1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, liệu có phải các người đang hiểu nhầm điều gì đó ở đây?

Gã trai ngồi vắt chân trên ghế, nhìn khuôn mặt xám xịt đến đáng thương của lũ chó chiến đấu vì công lý mà cười lả giả. Âm thanh trầm thấp vang vọng trong căn phòng đầy quỷ dị.

Phải thừa nhận, lão già đúng là hèn hạ thật. Thuê người đến để chèn ép con mình bằng cách cố gắng đẩy lùi gã đến con đường cùng: biến khỏi căn nhà thối nát kia.

Vốn thì cho cũng chẳng thèm, Dabi giương tay huy động quirk đốt cuộn giấy tờ đất thành tro trước sự ngỡ ngàng hiện hữu đầy trên mặt những vị khách không mời rồi nhẹ nhàng đá chúng ra khỏi ổ. Còn nếu như dây dưa nữa chắc nơi này sẽ sớm biến thành một đống đổ nát cháy khét. Gã cũng chưa có rảnh đến mức mấy tháng nhảy đi nhảy lại trên Tokyo chỉ để tìm trọ.

Nó quá mệt mỏi, nhấn mạnh.

Ngày mới đã hoàn toàn bị phá hủy bởi tâm trạng khó chịu và bực bội. Có thể trên danh nghĩa anh hùng Dabi không bằng ai, nhưng nếu như ở mặt khác thì gã hoàn toàn trội hơn hẳn. Chỉ tiếc rằng "nếu" là giả tưởng. Xã hội chật chội toàn những kẻ đột biến có năng lực khác nhau, yếu chết mạnh sống.

Cái tư tưởng ấy đã được thấm thuần vào đầu của tất cả dân trên thế giới. Mấy kẻ vô năng được xem là đồ bỏ đi. Nhưng đối với Dabi, hay nói cách khác: Toya Todoroki thì quan niệm ấy thật sáo rỗng.
Chính bản thân gã đã là một ví dụ tiêu biểu.

Yêu cầu trở thành pro hero luôn bị từ chối, chắc hẳn do sự sắp xếp của Endeavor vì lão ta biết rõ rằng quirk của gã nguy hiểm. Nhưng nhược điểm to lớn của của nó mới là quan trọng nhất: gây hại, cố gắng thiêu cháy cơ thể gã do thể chất đi ngược.

Điều chướng mắt nhất này vẫn là cái gai trong lòng Dabi.

Giá như nó chưa từng tồn tại, gã chắc đã thăng chức từ lâu.

- Tch, phiền phức.

--------------------------

Tại sòng bạc sầm uất_chợ đen Tokyo.

- Như cũ.

- Lại cô đơn sao?

Batender nhẹ nhàng đẩy một ly B52 về phía Dabi, nhỏ giọng châm chọc. Mái tóc và đôi mắt vàng như mật ong khẽ nhếch lên, thích thú nhìn ly rượu cháy bỏng kia từng chút được kẻ trước mắt từng chút nuốt xuống. Trông quyến rũ làm sao, đỉnh điểm khi trái khế cổ lưu động theo làn da tím sẫm.

Ngắm bao nhiêu cũng không hết mê mẩn.

- Thế là đủ rồi, rút lại ánh mắt của ngươi đi.

- Ôi chao, ai lại ngăn người ta thưởng thức cái đẹp chứ. Phí hoài lắm.

Phớt lờ đi lời cảnh cáo của gã, anh chàng bật cười. Trườn xuống đan lấy tay Dabi rồi nắm thật chặt, điều khiển ly rượu dở gã đã nhấm nháp qua dốc thẳng vô miệng mình.

- Đặc biệt hơn khi nó là của ngươi. Meteor bé nhỏ.

Vị rượu cay nồng tan dần trên đầu lưỡi rồi tràn xuống cuống họng. Nóng đến mức nhiệt lượng trong lòng gã cũng khác thường. Tên khốn này vẫn luôn biết làm gã phải khó xử và thèm muốn hắn đến mức cầu xin...rên rỉ dưới thân, điên đảo chỉ vì nụ hôn gián tiếp đơn giản.

- Dừng lại..Hawks. Đây không phải là khách sạn, tiếp tục nữa sẽ mất kiểm soát.

Quả nhiên, nó có hiệu quả. Theo hướng tiêu cực nào đó.

Dabi ước rằng bản thân chưa từng phát ra bất kì từ nào.

Nhưng muộn rồi.

Chẳng biết từ bao giờ, gã đã bị che gọn trong đôi cánh đỏ sẫm của Hawks ở xó khuất bóng của quán bar.

Chết tiệt thật.

Giờ có chạy cũng khó. Đành thuận theo cái tên đáng ghét đang sờ xoạng bên trong áo gã kia thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC