6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần này Minju không được ưu ái như trước kia nữa, mẹ đã giành ba mươi phút cuộc đời để giáo huấn đứa con gái cưng, bà dạy Minju không được mặc đồ như thế này trước mặt con trai cũng không được nhậu say ở nhà con trai, vì con trai không ai tốt cả, Minji và Minju là người biết rõ mẹ không mấy cảm tình với phái nam, mẹ sợ hai đứa sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ, biết Minji thích còn gái nên bà cũng dễ chịu hơn trong việc dạy dỗ Minji, nhưng đối với Minju thì bà lại mong cô có thể kiếm được một chàng trai tốt, nhiều lần Minju muốn nói với mẹ cô cũng giống như chị hai nhưng lời nói chưa kịp thốt ra lại phải nuốt vào, vì Minju là cô gái dịu dàng nên cô phải yêu con trai còn Minji không dịu dàng như Minju nên nếu yêu con trai sẽ đau khổ

Minji mặc đồ gọn gàng chuẩn bị ra ngoài, khỏi phải hỏi cũng biết đi đâu, với cái áo thun trắng và quần jeans đen không bó sát, mang theo thẻ sinh viên nữa, người già như mẹ nhìn phát cũng biết, bà còn không mảy may quan tâm đến Minji, có một điều là mẹ thương Minju hơn Minji rất nhiều vì bố Minji là kẻ phản bội còn bố của Minju lại là kẻ đáng thương, Minju giống y hệt bố, hiền lành, dễ gần lại còn hiểu chuyện, còn Minji tính cô lạnh lùng giống như bố của cô, cũng có nét con nhà tài phệt lắm

_

Buổi chiều sau khi tan học Minji đi tới quán coffee, một nơi khá thư giãn với những bản nhạc hay và không khí ấm áp, trong lúc làm việc Minji không ngừng nhìn trộm một cô gái, nhìn ngấm cô ấy chỉ khiến cho nguồn năng lượng trong Minji tăng thêm, ly nước mà Minji pha có vẽ đặt biệt vì nó giành cho một cô gái xinh đẹp

không lâu sau lại có bốn vị khách bước vào quán, nơi này như giành riêng cho các cặp đôi, vì nó thoải mái và cảm giác không ồn ào như ngoài kia, việc Minju cũng xuất hiện ở đây làm Minji thắc mắc, nó cũng giống như cô, làm việc bán thời gian ở tiệm bánh đối diện vậy sao hôm nay lại nghỉ, có phải lại trốn việc để nhận lời mời từ crush không đây, hai người còn lại thì là Haerin và cô bạn gái lai Úc Mo Jihye

"Mày lại trốn việc phải không ?"

Minji vừa pha nước vừa nói chuyện với Minju đang đứng đối diện, cô muốn đem bánh đến cho chị vì biết nay chị về trể, hôm nay trông nét mặt của Minji rất tươi, Minju còn lo vì mẹ thiên vị cô mà khiến chị buồn thế mà đến tối lại thấy chị hí hửng, cứ làm việc rồi dăm ba phút lại nhìn trộm người ta, Minju đưa mắt nhìn kĩ cô gái mà Minji đã nhìn trộm, cô không thể giấu được nụ cười

"Là cô ấy hả ?"

Đột nhiên Minju nói lớn chỉ vào cô gái đó làm Minji đỏ hết cả mặt, là khiếm thị chứ không khiếm thính, nó có cần phải nhiệt tình đến cỡ đó không ?, nhưng dù sao Minju cũng chả chỉ thẳng mặt la tên nên cũng là do Minji nhạy cảm quá

Minju lúc này đột nhiên chú ý hơn đến cô gái bên cạnh khi cả cô và chị gái điều im lặng, Minji cảm giác có chút tội lỗi vì tự nhiên nhìn ngấm crush còn Minju thì trêu chọc trong khi cả hai lại thừa biết Wonhee thích thầm Minji

"À nếu em không ngại thì ngồi cùng với Haerin, con bé chờ em nảy giờ"

Minji chỉ tay về phía Haerin, Minju và Haerin sớm đã quen nhau do Haerin cũng biết về việc mà Minju làm ở ngôi làng kia, thật lòng mà nói cảm giác của Minju về Minji sớm đã cho vào quên lãng, vì trước giờ chị chưa bao giờ như vậy nên Minju mới có chút cảm mến, đến sau cùng người mà bản thân cô hiểu rõ nhất đó thật sự là thích, người đó chính là cô gái nhỏ đi cùng với Minju ngày hôm nay

"Giới thiệu với chị đây là người yêu em"

Haerin từ tốn giởi thiệu về cô gái có gương mặt trong khá hấp dẫn, còn có nét tây nữa, cô ấy ngồi sát bên cạnh Haerin và sau khi được giới thiệu cô ấy đã mỉm cười thân thiện

"Chào cậu"

Đáp lại Danielle, Minju cũng cuối chào một cách lịch sự và còn gửi lại đối phương một nụ cười vui vẻ

Cả bốn người cùng nhau trò chuyện trông rất nhộn nhịp không để ý ở một nơi nào đó có người cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, những ngày mưa khiến quán vắng khách, buổi tối chỉ có vài ba người đến nên Minji cảm thấy rất là buồn ngủ, cảm giác se lạnh dưới cơn mưa ngoài kia như ru Minji vào giấc ngủ

Đến lúc Minji tan ca cũng là lúc nhóm bốn người kia rời ghế ra về, trời lúc này đổ cơn mưa lớn, tất cả phải nán lại quán chờ đến lúc mưa tạnh, riêng cô gái kia vẫn cứ đứng dậy đi về mặc cho mái hiên cứ không ngừng rơi xuống những hạt mưa, Minji đã chạy đến giữ chặt tay cô ấy lại...

"Ngoài trời lúc này mưa lớn lắm đợi tạnh rồi hẳn về"

Cô gái nhận ra giọng cô nhân viên, vì quá quen thuộc với nơi này nên cô ấy nhớ giọng Minji chỉ có điều không biết Minji đang thích thầm cô mà thôi.  Do cách âm cộng với tiếng nhạc mà cô ấy không hề hay biết ngoài trời lúc này đang mưa tầm tã, nghe Minji nói cũng đành ngồi xuống đợi bớt mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net