1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji và Minju là cặp chị em cùng mẹ khác cha, hai đứa không mấy thân thiện tính cách cũng khác hẳn, tuy học chung một lớp nhưng chưa bao giờ mở lời nói với nhau tiếng nào kể cả khi ngồi cùng một bàn, đồng hành với nhau như chị em lúc ở nhà và như bạn cùng bàn lúc ở lớp, từ lúc cả hai còn lớp mầm đến cấp ba thì độ thân thiết cũng không khá khẩm hơn là mấy. Minji là kiểu người mạnh mẽ, hướng nội, ít nói, tôn trọng ý kiến riêng hơn và sẽ không bao giờ lắng nghe những lời giải thích không có giá trị, còn Minju lại là kiểu người ấm áp, luôn để ý và quan tâm đến người khác, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến riêng của mỏi người dù những lời mà người khác nói ra có như thế nào thì Minju vẫn nhiệt tình lắng nghe.

Sau khi ra trường bến đổ của Minji là trường luật còn em gái Minju chọn trường y, kể từ khi hai chị em chọn cho mình hai ngã rẻ họ không mấy để tâm đến nhau, không buồn quan tâm xem ai giỏi hơn ai, họ chỉ muốn tập trung vào tương lai. Từng sống chung một mái nhà thế mà khi theo học tại trường luật Minji lại không đồng ý thuê một căn hộ và sống cùng Minju theo lời mẹ dặn, cô ở ký túc xá của trường, điều này khiến mẹ của hai đứa rất đau đầu, muốn đến thăm con cái cũng phải mất thời gian đi từ chổ này đến chổ kia, mẹ biết rõ Minji và Minju cũng chẳng thích nhau vì bố của hai đứa, chúng nó không cùng bố, việc kết nối hai đứa lại cũng rất khó khăn nên thôi cứ để tụi nó làm những gì mình muốn, năm đó Minju bị bạn bắt nạt vì không có bố, chúng nặng lời bảo Minju mất bố khiến cô rất buồn, chuyện đáng buồn nhất là Minji cũng nằm trong nhóm bắt nạt đó, cô chỉ chơi chung với họ nhưng khi họ nhắm vào Minju để bắt nạt thì thái độ của Minji lại thờ ơ, ký ức đó không cho phép Minju kết thân với cô chị vô tâm, ích kỷ.
_

Minji quay trở về ký túc xá với tâm trạng không mấy tốt, vừa rồi cô đã gặp Minju, chỉ là vô tình thấy con bé bị nhóm thanh niên quấy rối trong clud nên đã đứng ra lấy thân phận sinh viên nghành luật đuổi đám thanh niên kia đi, xong sau đó thì quay sang mắn Minju một trận, mắn em không biết giữ mình, đến những nơi như thế này để tụ tập làm con bé uất ức bỏ đi, vì có chút say nên lời nói của Minji càng thêm nặng hơn trong tâm trí Minju lúc đó, nhìn Minju khóc không hiểu sao Minji lại cảm thấy có lỗi, tại cái miệng nhanh hơn cái não, không muốn Minju biết ơn mình nên mới nói vậy, lúc Minju một mình đi về Minji cũng không đuổi theo, rõ ràng so với club thì con đường lúc mười một giờ đêm mới là nguy hiểm hơn, sau khi quay về ký túc loạt suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Minji làm cô không biết có nên gọi điện cho Minju hay không

Chưa kịp nhất máy gọi thì điện thoại đã sáng màng hình hiển thị cuộc gọi đến, Minji vội cầm lấy điện thoại lên vì đó là tên của Minju, sau khi bất máy, âm thanh ở đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, Minji đã hỏi rất nhiều nhưng không nhận được câu trả lời đành cúp máy rồi tra ra vị trí của Minju

Thân là một sinh viên trường luật mà trông cứ như sinh viên học viện cảnh sát, không chỉ tra ra được vị trí của Minju, những suy nghĩ cực đoan của Minji và bạn cùng phòng về mói nguy hiểm của Minju hiện tại, lo cho Minju sẽ bị bắt đi nên bộ não chạy nhanh như máy của Kang Haerin đã tính ra khoản thời gian và cách thức di chuyển để đến đó nhanh nhất

Khi vừa đến nơi ở đây vẫn còn hỗn loạn và chỉ có mấy đứa học sinh cấp ba thôi, Minji và Haerin điều thở một hơi dài vì cô sinh viên trường y nào đó mà họ đã phải lo lắng đến mức tưởng đã bị bắt cóc lấy nội tạng rồi, phá vỡ quy tắc mà đó giờ chưa từng làm, leo tường trốn ra ngoài trong giờ giới nghiêm, thật sự cảnh tượng trước mắt chỉ khiến Minji thêm phần chắc chắn rằng điều mà cô làm là quan tâm, lo lắng cho em gái còn nó thì chỉ có "báo"

"Sao còn không mau về nhà đi biết giờ này là mấy giờ rồi không ?"

Minji bước tới dạy dỗ đám trẻ con mới lớn chỉ bằng lời nói mà phản ứng của chúng cứ như muốn nuốt chửng Minji vậy, nhìn sơ qua có vẽ như đám nữ sinh đang bắt nạt một nữ sinh khác và Minju đã muốn ra tay cứu giúp mà không thành bởi vì chúng khá đông nên Minju bị chúng tóm lấy cổ áo mãi không buông, nhìn vào nét mặt non nớt của Minju làm gì có ai nhận ra cô đã hai mươi tuổi rồi

"Giải tán đi nếu không ngày mai mỏi một đứa điều sẽ có tiền án hết đó"

"Chúng tôi sẽ liên hệ với toà án vị thành niên để giải quyết vụ việc này"

Haerin đưa ra tấm thẻ sinh viên luật, hành động này thật sự đã làm bọn trẻ sợ hãi, việc mà chúng đã làm là gây rối trật tự nơi công cộng nên có thể sẽ bị những người có thẩm quyền ở toà án vị thành niên trao cho một mức phạt xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net