夢の恋人。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sợ chết.

Ai lại không sợ điều đó cơ chứ? Có chăng chỉ là họ cảm thấy cái chết nhẹ tựa lông hồng, hoặc họ chẳng có mục đích để sống, và rồi một giây trước khi họ lìa đời, họ sẽ thoáng sợ hãi và tự hỏi rằng: Liệu mình có thật sự muốn chết không? Với tôi thì không, như tôi đã nói, tôi sợ chết, vì nếu chết đi, hẳn tôi sẽ tiếc nuối nhiều thứ lắm, nhất là em.

Với tôi, em tựa tia nắng dịu dàng ngày xuân, soi rọi vào con đường tăm tối của tôi, nghe văn vẻ quá, nhưng tôi chẳng còn lời nào để diễn tả em nữa. Tôi không phải một tên mạnh mẽ, tôi yếu đến đáng thương, tôi thậm chí còn chẳng đi đâu được với một cơ thể tàn phế như thế này, ừ thì, tôi không thể làm gì ngoài việc trở thành chú thuật sư, ở lại cao chuyên với con rối thế thân, nó mang tên " Mechamaru " chứ không phải " Kokichi Muta ", đáng thương thật đấy, hằng đêm tôi chỉ mơ mình gặp được điều kì diệu nào đó, thần linh chẳng hạn, ngài sẽ khiến những thương tổn này của tôi hoá thành cát bụi, hẳn tôi lúc ấy, sẽ thoát khỏi nơi tăm tối này, đón nhận không khí ngoài kia, cùng mọi người thực hiện nhiệm vụ, và được nhìn thấy em.

Tôi nên nói về em một chút nhỉ? Em là Miwa, Kasumi Miwa, với đôi mắt màu lam tối nhưng ánh nhìn của em luôn khiến lòng tôi rạo rực, suối tóc xanh nhạt cùng gương mặt tươi tắn khiến tôi không thể quên được. Mỗi khi em cười, thế giới của tôi như bừng sáng, một kẻ luôn chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối là tôi, đã được sự ấm áp của em cứu rỗi. Nhưng rồi tôi lo sợ, rằng Miwa, liệu em sẽ bằng lòng chấp nhận cơ thể mục ruỗng này ư?

Tôi sinh ra đã tàn phế, tay chân không thể sử dụng, chỉ có thể sống lay lắt qua ngày dưới tầng hầm ẩm thấp không có lấy chút ánh sáng, tôi phải sống nhờ máy móc, thứ duy nhất khiến tôi hài lòng với thân thể này chính là nguồn chú lực trong người, mạnh mẽ và tràn đầy, tôi có khả năng điều khiển con rối từ xa, phạm vi trên toàn bộ nước Nhật, nghe ngầu thật đấy, đến tôi còn không nghĩ mình lại có thể làm được vậy, song tôi lại cảm thấy chán chường, vì con rối tôi điều khiển ít ra còn có thể đi lại dưới ánh mặt trời, gặp mọi người ở cao chuyên, hơn thế nữa là được ở cạnh em, " Mechamaru " dù là tôi, nhưng nó cũng chẳng phải tôi nữa rồi.

Miwa từng nói với tôi, không hẳn, là với Mechamaru, rằng em sẽ đến thăm tôi vào một ngày nào đó, là tôi, là Kokichi Muta, tôi đã luôn mong rằng cái ngày ấy sẽ đến, ngày mà tôi tận mắt nhìn thấy em, được trò chuyện cùng em, được nói với em thứ cảm xúc thầm lặng dành cho em luôn khắc khoải nơi ngực trái, như một thằng đàn ông đối với người mà gã ta trân trọng hơn cả bản thân, " Tôi yêu em ".

Tôi biết, chuyện không đơn giản đến vậy.

.

Miwa, tôi xin lỗi.

Từ tận đáy lòng này tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với em. Tôi chỉ là một tên yếu đuối, hèn hạ, không thể bảo vệ mọi người, cả em và chính bản thân mình.

Và tôi trách bản thân mình, thay vì đợi ngày ấy, cái ngày tôi sẽ được tận mắt nhìn thấy ánh dương của tôi, tôi lại làm điều mà có lẽ em sẽ chẳng thể nào tha thứ cho tôi, không chỉ riêng em, tất cả mọi người đều sẽ căm ghét tôi, thật lòng chính tôi còn phải hận mình đến tận xương tủy. Tôi ngu muội đến nổi bị dụ dỗ, bị lợi dụng với lời ngon tiếng ngọt của tên giáo chủ nào đấy với gã chú linh tóc xanh, tôi đã trở thành người mà chính mình phải tự hỏi rằng đấy có thật sự là tôi không? Tôi phản bội lại đức tin của mình, tôi phản bội những đồng đội tại Cao chuyên, và phản bội sự tin tưởng em dành cho tôi.

Miwa, có nhiều chuyện rất khó để bày tỏ, nhưng vào thời khắc tôi chết đi, em có biết tôi đã nhìn thấy gì chăng? Một kí ức không có thật, tôi thấy em đứng dưới tán hoa anh đào, và tôi đang tiến lại gần em, lúc đó tôi đã cảm tạ thần linh bằng chính linh hồn này vì đã để tôi được biết đến em, được có cơ hội trò chuyện và ôm lấy em bằng chính thể xác này. Tôi đang đi dưới ánh mặt trời chói chang, trước mắt tôi đây ấy thế mà lại là một ánh dương khác. Miwa, tôi sống đến giây phút này là được rồi nhỉ?

Tôi có người tôi thương, hẳn em cũng biết người đó là ai mà, tôi chỉ mong cô ấy sống thay cho đời tôi, hạnh phúc hơn cả phần tôi, tôi vẫn nhớ đến viên pin em tặng tôi thay cho chocolate ngày Valentine năm đó, nói sao cho phải đây? Cảm giác lúc ấy kì lạ lắm, tôi biết em đối với mọi người chỉ là bạn bè, với tôi cũng thế, nhưng con tim này không thể ngừng thổn thức. Miwa thân yêu, món quà Valentine đó, tôi không thể đền đáp được bằng vật chất, nhưng tâm hồn tôi thì có, em ạ.

“ Tạm biệt em, tình yêu
Tự hỏi rằng khi nào anh sẽ quên bóng hình em đây. ”

Sẽ có lúc em quên tôi, quên đi Mechamaru, quên đi một Kokichi Muta đã từng yêu em đến đau lòng. Hãy tìm hạnh phúc của chính em nhé, tôi chẳng quan tâm hạnh phúc của em là điều gì, hay bất cứ ai, chỉ cần em tìm thấy nó, thì ước nguyện của tôi đã trở thành sự thật rồi đấy. Đã đến lúc nói tạm biệt rồi, Miwa, hay cho phép tôi gọi em là Kasumi, trong lúc này thôi. Đột nhiên tôi chẳng muốn xa em, tôi muốn ôm em vào lòng, và hôn em, làm ơn đừng khóc, em đẹp hơn với nụ cười, không phải là nước mắt.

Nên đừng rơi nước mắt, Kasumi, hãy để tôi làm điều đó, với lời nói yêu em còn vương nơi đầu môi, người tình trong mộng.

“ Hừng đông rồi sẽ đến nhanh thôi,
Nhưng xin em, đừng để nước mắt rơi nhé. ”

#03052021

______________

ý tưởng lấy từ bài hát “ 夢の恋人 ” - Zukarader.

mechamiwa là một niềm đau 。:゚(;´∩';)゚:。

mình không chắc nó hay, mong mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net