Chương 8: Bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cậu nhìn tôi ngơ ngác rồi nói chữ "không". Tôi phần vì tức, phần vì quê. Không nói nhiều, tôi xoay người bước đi liền. Vừa đi vừa nghĩ mai sẽ lạnh lùng không nói chuyện với cậu nữa. Nhưng mới sáng hôm sau thôi, tôi đã đưa bài cho cậu chép rồi nói chuyện rôm rả như mọi hôm. Chán thật. Tối hôm ấy đi học thêm vẫn không tha cho cậu. Tôi vẫn mang chun buộc tóc rồi chìa ra

" Ê buộc tóc không anh trai ?"

Cậu nhìn tôi ngao ngán nhưng vẫn bất lực để tôi buộc. Tôi canh lúc cô kể chuyện tâm sự đời mới buộc tóc cho cậu. Tưởng chừng mọi thứ đều ổn thỏa, nhưng lúc gần buộc xong cô lại để ý đến tôi. Cô nhìn tôi, điềm đạm hỏi

" Con đang làm gì thế?"

Lúc này cả lớp đổ dồn ánh mắt nhìn tôi và cậu làm tôi và cậu ngơ ngác không phản ứng kịp. Tôi hồn nhiên nhìn cô, vừa trả lời vừa buộc tóc cậu

" Dạ con buộc tóc cho bạn ạ!"

Trả lời rất hồn nhiên và lễ phép. Buộc tóc xong, tôi còn nhìn cậu cười mà không để ý rằng cậu đang cúi mặt vì nhục. Cả lớp hào hứng kêu lên

" Ô lộ rồi nhá! Lộ rồi nhá!"

Lúc này tôi mới phát giác ra có cái gì đó sai sai, ngơ ngác quay sang nhìn cậu nhưng lại chẳng thể nhận được một ánh mắt để trả lời. Thẹn quá, tôi chỉ biết mỉm cười nhìn cả lớp. Lúc này lớp với xôn xao rộn ràng lên. Có đứa thì quay ra chọc cậu làm cậu đỏ mặt vì ngại. Có đứa thì kể lại với cô mọi việc rằng trong lớp chúng tôi ra sao, chơi với nhau như thế nào,...

" Cô ơi, hai bạn chơi thân với nhau lắm. Lúc đầu bạn ý muốn chơi với bạn Gyuvin để thu hút bạn Sung Hanbin nhưng ai dè lại thích Gyuvin. Rồi á trên lớp chúng nó cứ ngồi nói chuyện với nhau ý, bạn buộc tóc cho Gyuvin mấy ngày nay rồi. Bọn con để ý mỗi lần quay xuống lại thấy hai bạn vui vẻ nói chuyện cơ. Bạn Gyuvin còn kéo ghế sát bạn ý để nói chuyện cơ mà cô..."

Cô mắt chữ a mồm chữ ô, ngạc nhiên, bất ngờ qua từng lời kể của chúng nó. Rồi sau cuối, cô chỉ còn biết thốt lên rằng

" Các con mà không viết truyện về cái drama này thì hơi phí."

Tôi với cậu thì ngại đỏ hết mặt. Ngồi cách xa nhau ra cho đỡ quê nhưng sau cùng vẫn ngồi sát lại nhau vì tôi ngồi xa không thấy quen còn cậu thì viết chậm quá. Mặc dù cứ một lúc lại có đứa nhìn nhưng tôi cũng không để ý vì tôi đang lo học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net