Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaaaa Kim Amie, cậu sốt rồi này đồ lì lợm." - Jung Kook sờ trán cô rồi mắng.

"Huhu tớ đâu có muốn như vậy đâu... sao cậu la tớ... tủi thân quá đi mất..." - Amie thấy Jung Kook tức giận nên ra sức nhõng nhẽo.

Jung Kook dù giận cỡ nào nhưng thấy Amie như một con mèo như vậy liền mềm nhũn người ra. Biết trách ai bây giờ, ai bảo cậu thương Amie nhiều quá làm gì. 

"Tớ làm gì la cậu. Lo cho cậu còn không hết đây này. May là tớ có mang theo thuốc để phòng hờ. Cậu ngồi dậy uống đi cho hạ sốt nè." - Jung Kook bắt đầu hạ giọng xuống rồi đỡ Amie ngồi dậy, đưa thuốc và nước cho cô bé uống. Amie cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Sau khi uống xong thuốc thì Jung Kook đỡ Amie nằm xuống giường nghỉ ngơi. 

"Jung Kook ơi, cậu không buồn chứ?" - Amie bỗng dưng nhìn Jung Kook với ánh mắt cún con rồi hỏi.

"Buồn chứ. Buồn vì cậu không lo cho sức khỏe của mình, cứ để cho bị bệnh suốt đó." - Jung Kook nhìn lại Amie với ánh mắt ân cần rồi nói.

"Không... Ý tớ là cậu có buồn vì tớ làm rơi mất sợi dây chuyền cậu tặng tớ ko ấy?" - Amie mắt long lanh tiếp tục gặn hỏi.

Jung Kook cười nhẹ rồi nựng má cô một cách yêu chiều: "Ngốc ạ. Tớ đã nói đó chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà. Tớ rất cảm động vì cậu đã trân trọng món quà mà tớ tặng cậu nhiều như vậy. Chỉ cần cậu không bị làm sao hết thì tớ sẽ không buồn đâu."

Amie nghe Jung Kook nói vậy thì không ráng hỏi nữa. Nhưng trong lòng thì không yên. Cô cảm thấy rất khó chịu vì đã làm mất một món đồ đã theo mình suốt bao năm qua. Cảm giác rất trống vắng. Jung Kook cũng biết là con mèo lì lợm này của mình sẽ không dễ gì mà quên được nên cũng ráng ngồi bên cạnh Amie dỗ dành cho cô vào giấc ngủ. Sau một lúc lâu thì cuối cùng Amie cũng ngủ được. Jung Kook cùng hội bạn bắt đầu đi đến nhà hàng của resort để ăn tối cùng các bạn và thầy cô. Tất nhiên là Jung Kook cố gắng ăn thật nhanh rồi dặn nhân viên ở nhà hàng chuẩn bị riêng cho Amie một phần cháo đầy đủ dinh dưỡng để mang về phòng cho cô. 

Ăn xong thì cả hội nhanh chóng đi về villa để xem Amie đã ổn hơn chưa. Vì tiếng động khi mở cửa của Ji Min mà Amie cũng giật mình thức giấc. 

"Cậu nhẹ nhàng một chút thì chết hả." - Jung Kook mắng Ji Min vì đã ngốc nghếch mở cửa quá mạnh khiến cửa đập vào tường gây tiếng động rất lớn.

"Tại Jin hất tay tớ chứ bộ." - Ji Min mếu máo nói.

"Amie dậy luôn rồi này. Cậu thấy trong người thế nào rồi công chúa của tớ?" - Tae Hyung lại gần Amie hỏi thăm.

"Tớ ngủ một giấc xong thì thấy đỡ hơn nhiều rồi. Các cậu yên tâm." - Amie nói thều thào.

"Đỡ sốt hơn rồi nè. Cậu đói chưa? Dậy ăn chút cháo cho có sức nhé."- Jung Kook đưa tay sờ trán Amie rồi đỡ cô dậy.

"Tớ không muốn ăn... Hay cậu cứ để đó đi." - Amie nũng nịu từ chối.

"Thôi mà đừng như vậy. Cậu không ăn là không có sức để mai đi kiếm lại sợi dây chuyền đâu. Ngoan ăn một chút đi. Tớ đút cho cậu ăn nè. Aaaaaaaa" - Jung Kook dỗ ngọt Amie rồi múc một muỗng cháo đưa lên trước mặt Amie.

Amie nghe Jung Kook nói vậy thì cũng chịu ăn vài muỗng. Trong lúc Jung Kook đút Amie ăn thì cả bọn cũng ngồi đó tán gẫu với nhau cho bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.

"Ê lát ra ngoài ban công ngồi ngắm trời ngắm biển ban đêm đi mấy đứa. Mưa xong trời trong lắm đó. Mang ghế ra ngoài đó ngồi hóng gió mát cho thanh tịnh nào." - Jin đề xuất.

"Ý này không tệ nha. Mang cả snack ra đó ăn nữa là bá cháy luôn." - Min A hưởng ứng phong trào theo Seok Jin.

"Nhưng mà Amie đang bệnh thế này thì ra ngoài trời ngồi có sao không?" - Tae Hyung thể hiện rõ sự lo lắng khi thấy Amie còn đang khá nhợt nhạt.

"Tớ không sao. Tớ cũng đang muốn hít thở không khí trong lành đây. Tụi mình cùng ra đó chơi đi." - Amie dù bệnh nhưng vẫn rất hào hứng.

"Vậy thì ráng ăn hết bát cháo này thì tớ cho cậu đi cùng. Không thì ở đây ngủ." - Jung Kook tranh thủ dùng kế để dụ Amie ăn hết cháo. Nhờ vậy mà Amie cũng ngoan ngoãn ăn được hết cả bát cháo. 

Cả đám sau đó bắt đầu mang ghế ra ngoài ban công. Mang theo cả một mớ snack và nước ngọt. Riêng Amie thì được Jung Kook cho riêng một bình sữa chuối để nhâm nhi. Cứ thế mà cả đám 6 đứa cùng nhau ngồi tán gẫu rồi ngắm trời ngắm biển. Mọi thứ thật nhẹ nhàng và bình yên. 

"Lâu lâu tớ thắc mắc là sao đám mình chơi thân với nhau được á. Tính ra không hợp chỗ nào luôn. Mỗi đứa mỗi kiểu mà sao dính nhau được tới giờ này. Đỉnh thật chứ." - Ji Min bắt đầu chia sẻ điều mà cậu giữ trong lòng.

"Cãi lộn suốt ngày mà có tách nhau ra được đâu. Kiểu này chắc còn ám nhau dài dài." - Tae Hyung cũng lên tiếng.

"Nhưng mà chẳng phải rất vui sao. Thật sự tớ rất thích cái hội này của tụi mình. Hy vọng sẽ mãi thân được với nhau như thế này." - Amie nói ra ước muốn của mình.

"Tớ cũng hy vọng như vậy. Không đứa nào được bỏ rơi đồng bọn đâu đấy nhé." - Seok Jin cũng lên tiếng.

"Đứa nào phản nhóm là sủa gâu gâu nhá." - Min A nói khiến cả đám cười phá lên.

"Ủa... Ê... Sao băng kìa..." - Jung Kook bỗng dưng chỉ tay lên trời rồi la lên. 

"Ủa thiệt nè. Trời ơi, sao đúng lúc hay vậy. Ước đi mấy đứa. Lẹ lẹ." - Ji Min hí hứng nói xong rồi nhanh chóng chắp tay lại, nhắm mắt rồi ước một điều gì đó.

Bọn nhóc còn lại cũng lập tức làm theo. Cả 6 người đều ước cho mình một điều, sau đó mở mắt ra ngắm bầu trời sao băng cực đẹp với nhau. Đúng là một kỷ niệm đẹp hiếm có. Ai cũng cảm thấy rất may mắn vì được tận hưởng khoảnh khắc này cùng với những người bạn thân thiết của mình. Nhưng may mắn nhất vẫn là có thể gặp được nhau và có thể trở thành bạn của nhau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net