Thu nhỏ time (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn, giữa lòng Tokyo nhộn nhịp. Có hai bạn trẻ đang dắt tay nhau chạy trốn :v

-A Kisaragi Momo kìa.

-Kya Momo-chan

-Idol của mị kìa, nhanh đuổi theo xin chữ kí đi.

-KISARAGI-SAN!!

Bla...bla...bla.......v...v 

-Bà thím, tất cả đều là lỗi tại thím hết đấy! Đang yên đang làm tự dưng lại đòi đi mua cola.

-A, tôi không có phải là bà thím, tui mới có học cao trung năm 2 thôi à. Mà kệ đi cắt đuôi là trên hết.

-A bà thím chết tiệt này!!!

Vâng không ai khác đó chính là Kisaragi Momo và Hibiya Amamiya đang trong công cuộc trốn chạy khỏi fan của Momo. 

-A giờ chạy đường nào đây, trái hay phải?-Momo hoảng loạn, nhìn trái rồi nhìn phải, chân vẫn chạy tại chỗ, mồ hôi tuôn ra như thác. Hibiya cúi người thở hồng hộc, một tay chống đầu gối, tay còn lại bị Momo dữ chặt.

-Sao lại hỏi tôi...hộc hộc. Tôi có phải dân thành phố đâu mà hỏi.

-Được rồi, chạy bừa thôi.-Momo nắm chặt hai tay, kéo Hibiya chạy qua hẻm trái. Chạy được một đoạn cả hai kéo nhau vào một quán cafe sâu trong hẻm.

Ti ring, tiếng chuông cửa của quán vang lên, mang theo hai bạn trẻ vào. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển có chút kì quái.(Cổ thế nào, kì quái thế nào thì còn tùy theo trí tưởng tượng của mọi người.) Hai con người thở hồng hộc ngồi bịch xuống ghế.

-Phù...thoát rồi.-Momo lau mồ hôi, tựa người vào ghế điều chỉnh lại hơi thở.

-Lần sau, tôi không ra ngoài vời bà thím nữa.-Hibiya thả người vào ghế, mắt hướng ra phía cửa sổ.

-Cho hỏi hai vị này uống thứ gì đây?-Một cô gái hầu bàn tầm tuổi Momo nở nụ cười bước ra nhìn hai người, tay cầm thực đơn.

-À cho hỏi, chỗ này là...-Momo nhìn quanh quán rồi nhìn vào thực đơn.

-Chỗ chúng tôi là một quán cafe nhỏ thôi, không có gì đặc sắc hết.-Cô hầu bàn nở nụ cười bí ẩn, nhìn Momo và Hibiya.

"Cái thực đơn này, món nào cũng có một cái tên độc lạ..." Momo nhìn thực đơn mà đổ mồ hôi hột. Hình rất ngon, giá vừa phải, nhưng tên lại rất độc lạ.

-À...cho một latte ATPX4869.-Uống xong liệu có bị teo nhỏ lại không nhỉ?

-M...một ca cao tsundere?!-Uống xong liệu có vấn đề gì không nhỉ?

Hibiya và Momo đều đổ mồ hôi hột vì cái thứ mình gọi. Cô hầu bàn vẫn cười tươi như hoa đáp.

-Hai ngươi còn dùng gì nữa không?

-Dạ thôi...

------------------------------------------

-Đồ của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Đồ uống có tác dụng trong 24h ạ.-Cô hầu bàn đặt đồ uống xuống bàn, nụ cười vẫn thân thiện như trước. Hai cốc đều được trang trí đơn giản như các quán khác nhưng chả hiểu sao cái câu " Đồ uống có tác dụng trong 24h" kia lại làm cả hai có cảm giác không lành.

-Hibiya...nhóc...uống trước đi.-Momo ái ngại nhìn cố latte trước mặt mình.

-Bà thím, thím gọi trước mà, thím uống trước đi. Hay là bà thím sợ.-Hibiya nhìn nó mà như nhìn vật thể lạ.

-A...ai sợ chứ...u...uống thì uống.-Momo đưa tay run rấy cầm cốc latte lên tu một hơi hết nguyên cốc.-Ưm vị không tệ. Mau uống đi nhóc con, nhanh còn về. Phim của chị đây sắp chiếu rồi đấy!

-Uống thì uống.-Hibiya cầm cốc lên nhưng chỉ uống một ngụm nhỏ, thực chất thì chỉ chạm đến môi rồi thôi.-Rồi đó, về thôi!

Tính tiền xong cả hai kéo nhau đi về, nhưng vừa đặt chân ra khỏi quán thì.

*Bùm* Cả người Momo bông bị thu nhỏ lại, cô chớp chớp mát nhìn đằng trước, rồi lại nhìn Hibiya. Quần áo rộng thùng thình, cái áo dài đến đầu gối che phần nên che, những thứ còn lại đều dời người và đậu trên đất mẹ thân yêu.

-Hibiya onii-chan.-Momo cười, dơ hai tay về phía Hibiya. Một bên áo khẽ chếch xuống hở một bên vai

-Bà...bà thím.-Hibiya trợn tròn mắt nhìn Momo như không tin vào mắt mình. Cậu nhìn Momo rồi lại nhìn tên tiệm. 

"Magic cafe 24h" (chời đụ mình vừa nghĩ ra cái gì vậy ==) 

Hibiya cảm thấy quạ đang bay đầy đầu, định bước vào quán làm loạn thì của quán lại khóa. Hibiya đang cảm thấy điên đầu. "May vừa nãy mình chưa có uống!!"

-Hibiya nii-chan?-Giọng nói moe của Momo cất lên gọi Hibiya.

-Ha...hả.-Cậu quay người lại nhìn cái thứ mềm mềm, bé bé đang dùng con mắt tròn xoe long lanh, ngập nước nhìn cậu. Một tay kéo kéo đuôi áo của cậu. Trời đụ loli :v

-Onii-chan bế em.-Momo dang hai tay lên khung trung, chân nhảy nhảy, miệng cười toe toét. Hibiya thì đứng im ở đó không nhúc nhích. Sau một hồi rất lâu, cậu hít một hơi, ngồi xổm xuống hỏi Momo.

-Em gái, tát anh một phát được không?-Hibiya cười như không cười nhìn Momo

-Tát à? Nếu Onii-chan thích thì.-Momo nghiêng đầu một góc 55 độ nhìn Hibiya.

-Càng đau càng tốt.

-Vậy thì...

*Chát* Năm ngón tay nhỏ nhắn của Momo in hình lên má của HIbiya. Đau thực sự rất đau, Hibiya ôm má nhảy dựng lên, hét lớn

-CON MẸ NÓ, QUÁ TAY RỒI ĐẤY.

-Híc nhưng mà...Momo xin...lỗi. Oa! Lần sau hic Momo sẽ nhẹ tay hơn mà. Huhu đừng hét lên như thế hu, sợ lắm. Oa...oa. Đừng giận Momo mà huhu.-Do Hibi nhà ta hét quá lớn nên Momo đã bị giật mình và đã khóc toáng lên. Giỏi lắm anh giai.

-A được rồi, đừng khóc nữa. Là anh sai, là anh sai. Nín đi nha nín nha, ngoan. Về nhà rồi anh cho kẹo, ngoan. Anh không giận đâu mà, ngoan.-Khi thấy Momo khóc, hibiya đã dở chiêu dỗ ngọt mà người lớn hay dùng.

 -Thật không?-Nghe Hibiya nói không giận mà còn cho kẹo, Momo liền ngưng khóc. Ngước hai mắt tròn xoe lên nhìn.

-Thật mà, ngoan thì anh mới thương.-Vừa dỗ, Hibiya chỉnh chu lại cái áo phông rộng của Momo rồi khoác cái áo khoác đang nằm trên mặt đất. Xong xuôi thì thu dọn đồ của Momo, kéo mũ chùm kín mặt cô rồi dang hai tay.

-Lên đây anh bế nhóc về.

-Yay, thích onii-chan dữ.-Momo cười toét miệng, nhanh tay ôm cổ Hibiya.

-Hibiya nii-chan?-Dù đã ôm cổ má Hibi mà chả hiểu sao ổng không nhúc nhích, chỉ biết là người ổng đang run.

-Nhóc nặng thiệt, anh đây...không bế nổi!-Hibiya nhìn Momo, con nhóc này, sao lại có thể nặng như thế chứ.

-Tại onii-chan không chịu tập thể dục chứ đâu phải là không bế nổi Momo! Đính chính lại với Onii-chan Momo không có nặng, chính cách nói đó của Onii- chan nên giờ mới không tán nổi Hiyori nee-chan đấy. Hứ.-Cô phồng má phản dame Hibiya, đâm một mũi tên xuyên tim rồi dậm chân  nhảy lên lưng cậu. Nhóc này độc mồm độc miệng vl. Hibiya cạn ngôn vì không thể nói ra được gì chỉ có thể lết từng bước nặng trịch về nhà.

---------------------------------

-Kido onee-chan.-Vừa đặt chân vào nhà, Momo đã nhảy lên người mình nhìn thấy đầu tiên, cất luôn cái giọng ngọt sớt gọi tên người đó.

Kido bị cái giọng đó làm cho rùng mình, theo phản xạ đón lấy cái thứ nhỏ nhắn vừa chạy vào lòng mình, bế lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt vừa quen vừa không quen đang mỉm cười với mình, toàn thân Kido cứng đờ.

-Đ...đây là...?-Kido hết nhìn cái người đang cong lưng như ông cụ non trước cửa rồi lại nhìn vật thể lạ trong tay.

-Kisa...ragi Mo...mo desu!-Cái người trước cửa không chống cự được nữa liền đổ sụp xuống sàn nằm bẹp dí ở đấy.

-Ki...Kisaragi-san!?

-V...vâng...

Không gian yên lặng trong giây lát, Kido điều chỉnh lại cảm xúc hét lớn.

-MỌI NGƯỜI ĐÂU, RA ĐÂY NHANH LÊN!! CÓ BIẾN!!!

*Bịch, bịch,bịch* Tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu, trong bếp tụ tập lại phòng khách.

-Biến, biến đâu?-Người đầu tiên đến đó là Kano hóng hớt. Theo sau là Shintarou và Ene tay vẫn còn đang cầm máy chơi game, tiếp sau sau đó là bóng dáng của Seto. Mary và Aya-nee không có nhà. Konoha thì có vẻ không quan tâm nên không xuống.

Khi tất cả có mặt tại phòng khách, mọi thứ đều trở nên im lặng nhìn vật thể lạ ở trong tay Kido.

-Woa tất cả mọi người đều ở đây, mọi người đến chơi với Momo sao?-Tất cả sự im lặng đều bị giọng nói của Momo phá vỡ.

-Kido đây là...?-Shintaro chưa nuốt nổi tình hình hỏi Kido.

-Em gái cậu đấy.-Kido phun ra một câu làm cả lũ bất động lần hai.

-Kido onee-chan, cho em xuống. Em muốn onii-chan bế.-Momo vươn hai tay ra chỗ Shin, tỏ vẻ muốn được bế.

-Trước...trước khi bế em, onii-chan có thể hỏi em một câu được không?-Shin nốt nước bọt nhìn Momo.

-Được ạ.-Momo toét miệng cười.

-Em nói đi, em là ai nào?

-Kisaragi Momo, 6 tuổi ạ.-Momo cười tươi hơn, hai má phúng phính đỏ ửng, trông rất dễ thương.

Cảm giác như có quạ đang bay qua đầu vậy, Shintaro bất tỉnh tại chỗ. Seto thấy vậy thì hít mạnh một hơi, tiến đến chỗ Momo.

-Kisa...à không Momo-san em có biết onii-san đây là ai không? Biết mọi người trong này không?

-Có, onii-san là anh động vật-san, Seto desu. Còn kia là Ene nee-chan, kia là Chuối nii-chan, chị đang bế em là Kido onee-chan. Thanh niên chết dí ngoài cửa kia là Hibiya onii-chan. A còn Aya nee-chan, Hiyori nee-chan và Mary nee-chan, Konoha nii-chan mou.-Momo kể mạch lạc tên của từng người thậm chí có người còn gọi thẳng biệt danh.

-Anh đây không phải "Chuối".-Kano đỡ chán nhắc khẽ Momo.

-Anh đây không phải là thanh niên chết dí.-Hibiya phản bác lại lại Momo.

-A đúng là không phải thanh niên chết dí mà là kẻ vô dụng chết dí.-Momo đưa tay lên cằm tích hình chữ V.

-Anh đây không phải kẻ vô dụng và cũng không có chết dí.-Hibiya tức giận đập rầm rầm sàn nhà, không tại con nhóc nào đó nặng quá thì anh đây cũng không có thảm như thế!

-HỨ, nếu onii-chan không quá vô dụng thì Hiyori onee-chan đã không cuồng Konoha onii-chan nhá.-Momo khoanh tay, chu cái mỏ lên cãi.

-Nhóc....-Cái con nhỏ đáng chết đấy, phun ra câu nào là đánh gục cậu câu đấy.

-Nè nè Kido onee-chan, Hibiya nii-chan còn nói em nặng không bế nổi nữa, mà rõ ràng là Kido onee-chan vẫn bế em được đây thây. không phải vô dụng thì là cái gì?-Momo chu cái mỏ lên mách lẻo Kido.

-Này Hibiya tại sao Momo lại thành như thế này?-Shintaro sau khi bất tỉnh đã tiêu hóa được 2/3 vấn đề, đứng dậy túm cổ Hibiya.

-Haizz không nhờ phúc của ai đó thì chắc không thành thế này đâu. Chuyện là....

Hibiya ưỡn lưng ra trước rồi ra sau, vừa vươn vai vừa kể lại chuyện.

-Đó là lý do bà thím đó có chuyện.

-Thế giới này vẫn còn nhiều thứ thú dị thiệt.-Kano đưa tay ra sau đầu, mặt tỏ vẻ thú dị.(ừm thú dị thiệt :))

-Thế tại sao chú không bị gì?-Seto đổ mồ hôi hột hỏi Hibiya

-Tôi đâu có uống đâu mà bị gì.

-Nếu chú đã không bị gì thì...người trông Momo sẽ là chú đấy.-Kano vỗ vai của Hibiya, vẻ mặt đủn đẩy trách nghiệm :))

-What, sao lại là tôi. Vậy mấy người...ai cho tôi lương thiện đây!-Tại sao, tại sao tôi phải trông nó, tại sao vậy mấy người, mấy người làm gì hả! Hibiya thầm than trách mắng. Nỡ lòng nào mà bỏ rơi cậu cho quỷ sứ chứ.

-Lát tôi với Kano đi săn hàng giảm giá.-Kido sách giỏ đi chợ dơ trước mặt Hibiya, một tay kéo cổ Kano xuống.

-Tôi với Konoha có hẹn rồi. Nên là...-Ene quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ. 

(Sau phần này đi coi Konoha x Ene hẹn hò :>>)

-Tôi đi đưa đồ cho Mary với chị hai.-Seto liếc mắt ra cửa, tay cầm "đồ" cần đưa.

-Shintaro nii-san thì sao?-Mặt Hibiya đen lại, nhìn chằm chằm Shintaro.

--------------Còn tiếp-------------

Stop, dài quá rồi, dài quá rồi, dài đến mức au còn lười đọc lại rồi.

Au đang cảm thấy hoang mang về những gì mình viết "==

Phần hai au sẽ cố viết trong thời gian nhanh nhất.

(2150 từ nếu tính cả dòng này '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net