3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lang thang ngoài đường vào giờ này cũng không khiến Minju thoải mái hơn, muốn rời khỏi đó vì không thích Minji nhưng khi đã đi rồi lại muốn ở bên cạnh Minji, Minju tự trách bản thân mình vì suy nghĩ vớ vẩn về chị gái, dù cả hai không cùng một dòng máu nhưng lại cùng một mẹ, nghĩ đến việc bản thân đã yêu chị gái rồi chỉ sau năm giây Minju đã cho suy nghĩ đó ra chuồng gà, cô tin rằng những cảm xúc đó của bản thân chỉ đơn giản là cảm mến.

Khí trời dần se lạnh sau cơn mưa rào đầu tháng sáu, Minju bất giác gọi điện cho Wonhee cô gái mà chị Minji đã cứu vào đêm hôm qua, bao nhiêu bạn bè Minju lại không buồn suy nghĩ đến chỉ duy nhất Wonhee xuất hiện trong tâm trí trống rỗng của Minju lúc này
_

Dạo gần đây tâm trạng của Haerin không mấy ổn định, là sinh viên năm nhất trường luật, bao nhiêu bài vỡ điều dồn vào một cái đầu bên cạnh đó còn có một số chuyện như chuyện tình yêu, thích một người mà không cùng tần số, chỉ nói với nhau dăm ba câu trong một lần đi hẹn hò ở quán coffee, lúc nhắn tin thì mỏi người một ý đôi khi còn bơ nhau, trước kia Haerin còn không nỡ nói tiếng "chia tay" nhưng sự thật thì cuộc tình này đã đi đến ngỏ  cùng, sau chia tay Haerin chưa bao giờ quên Danielle, chưa bao giờ quên cái cách chị luôn sẵn sàng bên cạnh khi cô bị bệnh hay buồn, mọi lúc mọi nơi, chưa quên nét mặt hồn nhiên vui tươi của chị, chị cứ như con nít khi ở bên cạnh Haerin, chỉ là chị không biết cách nuông chiều Haerin, đối với cô gái tuổi mới lớn như Haerin cô không khát khao quá nhiều thứ ở tình yêu chỉ đơn giản là sự quan tâm, có nhiều cái dù có nói ra cũng sẽ như lời nói xấu, Haerin không biết nói gì hơn ngoài câu "chia tay".
_

Vừa bước chân vào hộ ngoài việc căn nhà sạch sẽ gọn gàng đến mức kì lạ ra Minju còn nghe thấy tiếng đàn guitar phát ra nghe vô cùng êm tai, chỉ riêng tiếng đàn thôi không có tiếng hát nào cả nên khó xác định được người chơi đàn không biết nó phát ra từ trong căn hộ của cô không hay ở hộ kế bên vọng qua

Từ trong phòng bếp Minji dùng đôi tay thon dài gảy từng sợi dây đàn, cô nhắm mắt cảm nhận âm thanh và dây đàn, cảm giác móng tay móc vào sợi dây đàn rồi vuột ra cố tình tạo ra tiếng nhạc hay, Minji biết rõ là Minju đã quay trở về nhưng cô lại không phản ứng gì, tiếp tục chơi đàn cho đến hết bài, đến khi mở mắt ra nhìn vào người ngồi đối diện giống như vẫn chưa thoả mãn chỉ với một bài, khó chịu hơn là bài hát hay như vậy lại không có người trình diễn

"Chị biết đàn bài eyes, nose, lip không ?"

"Chị biết"

Minji khẻ gật đầu trước câu hỏi của Minju

"Đàn thử xem"

Minji lại nhắm mắt cảm nhận, cô quen như vậy rồi, cảm giác nhắm mắt khi đàn sẽ tạo ra một bầu không khí yên bình, nhất là khi bài hát mà cô đàn có âm điệu nhẹ nhàng. Dạo đầu một khúc nhạt trước khi vào phần nhạc chính, không gian ở đây vẫn yên tĩnh, không một tạp âm, Minju khẻ cất giọng khi Minji bắt đầu đàn đến đoạn nhạc chính, giọng hát của Minju nghe như giọng của thiên thần, rồi đến lúc phải trao cả cảm xúc và tâm hồn vào bài hát, và kết thúc bài hát cả hai mới mở mắt nhìn nhau, Minju có chút rung động trước ánh mắt của Minji, còn ở Minji có vẽ như cô có suy nghĩ mới mẻ gì đó.
_

Buổi sáng

Minju thức dậy từ sớm để đi chợ và chuẩn bị đồ ăn sáng, tối qua lúc lấy đồ Minju có vô tình nhìn thấy thời khoá biểu của Minji dán trên cửa, biết sáng nay chị có tiếc học nên cô đã làm đồ ăn sáng cho chị, chủ yếu để tiếp sức cho chị trước khi bắt đầu tiết học kéo dài đến trưa

Trong lúc nấu ăn khoé môi Minju bất giác cử động, vẽ trên môi một nụ cười ngây ngô, hồn nhiên dưới ánh nắng ban mai, vẽ đẹp hiếm gặp này lại vô tình lót vào mắt Minji, cô chìm đắm trong nét đẹp thơ ngây của em gái tận mấy phút đồng hồ đến khi bị chủ nhân của nụ cười ấy phát hiện mới ngại ngùng đảo mắt đi đủ hướng, Minju vội giấu ngại ngùng, tim vừa đập loạn nhịp suy nghĩ thì sáo trộn lên.

"Sáng nay em không đi học hả ?"

"Vâng"

Minju ngoan ngoãn trả lời, giả vờ châm chú vào bữa ăn, lúc nào ở bên cạnh Minji Minju cũng ngại ngùng, nghĩ đến chị rất nhiều muốn nhìn ngắm chị nhưng lại giấu kín cảm xúc vào trong tim

"Tối nay chị tham gia tiệc cùng bạn bè nên không về sớm, ở nhà một mình nhớ khoá cửa cẩn thận"

Minji ân cần dặn dò, nếu Minju không nói việc chuẩn bị bữa ăn là cố tình thì Minji cũng giữ kín việc vô tình thấy được thời khoá biểu của em gái lúc em đi tắm, chỉ là lấy nhằm cặp nên mới thấy chứ không phải kiểm tra cặp của Minju, cả ngày hôm nay Minju học không nhiều, về sớm thì tối xuống phố ăn tối.

"Em biết rồi"

Minju ngoan ngoãn gật đầu sau đó lại cúi đầu vô tình tiếp nhận cái sờ đầu của Minji, lần đầu chị cười với Minju, còn cười rất tươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net