1~mãi sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm mưa tầm tã hoà cùng dòng người tấp nập trên đường phố .Có một chàng  thiếu niên chừng 18 tuổi đang đứng trú mưa tại một con cà phê gần đó ,bất giác cậu chú ý đến một người đàn ông đang  gục đầu ngồi khóc dưới mưa, cơ thể đã ướt sũng, cậu vì sợ người đàn ông sẽ vì bị mưa làm cho bệnh nên đã lấy cây dù của mình mở lên bước lại gần không ngần ngại mà ngồi xuống lấy dù che cho người đàn ông đó

      Anh chàng kia cảm nhận được có người đang ở gần mình thì ngước lên, gương mặt trắng bệch như xác chết, đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc, đôi môi khô mốc mấp mấy điều gì đó

“C.. Cậu là ai?” Anh thều thào nói

      Cậu không nói gì chỉ mỉm cười rồi nghiêng đầu nói

“Là người vô tình đi ngang và nhìn thấy anh chàng to lớn đang khóc ở đây.”

      Vừa nói cậu vừa nghiêng dù của mình qua phần của anh nhiều hơn.. Vì sợ người trước mặt lạnh nhưng anh chàng lại phũ phàng thốt ra

“Không cần! Không cần phải thương hại tôi đâu”

“Đây không phải là thương hại mà là giúp đỡ”

“Giúp đỡ??”

“Đúng, là giúp đỡ không phải thương hại”

     Nghe cậu bảo thế anh chỉ biết cười khẩy

“Con nít như cậu chỉ có việc ăn rồi học mà thôi, chưa giúp được ai đâu.”
       Chưa kịp để anh nói tiếp cậu đã ngắt lời anh bằng giọng có chút đanh đá

“Người nhỏ thì giúp việc nhỏ, tuy tôi nhỏ nhưng tôi biết làm tan biến giải tỏa nỗi buồn của người khác đó ông chú!”

“Thế cậu giúp gì được cho tôi đây?”

“Gì cũng được á.”

“Đi làm vài lon với tôi không?”

“H-há??”
      
     Cậu cứng người trước câu nói của hắn nhất thời ấp úng không biết nên trả lời như thế nào

"Tôi.. Tôi... "

"Sao? "
   
     Hắn thấy cậu nhóc trước mắt mình ấp úng hiện lên trong đôi mắt sự bối rối liền phì cười đáp trả lại cậu bằng giọng khàn đặc
"Nhóc con còn mặc áo học sinh mà uống rượu cái gì, chỉ nên uống nước trái cây thôi. 
          Nói đoạn anh quay sang nhìn cậu giống như đang cầu xin điều gì đó cậu có thể làm được cho hắn ngay lúc này đây. Và rồi anh đột nhiên đứng dậy nắm lấy đôi tay mềm mại của cậu kéo đi đâu đó trước sự ngỡ ngàng của chàng thiếu niên nhỏ tuổi

“Ơ…”

“Không cần nói gì cả, cứ đi theo tôi.”

        Cậu và hắn, cứ thế hai con người xa lạ, không biết gì về nhau lại nắm tay nhau bang bang qua từng góc phố sầm uất
        Sau đó mười phút hắn dừng lại ngay trước một quán nhậu nhỏ nằm chính giữa hai tòa nhà cao lớn dường như chỉ cần một cơn bão cũng sẽ làm nó cuốn bay đi

“ Nào, vào thôi”
        Cậu nghệt mặt ra, cảm giác như đang có tia sét đánh xuống giữa đầu
“ Đây là quán bar á?” cậu hỏi

“ Không chỉ là quán nước bình thường thôi.”

“ À ừ…”

        Hắn dẫn cậu vào quán, phía bên trong trang trí như mấy ngôi nhà thời xưa, mái làm bằng lá dừa, được mấy cột nhà to chống đỡ, có lẽ đã hơi cũ rồi. Cậu cứ ngó nghiêng xung quanh mặc cho hắn gọi món theo ý thích của bản thân

“ Cho cháu hai chai bia còn cậu nhóc này bà cứ lấy cho em ấy ly nước trái cây là được” hắn vừa nói vừa cười với bà lão chủ quán, bà lão cũng không khách khí mà cười lại chắc là quán quen

“ Được rồi có ngay đâu”

“Quán quen sao?”

“Ừ tôi đã uống ở đây suốt năm trung học cho đến tận bây giờ”

       Cậu và hắn cứ ngồi đó mãi một lúc lâu, bầu không khí ngột ngạt khiến cậu khó thở, cậu bắt đầu hỏi chuyện với hắn

“Giới thiệu về nhau chút được không?”

“Giới thiệu?” hắn nói
 
     Cậu gật đầu nhìn hắn vừa lúc này phục vụ đã đem đồ ăn đến, cậu thấy hắn nở nụ cười rồi nhận lấy

“Được rồi.. Tôi tên là Nichakoon Khajornborirak cứ gọi tôi là Meen , năm nay cũng vừa 27 làm bác sĩ y tế tại trường của cậu được 3 năm rồi.. Còn cậu?”

“ Ping Krittanun Aunchanaun.. 18 tuổi, học ở Trường trung học BangKok”

“Ha… còn nhỏ như vậy”

“Này.. Tôi có thế gọi anh là gì?”

“Gọi gì cũng được tuyệt nhiên đừng gọi tôi là bác”

“Ò…”

“Sau anh lại ngồi ở đó khóc vậy anh Meen?”

“Người yêu tôi ngoại tình với người đàn ông khác ở bên nước ngoài, họ cũng có đứa con trong bụng chuẩn bị chào đời”

“Có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đó hay sao..?”

“Chuyện gì muốn là có thể thôi nhóc con.”

****
    Khoảng tám giờ tối có một người đàn ông đang cầm hộp bánh kem được trang trí bắt mắt đứng trước cửa nhà của ai đó kèm theo là sự hào hứng như sắp đạt được một điều gì đó, anh cứ liên tục bấm chuông cửa nhà
     Sau một khoảng lặng thời gian có một người con gái với cái bụng bầu to vượt mặt chạy ra mở cửa nhưng khi vừa nhìn thấy hắn nụ cười cô tắt nắng gương mặt trở nên sợ hãi ấp a ấp úng gọi tên anh

“A-anh Meen…”

“Em.. Em.. Sao lại..”
   Hắn chưng hửng với những gì mà trước mắt mình hiện rõ ra mồn một

“Anh.. Anh nghe em giải thích đi” nói rồi cô nắm tay hắn kéo đi ra xa khỏi khu nhà

“Anh ơi không phải như anh nghĩ đâu!”

“Vậy hơn cả anh nghĩ sao em?”
  
    Cô cứ liên tục nắm lấy tay hắn mà lắc đầu nước mắt cứ lã chã rơi, đôi môi ngọt ngào ngày đó hắn thương yêu giờ đây lại nói ra toàn lời chết tâm can hắn

“Em lỡ dại?” Hắn hỏi

“Không!” cậu trả khiến hắn cứng họng không biết nên khóc hay nên cười

“Tại sao vậy em..?”

“Tại em.. Em yêu anh ấy..”

“Jim… bao năm qua em xem anh là thằng khờ hả Jim?

“ Anh cho em tiền để em đi du học.. Suốt hai năm qua không ngày này anh không gửi tiền cho em, ăn cũng k dám ăn, mặc cũng không dám mặc.. EM XEM ANH LÀ THẰNG KHỜ HẢ JIM!?

     Đằng sau ánh mắt đó là gương mặt đỏ bừng tay chân run rẩy đôi môi mấp mấy như muốn khóc, còn cô thì cứ đứng lắc đầu, bờ môi ấy cứ lí nhí nói lời xin lỗi

“Xin lỗi… Thật sự xin lỗi..”

“Thôi được rồi… vào nhà đi, chúc em hạnh phúc. Không hẹn ngày tương phùng!”
  

       Nói đoạn hắn vứt chiếc bánh kem vào thùng rác gần đó rồi chạy đi, mặc kệ người con gái hắn yêu đang khóc tức tưởi ở bậc thềm.

       Hắn cứ chạy mãi chạy mãi đến khi bầu trời chuyển đen, những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống tự như Chúa đang khóc thay cuộc đời nghiệt ngã của hắn cứ chạy mãi đến khi nghỉ chân ở ngôi nhà đó rồi gặp cậu

*****

       Hai con người một lớn một nhỏ cứ như thế, kể nhau nghe đủ thứ trên trời dưới biển, cậu vẫn còn đôi chút tỉnh táo còn hắn thì đã say bét đi, hắn muốn ngủ ở đây luôn à

“Này nhóc con.. Mau dẫn bạn trai về đi quán ta sắp đóng cửa rồi”

“Vâng cháu biết rồi ạ”

“Này đi dậy nổi không?”

“Ực…”

“Anh Meen…anh ổn không để em đưa anh về!”

     Hắn ngước lên nhìn cậu gương mặt đỏ bừng vì rượu, ngơ ngơ cười với cậu

“Ố!!!”

“Này… định vị nhà của tôi”

     Hắn đi cho cậu điện thoại của hắn, màn hình sáng lên địa chỉ nhà hắn, cậu lấy nó rồi cố gắng đưa hắn vào xe taxi, đặt hắn ngồi ngay ngắn ở ghế sau xong xuôi hết thấy cậu liền đưa chiếc điện thoại có định vị nhà của hắn cho tài xế phía trước

      Dọc đường đi hắn cứ dựa vào người của cậu mà ngủ không biết trời trăng gì khó khăn lắm nhớ nhấc được cái đầu của hắn gối đầu lên mình
    
      Chiếc xe cứ bon bon trên đường, trải qua khoảng một tiếng đi xe cuối cùng cũng tới nhà hắn, ngôi nhà to bự được đặt cách chính giữa trung tâm thành phố. Sau khi trả tiền cho tài xế, cậu đỡ hắn vào nhà, hỏi hắn  chìa khóa nhà ở đâu, hắn liền lần mò trong túi áo ra chiếc chìa khóa có móc hình chú thỏ xinh xắn

“Nào đi vào nhà rồi ngủ!”

“...”

“Anh mà ngủ ở đây là tôi không có đưa anh vào nhà được đâu, mau tỉnh dậy”

“.....”

   Cậu  chính thức bất lực với con người này rồi, đành cố gắng đưa hắn vào phòng, vừa bước vào nhà cậu đã thốt lên

“Nhà gì mà rộng khủng khiếp vậy”

      Cố gắng đưa hắn lên phòng vừa đặt hắn xuống giường cậu đã thở không nổi. Đột nhiên hắn đè lên người cậu hơi thở hắn dồn dập, chiếc áo sơ mi chỉnh tề vừa nãy giờ đã bị bung ra ba nút, điều này khiến cậu hoảng hốt, hắn từ từ cởi mở từng chiếc nút áo, sự sợ hãi đã đến đỉnh điểm

“Anh Meen.. Anh làm gì vậy.. Đừng mà.”

“Hơ.. Nóng.. Giúp t-tôi”

“Không  được.…. Ummmm”

      Chưa để cậu nói hết hắn đã dùng cà vạt khóa môi cậu lại, cậu sợ hãi đến mức nước mắt cứ tuôn trào không ngừng

“Ưm.. Ưm”

“ Đừng khóc.. Chỉ đêm nay thôi!”

     Vừa nói hắn vừa cởi chiếc áo đồng phục của cậu cơ thể trắng nõn dần hiện ra trước đôi mắt sói già của hắn, kích thích đến tận mang tai. Hơi thở nóng hổi của  liên tục thả vào mang tại cậu mặc kệ cậu đánh đấm hắn, hắn vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình

“Umm.. Huhu t. Thả. R… a”

“Ngoan.. Không sao cả như kiến cắn thôi!”

“Meen…”

    Cơ thể đô con của hắn dần hiện ra trước mặt cậu, làn da ngăm đen không tì vết của hắn làm cậu điêu đứng nhưng bản năng cậu lại mách bảo rằng phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ là làm cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng đều không được hắn mạnh quá cậu làm không lại, thấy đứa nhỏ nằm dưới thân mình muốn thoát nhưng thất bại liền phì cười, xong lại đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu, nói với cậu bằng giọng thủ thỉ

“không có việc gì phải khóc tôi chịu trách nhiệm với em”
  
   Nói xong hắn liền kéo cậu vào nụ hôn sâu..

****
31/5/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#meenping