Chương 14: Vòng đôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một lúc sau, tôi mới nhớ đến cái vòng đôi. Cậu giữ một nửa, tôi giữ một nửa. Tìm chiếc vòng đôi của mình một lúc thì cũng thấy. Tôi mân mê cầm chiếc vòng lên ngắm nghía. Hai cái vòng đẹp vậy mà cậu cầm nhưng không đeo. Chợt tôi để ý đến đuôi của vòng. Mất dây rồi. Hóa ra là phần dây hôm trước cậu cho vào cái lọ như báu vật ấy là phần dây vòng của tôi. Hôm sau, tôi đến hỏi cậu

" Ê Gyuvin, mày có cầm cái dây không?"

" Có, sao thế?" cậu đáp rồi hỏi ngược lại tôi.

" Đấy là phần dây trong vòng tao á."

Cậu gật gù lấy cái dây đưa cho tôi. Tôi loay hoay tháo cái vòng ra rồi nối dây lại. Nhưng tôi không khéo léo lắm nên nối mãi không vào. Cậu đến, chìa tay ra

" Mày đưa đây tao nối cho."

Tôi quay lại, bất ngờ, đưa vòng cho cậu rồi đi chơi. Một lúc sau, cậu đưa vào cho tôi rồi kêu tôi đeo vào. Tôi đeo vào xong mới hỏi

" Mày mang vòng không?"

" Có mang. Lát tao đeo."

  Tôi gật gật. Lát sau cậu lén lấy vòng xuống góc lớp đeo. Cậu có vẻ ngại lắm. Cậu cũng loay hoay một hồi, mãi không đeo được. Đúng rồi, đeo vào này là phải mắc vào, phải cần 2 người mới đeo được chứ có 1 mình thì khó lắm. Tôi quỳ xuống đeo mãi không vào. Khi tôi đang bối rối cố đeo vào thì bỗng tiếng trống vang lên làm tôi rối hơn. "Xong" may quá khi tiếng trống vừa kết thúc thì tôi đeo xong cho cậu. Cứ nghĩ mùa đông mặc áo dài che được ai dè bọn ở lớp đã biết trước, đòi tôi và cậu cho xem vòng đôi hoài không thôi. Giờ ra chơi tôi với cậu như là tâm điểm của lớp, 2 đứa bị cả lớp ráo riết đuổi đòi xem vòng đôi. Khi tôi với cậu cắt đuôi được bọn trên lớp, cậu thở dài

" Đó tao nghĩ có sai đâu. Đeo vòng đôi vào chúng cứ tưởng là người yêu."

" Thì cứ đeo đi, đeo vài ngày cái quen liền à." Tôi mỉm cười, nói đùa cợt nhả cho cậu vui vui một chút. Nghe tôi nói vậy cậu cũng chỉ biết bất lực thở dài mà chẳng thể làm gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net