Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay chẳng xanh và còn đẹp nữa, nó khoác lên một màu sắc u tối quá ma mị khiến ai nhìn vào cũng phải ớn lạnh, tiếng quạ kêu thất thanh như một điềm báo gửi gắm, tại thời điểm bây giờ, chẳng bất kì ai phải nghe tiếng kêu của quạ cả. Bên ngoài kia, là một sự kinh hoàng mà nhân loại đang đối mặt.

- 12 : 30 tại thành trì Khương Dạ -

" Này đã giám sát khu vực phía Nam chưa? "

" Thưa đội trưởng, báo cáo của đội trinh sát gửi về không có gì bất an ạ! Với cả họ đề nghị nên gửi một đội đến để thu thập lương thực mang về. "

" Nếu nó cung cấp đủ cho dân thì hãy phong tỏa khu vực đó để làm nơi khai thác, liên hệ đội 3 tiến hành trang bị để đến phía Nam. "

" Rõ! Thưa đội trưởng! "

Quân đội được giao nhiệm vụ trở thành những lớp khiên và chiến đấu cho thành trì cuối cùng của nhân loại này, ngày nào cũng phải nghe những lời nói ấy khiến dân tình chẳng còn xa lạ gì nhưng lại luôn mang cảm giác lo lắng và cầu mong quân đội bình an vô sự.

Thành trì Khương Dạ có tổng cộng 5 lớp, lớp đầu tiên có quân đội trang bị những vũ khí hiện đại nhất, là tuyến đầu tiên trong việc bảo vệ và nguồn thông tin cho những lớp trong. Cứ thế dần dần vào lớp trong hơn là khu dân cư sinh hoạt và nơi chứa lương thực vũ khí, tuy được bảo hộ đến như vậy, nhưng nguy hiểm có thể gặp bất cứ lúc nào nên chẳng ai dám nghĩ đến việc " bây giờ đã là an toàn ".

" Đừng khóc, ngoan nào, có mẹ ở đây rồi. "

Tiếng khóc của đứa trẻ vừa mới chào đời không lâu, đứa bé chỉ mới sinh ra đã phải sống trong thời kỳ nghiệt ngã này, một tuổi thơ không đẹp đẽ.

" Anh có thông tin gì mới không? "

Giọng nói của chàng thanh niên tóc đen cất lên, không chỉ một mà là khá nhiều người, họ là những người bạn cùng đồng hành đã lâu, thật may mắn khi chẳng để lạc mất một ai cả.

- Siro : Bên quân đội có thông báo lúc sáng đã có một đợt tấn công của chúng, nhưng không quá lớn và gây thiệt hại cho một phần khu trồng trọt. Có lẽ chúng đã quá đói rồi.

Siro - Người anh cả nhân thú, trưởng nhóm có đầu óc biết suy nghĩ nhất đang làm trong quân dự bị luôn phải thông báo những thông tin quan trọng đến cho nhóm, Siro rất yêu quý những đứa em trong nhóm nên không bao giờ để chúng dấn mình vào quân đội làm gì, vì quân đội phải chiến đấu bảo vệ dân thì ai bảo vệ quân đội bây giờ...

- Toàn : Anh có nghĩ đến việc chúng có ý thức không? Tấn công vào khu trồng trọt như vậy...

- Siro : Khu đó chỉ là bẫy để nhử bọn chúng thôi, nơi cung cấp lương thực vẫn ở trong cùng, chẳng qua làm vậy để dò xem liệu bọn chúng thật sự có ý thức hay không. Và nghe nói chúng chỉ là vô tình vì thấy sự hiện diện người ở đó.

- Ozin : Anh đừng làm quá sức mình nhé..

- Siro : Ngày nào em cũng nhắc nhở anh, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh này sống lâu trăm thọ mà.

Siro xoa đầu Ozin như một lời an ủi và cảm ơn, đồng thời anh cũng cười trừ vì mấy đứa em chỉ lo lắng thái quá, không có đợt tấn công quy mô lớn thì Siro vẫn còn an toàn.

Bỗng dưng loa phát thanh rè rè một vài tiếng sau đó có giọng nói phát ra.

" Đây là đội nghiên cứu, khoảng 12 : 30 đã phát hiện một vật thể lạ đang hướng về Trái Đất, hiện tại nó sẽ va chạm với Trái Đất sau khoảng vài phút, yêu cầu toàn bộ dân và quân đội bắt đầu tập trung từ lớp thứ ba trở về trong đảm bảo an toàn, xin hết. "

- Kuro : Không phải chứ! Nạn dịch còn đang diễn ra vậy mà còn kèm theo cả thiên thạch sao!

- Kira : Này, nếu nó rơi xuống sẽ tạo rung chấn, có khi lại khiến đám zombie không còn khả năng di chuyển hoặc bị tiêu diệt đó.

- Siro : Không phải là lúc bàn tán đâu, mau vào khu trú ẩn đi!

- White : Anh Siro không đi cùng sao!?

Siro chỉ khựng lại vài giây để nhìn đám em của mình sau đó chạy đi về đơn vị, họ đều hoang mang không hiểu sao Siro lại làm như vậy nhưng chuyện gấp rút lắm rồi, NeyuQ lẫn Toàn đều phải kéo tất cả vào khu trú ẩn trước rồi tính sau.

Siro chạy ra tới đơn vị mình đang làm việc, ngước lên nhìn bầu trời một mảng đã chuyển đỏ cam, vật thể đó đang lao xuống với một vận tốc siêu thanh, đồng đội kế bên đã kéo Siro nằm xuống trước lúc nó va chạm với thềm lục địa.

Một tiếng nổ vang cả trời, rung chấn cả đất, những người không rút lui kịp đều bị ảnh hưởng, cảm giác truyền đến như thể ngày tận thế của hành tinh, chẳng ai giữ vững nổi lý trí cả tất cả đều đã bất tỉnh trong thời điểm ấy.

Tàn dư của vật thể kia để lại chẳng phải tốt đẹp gì, những hạt bụi lấp lánh trôi nổi tự do trên bầu trời nơi thành Khương Dạ, những hạt bụi cứ vô thức trôi đi hay là rơi xuống hòa làm một với đất mẹ, khung cảnh thật tàn khốc nhưng những hạt bụi là tô điểm nổi bật trên bầu trời âm u, nó tựa như vì sao, tia hi vọng mà con người đang níu lấy, tiếc là không có ai chiêm ngưỡng được cảnh quan này.

" Ước gì mọi chuyện sẽ kết thúc và trở lại ngày tháng xanh tươi.. "

" Khó thở quá... "

" Làm ơn. Đ∆π& bỏ cuộc, những @π# £×π$-...cxcxxx "

- Siro : Hâh! Hộc...hộc...Nóng quá...Khó chịu quá...

Siro bật dậy với cơ thể nóng như lửa đốt, toàn thân đổ mồ hôi rất nhiều, có lẽ vì thế mà nó thúc đẩy anh tỉnh dậy giữa nơi chiến trường thảm khốc. Nhìn xung quanh các đồng đội vẫn chưa tỉnh dậy, anh lay người họ cũng vô ích, gần như đều đã bất tỉnh cả, chẳng lẽ anh là người đầu tiên tỉnh dậy sao?

" Anh Siro! "

Tiếng gọi đó có chút mờ nhạt nhưng anh vẫn ngoảnh đầu lại theo hướng đó, là mọi người, mọi người đều an toàn và đang hướng về phía anh, nhưng sao anh cảm thấy mệt mỏi quá, toàn thân không thể cử động được nữa, trước mắt thật mờ ảo, cả cơ thể anh cứ thế ngã nhào xuống nhưng đã được một người phóng tới đỡ lại.

- NeyuQ : Mọi người, toàn thân anh Siro nóng quá! Anh ấy bị sốt rồi!

- White : Bên trong chắc chắn có dụng cụ y tế, để em vào lấy.

- Toàn : Chẳng phải sức khỏe anh ấy luôn tốt sao? Sao lần này lại...

- Kira : Chịu rồi, lỡ như anh ấy giấu mọi người thì sao. Này Kuro, ông sao vậy?

Kuro ở phía quan sát của quân đội đang nhìn về một hướng, đó là bầy zombie đang hùng hậu lũ lượt kéo đến, bởi vì không có quân đội túc trực đẩy lùi chúng, bây giờ chúng đang tràn vào như một cơn sóng dữ. Kuro với vẻ mặt hốt hoảng, tay chân run rẩy chạy vào bên trong nói lớn.

- Kuro : Mau chạy đi! Zombie đang kéo đến đây rất đông đó!

- Ozin : Sao lại là lúc này chứ!

- Toàn : Mau lấy súng đi, cả những đồ dùng quan trọng nữa và chạy ra cổng sau của thành, nhanh lên!

- Ozin : K-khoan đã! Còn những người này thì sao!?

- White : Chúng ta không đủ sức để cứu tất cả đâu, mau chạy thôi Ozin!

White vác 2 cây súng trên vai và những dụng cụ y tế kéo Ozin chạy theo mọi người, ai cũng có phần công việc, NeyuQ lẫn Toàn vừa vác súng trên người vừa khiên Siro chạy, Kuro và Kira dẫn đầu đoàn tìm cổng sau của thành để thoát ra, vì bây giờ nơi này chẳng an toàn nữa rồi. Trên đường đi họ cũng gặp lại rất nhiều người thức dậy, họ cũng thông báo cho mọi người cứ thế bầu không khí trở nên hỗn loạn.

" Zombie tới rồi! Chạy đi! "

" Tôi chưa muốn chết, TÔI CHƯA MUỐN CHẾT! "

" Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!!! "

Tiếng la hét thất thanh của những người không kịp thời chạy trốn, đánh vào lương tâm tất cả đến đau đáu nhưng không thể làm gì, bây giờ cơ thể thôi thúc phải chạy thật mau để bảo toàn mạng sống mà thôi, không còn thời gian để cứu bất kì ai cả.

Đến khi tới cổng sau, cứ ngỡ là không còn nguy hiểm nhưng tiếc thay, đầy ấp zombie đói khát đang chờ họ.

- NeyuQ : Khốn khiếp, mau cầm súng lên tạo ra một đường để đi vào thành phố!

Mọi người đều phân chia súng cho người khác, có người biết dùng có người không biết dùng, bây giờ một là dùng để sống,hai là khóc lóc và chờ chết. Kira và Kuro dù kinh nghiệm không nhiều nhưng nếu nó giống với Minecraft, chỉ cần nhắm vào đầu chúng và bắn và họ đã thành công.

- Kira : Tất cả nhắm súng vào đầu chúng, hãy tiết kiệm đạn nhất có thể và chủ đích tạo một đường đi tiến vào thành phố!

- Toàn : Những ai có súng hãy đứng quanh những người tay không, cơ hội chỉ có một mà thôi!

Họ sợ chết lắm chứ, chứ đâu phải là cái quái gì đâu mà không sợ. Chỉ là tình thế phải ép buộc họ làm như vậy chỉ vì sống sót, những người không may tụt lại phía sau đều bị chúng nhắm đến, những người hoảng sợ không kiểm soát hành vi cứ thế lao ra khỏi vùng an toàn.

" Tôi chưa muốn chết...Đáng sợ quá!!! "

Một người bất ngờ chạy ra đẩy ngã Ozin đang tiêu diệt lũ zombie, súng rời khỏi tầm tay, mất đà không thể đứng dậy, con zombie gầm gừ lao đến và cả cơ thể cậu chết đứng chỉ còn có thể nhắm mắt phó mặc bản thân. Cứ ngỡ sẽ chấm dứt cuộc đời mất rồi thì White xông pha đến dùng súng hất con zombie đó ra và nhanh chóng kéo Ozin đứng lên và đưa súng cho cậu.

- White : Em không sao chứ!? Sắp tới nơi rồi, cố lên!

- Ozin : E-em cảm ơn anh White!

Bàn tay White đang run lên và Ozin biết chứ, sức lực người làm sao chống lại nổi zombie, có lẽ cánh tay anh ấy đã chấn thương sau cú đó, cậu cảm thấy có lỗi và không thể nói lời xin lỗi dành cho anh.

Trên chặng đường gian khổ, họ đã lấm lem những vết bùn trong việc vật lộn với zombie, cuối cùng họ cũng đã đến thành phố, thật kì lạ khi nơi này chẳng thấy bóng dáng zombie nào, họ quyết định tiến vào một tòa nhà kiên cố có thể sẽ ngăn chặn được sức tàn phá của zombie.

Khi vừa vào đến nơi, mọi người òa khóc và sợ hãi, thứ họ vừa trải qua là một sự kinh hoàng, nhóm Kira dìu mọi người đi nghỉ ngơi rồi sau đó mới tập trung lại. Cánh tay của mọi người đều phải run lên vì họ cũng biết sợ, nước mắt họ khẽ rơi xuống sau đó cũng được lau đi.

Làm tốt lắm, những chàng trai quả cảm, hãy buông lỏng cơ thể nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net