Chap 3: 12 năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ, ai cướp miếng ăn của mày đâu mà vội. Để ai thấy mày trong bộ dạng này thì còn đâu hình tượng hội phó hội học sinh đáng kính đây." Best nhìn thằng bạn thân trước mặt không khỏi lắc đầu, một tay cầm đùi gà, tay kia cầm xiên nướng, miệng thì nhồm nhoàm. Ai mà ngờ được tên này lại là hội phó hội học sinh cơ chứ.

"Ui mày lo nhiều làm gì, trường này gần như toàn sinh viên thuộc tầng lớp thượng lưu, họ sẽ không ăn ở những nơi như này đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, mày cũng nên thấy hãnh diện khi là người duy nhất trong cái trường này biết được mặt đáng yêu này của tao chứ." Plan đáp lại, miệng vẫn không ngừng nhai.

"Thôi cho tao xin... Tao mới chính là đứa bất hạnh duy nhất khi lúc nào cũng cúng tiền mình vào đồ ăn cho người khác thì đúng hơn. Haizzz, có ai khổ như tao không chứ." Best than thở.

"Tại tao chưa nhận được tiền lương tháng này nên hơi kẹt xíu thôi mà. Khi nào có lương, tao sẽ đãi mày một bữa thịnh soạn nhé bạn Best tốt bụng." Plan vừa nói vừa vỗ vai thằng bạn.

"Thôi khỏi đi, ăn nhanh lên rồi còn lên lớp nữa." Best bật cười, rồi lấy giấy ăn lau đi vết dầu dính trên miệng của Plan.

"Đai krab."

---

Nửa năm trước, Plan bắt đầu bước chân vào trường Đại học Metthakorn này. Đây là một ngôi trường có tiếng dành cho giới thượng lưu, cũng là ngôi trường danh giá bậc nhất Thái Lan nên tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng, số tiền học cũng không phải là con số nhỏ, cậu cũng nhờ cố gắng dành được học bổng toàn phần nên mới có cơ hội theo học tại trường. Và cũng vì lý do đó, cậu cùng mẹ Pae và em gái mới quay trở lại thành phố này, nơi chứa biết bao kỷ niệm và cả những đau thương thời thơ ấu của cậu. Lúc đầu, Plan cũng do dự không biết có nên quay về không, một là e ngại tên chú xấu xa kia nhưng quan trọng nhất vẫn là mẹ và em gái cậu cũng phải rời khỏi nơi mà họ đã gắn bó suốt hơn 10 năm, hẳn là cũng không nỡ. Tuy nhiên mẹ Pae lại nhất quyết muốn cậu học trường Đại học này, mẹ nói đó là nỗ lực của cậu, khó khăn lắm mới đạt được, không thể từ bỏ chỉ vì lý do như vậy được.

Thế là một nhà 3 người cậu cùng với con chó Gucci liền khăn gói trở về. Họ quay lại ngôi nhà mà mẹ Pae từng sống trước đây khi còn làm việc cho nhà cậu, bà cũng dùng số tiền tích góp được mở một quán ăn nhỏ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mẹ từng là đầu bếp, vì vậy các món ăn mẹ làm ngon miễn bàn nên ít nhất, cuộc sống của gia đình cậu cũng không đến mức để bị đói. Còn con Le – em gái cậu thì lại trái ngược hoàn toàn với mẹ, nấu ăn không biết, đã vậy còn bạo lực. Rõ ràng cậu là anh nó, nhưng người ngoài không biết khéo lại tưởng nó là chị cậu mất. Hễ làm gì không hợp ý nó là nó sẵn sàng kẹp cổ thằng anh này. Tuy vậy nhưng cậu cũng biết nó rất thương cậu, chính nó và mẹ Pae là người luôn bên cạnh cậu trong khoảng thời gian mà cậu gần như mất đi hi vọng sống.

Ngày đó, khi cậu rời khỏi thành phố cũ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chỉ có mẹ Pae và Le là người thân, từ một cậu nhóc lanh lợi, hoạt bát, thì giờ đây, cậu lúc nào cũng mang một khuôn mặt buồn rầu, ít nói, thỉnh thoảng lại trốn vào phòng khóc một mình. Mẹ Pae khi đó vẫn gọi cậu là cậu chủ, ngày ngày chăm sóc cậu, còn Le thì lúc nào cũng quấn cậu, làm đủ trò vui để giúp cậu đỡ buồn. Thế rồi phải mất hơn một năm, nhờ tình yêu thương và sự đùm bọc của gia đình nhỏ này, cậu mới dần quên đi nỗi đau mất người thân, và cũng dần quay trở lại con người trước đây. Cậu cũng là người bảo mẹ Pae đừng gọi cậu là cậu chủ nữa, cậu không phải nữa rồi, hơn nữa cậu cũng muốn bà xem cậu là con trai nên cậu gọi bà là mẹ, còn Le trở thành đứa em gái mà cậu hết mực yêu thương. Một nhà 3 người cứ như vậy mà êm đềm sống qua những tháng ngày thơ ấu của cậu, dù không dư dả gì, nhưng trong nhà lúc nào cũng tràn đầy niềm vui.

---

Quay trở lại hiện tại, sau khi ăn xong, Plan và Best cùng nhau quay về lớp học. Sau 3 môn buổi chiều đầy chán nản, cuối cùng cũng đến giờ về. Best tạm biệt Plan rồi ra xe trước vì cậu biết Plan còn một cuộc họp với hội sinh viên. Chờ lúc tan họp thì trời cũng đã gần tối, cậu gần như là người về cuối cùng trong ngôi trường này rồi.

Khi đi qua khu nhà để xe, Plan nhìn thấy một chiếc ô tô sáng bóng vẫn còn đậu ở đó. "Giờ này mà vẫn có người ở đây sao?" Cậu lẩm bẩm, nhưng rồi cũng không để ý nữa. Đâu phải việc của cậu đâu. Nghĩ rồi, cậu xoay người đi ra cổng, chào vội bác bảo vệ sau đó tung tăng về nhà.

Lúc này, sân trường lại quay trở về sự im lặng vốn có của nó. Cả khuôn viên rộng lớn, chỉ còn chiếc ô tô kia vẫn đơn độc giữa bãi đậu xe, chưa có dấu hiệu cho thấy là sẽ rời đi. Bên trong chiếc xe, có một người đang trầm tư ngủ gục trên vô lăng đầy mệt mỏi, hắn không muốn quay trở về cái nơi mà hắn gọi là nhà kia chút nào, nơi mà không có lấy một chút hơi ấm của thứ gọi là gia đình. Ba hắn thì cả năm về nhà được một, hai lần, đến mức mà nếu không có tấm ảnh trong nhà, hắn còn nghĩ là sẽ quên luôn mặt ông ta mất. Còn bà mẹ kế, bà ta lúc nào cũng trưng cái bộ mặt giả tạo mẹ mẹ con con với hắn, nhưng đương nhiên hắn biết bà ta luôn coi hắn là cái gai trong mắt, thực chất cái mà bà ta quan tâm chỉ có tiền bạc và danh tiếng phu nhân của nhà Phiravich kia chứ nào có yêu thương gì hắn. Cũng vì lý do đó, hắn ra nước ngoài học từ khi 15 tuổi, nếu không phải bị ba hắn bắt ép trở về, thì có lẽ, hắn đã định cư ở nước ngoài luôn rồi, để không phải chạm mặt những con người hai mặt giả tạo tại nơi này.

Ở nơi đây, hắn đã từng có một tuổi thơ đầm ấm, một ngôi nhà hạnh phúc, có cha quan tâm, có mẹ yêu thương. Nhưng tất cả những thứ đó bây giờ chỉ còn là hồi ức. Giá mà mẹ ở đây thì tốt, hắn thầm nghĩ rồi lại tự cười cái suy nghĩ của chính bản thân mình. Chìm vào suy nghĩ một hồi lâu, rồi cuối cùng, hắn cũng khởi động xe, phóng ra khỏi trường.

Nhà Phiravich...

"Mean, con về rồi hả? Vừa về nước chưa được một ngày đã phải đến trường báo danh rồi, không biết ba con nghĩ gì nữa, chắc là con mệt lắm rồi phải không? Nào vào đây ngồi ăn cơm đi." Người phụ nữ đang ngồi ăn cơm trên bàn thấy Mean về có chút giật mình, mở miệng nói.

"Tôi không đói." Buông lại câu nói lạnh băng, hắn quay người đi thẳng lên trên phòng, không thèm liếc nhìn bà ta lấy một cái.

Khi Mean quay lên cầu thang, nụ cười trên khuôn mặt của bà mẹ kế tắt ngay lập tức. Mày tưởng mày là ai cơ chứ, nếu không phải mày đang là người thừa kế duy nhất của cái dòng họ này thì tao cũng không cần phải khách sáo với mày thế đâu, cái đồ không biết điều. Bà ta lẩm bẩm một lúc rồi cũng quay về phòng.

Vừa vào phòng, Mean đã thả mình ngay trên giường. Bao nhiêu năm qua, cuộc sống của hắn không còn khái niệm niềm vui, kể từ khi mẹ mất, cái gọi là niềm vui ấy cũng theo mẹ hắn mà đi rồi.

Mẹ Mean là một người phụ nữ giàu tình cảm, dù thân thể ốm yếu nhưng bà vẫn luôn dành thời gian ở bên con, muốn tự tay chăm sóc con và nhìn con trai mình trưởng thành. Khi sinh Mean ra, bà đã phải trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh, những tưởng sẽ không qua khỏi nhưng may mà ông trời vẫn thương xót bà, cho bà có cơ hội được nhìn con mình khôn lớn từng ngày. Đó cũng là lý do mà bà thích xương rồng, bà thích sự kiên cường của nó, bà muốn mình cũng có thể gai góc, kiên cường như vậy để có thể ở bên con lâu hơn nữa. Tuy nhiên, mọi sự cố gắng của bà cũng chỉ được 9 năm, sau đó cơ thể bà cũng đến giới hạn, không còn chịu đựng thêm được nữa mà ngã gục.

Ngày mẹ hắn mất, hắn đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không trẻ con nữa, sẽ trưởng thành hơn để mẹ tự hào vì đứa con này. Vì vậy, từ một cậu bé chỉ biết đến mẹ, hắn đã thay đổi bản thân mình rất nhiều, trở nên tự lập hơn, hắn cũng không còn hoạt bát hay nói như trước mà dần thành một con người kiệm lời, mang cho mình một vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo. Từ một đứa bé mới 9 tuổi, hắn đã tự ép bản thân mình phải trưởng thành, đến mức mà tuổi thơ của hắn trải qua như thế nào, hắn cũng không còn nhớ rõ.

Tỉnh khỏi suy nghĩ, Mean nhìn sang chậu cây xương rồng trên khung cửa sổ. Hình vẽ ông mặt trời non nớt trên chiếc chậu cây kia khiến lòng hắn như dịu lại.

"Đến bao ngờ mặt trời mới lại chiếu sáng ở chỗ mình đây." Hắn nói thầm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ, Mean cũng không hề biết rằng, mặt trời của hắn đã quay trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net