc nạ! iu thương 💙💚

Pmell512

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net