3. Chính thức khai trương✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo halo:))

Anyway-
(~‾▿‾)~
_________________________________________

- Rồi mọi người đứng yên nha, đừng có đi lung tung báo đó- Toàn.

- Ê cái nhà kia của ai vậy? Đẹp ghê- Bon

- Nhà của Quỹ đấy, sau cấm đứa nào bước vô nhà mà không xin phép nhá, tôi bem luôn- Kira.


Nói chung là TTHB thành cái chợ thiệt rồi, nhoi nhoi ồn ào quá trời quá đất luôn.

- Đây, mặt hàng nhiều nhất trong Thương hội của tôi là táo vàng, mời mọi người ăn chung vui với hội tụi tôi- NeyuQ quăng một đống táo vàng vào đám người kia.

- Đúng vậy, ở trong TTHB thì chỉ được ăn táo vàng thôi, không được ăn cái khác- Siro phụ họa hét thêm.

- Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 3 là mọi người cầm pháo hoa lên bắn nhá- Kira




- Một.....- Kira


- Hai..-



- Ba!- Kira



Ngay khi lời vừa dứt thì mọi người đã bắn pháo hoa lên rồi, riêng Thị trấn Hòa Bình có pháo hoa màu nên cũng tạo thêm nhiều màu sắc cho bầu trời đầy sao.

Dưới vầng trăng sáng, những ngôi sao lấp lánh khắp bầu trời đêm hòa với những ánh màu của pháo hoa khiến cho đêm ngày hôm đó thêm lung linh hơn, ngày hôm đó chắc chắn sẽ là một ngày khó quên đối với thành viên của Thị trấn Hòa Bình.


Một vài người thay vì nhìn khung cảnh lãng mạng ấy thì lại ngắm đi ngắm lại khuôn mặt của cậu.

Ánh mắt đỏ rượu đầy mưu mô ngày đó giờ đã chứa đầy ánh sao, cậu ngước nhìn lên trời vì bầu trời đêm nay quá đẹp, còn họ nhìn cậu không rời vì cậu quá dễ thương.


Khi này pháo hoa cũng ngừng bắn, mọi người thôi nhìn lên trời và thay vào đó là cùng mừng tiệc với nhau.



Kira cảm thấy bản thân như được chữa lành sau tất cả...









Đêm hôm đó, cậu đã chính thức bị cái đẹp của thế giới thu hút, bản thân cậu cũng không ngờ rằng thế giới lại đẹp đến như vậy.

Và chẳng ai biết rằng sau này, cái đẹp ấy sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn cho cậu.




-| Hôm sau |-

Ngày mới bắt đầu, mọi người trong Thị trấn cũng dần thức dậy. Và Toàn là người đầu tiên? Chắc vậy ?

Anh khá bất ngờ khi dù mới 5 giờ sáng mà Kira đã đứng ở ban công nhà cậu.

Bình thường cậu rất hay ngủ nướng, nhưng hôm nay cậu lại dậy sớm nhất trong tất cả.

- Ủa Kira, sao ông dậy sớm vậy? - Toàn.

- Ô, chào Toàn nha, tôi dậy xem bình minh á- Kira

- Ngắm bình minh à? Ông cũng thích hả- Toàn.

- Ừ, nó đẹp mà- Kira.


Trong ánh sáng của sớm bình minh, anh có thể thấy được nụ cười nhẹ của cậu hào trong nắng, nó khiến anh mê mẩn nhìn cậu không rời.




















...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net