#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, tôi đã là một kẻ lập dị, sống nội tâm với tính cách thật của mình. Tôi có hứng thú với những bộ phận trên cơ thể con người và còn có thể nói chuyện với đồ vật. Tôi có thể thấy được chúng đang đưa tay chào tôi, mỉm cười.
Này kìa, anh cửa đang giang rộng cánh đón tôi về.
Chị ti vi rộn rã với những âm thanh sôi động.
Quần áo phấp phới bay trong gió khi được phơi khô.
Và cả những âm thanh lách cách của cô chú chén dĩa sau khi được rửa sạch.
Tôi có thể dự đoán được ngôn ngữ của đồ vật qua âm thanh của chúng. Đó là một phần tính cách của tôi mà người ngoài cho rằng thiếu thực tế.
Và chính những đặc điểm tính cách cá nhân dị thường ấy mà con người dần dần lánh xa tôi. Họ bắt đầu hiểu rằng những trò đùa của tôi sẽ không thể được tiếp diễn nếu tôi không tồn tại. Và mọi chuyện bắt đầu xảy ra đầu năm trung học.
Như mọi ngày đến trường, tôi tung tăng xách chiếc cặp da sờn màu, hát líu lo bài ca đi học. Đường trường dài men theo những ngôi nhà be bé xinh xinh, mái ngói đỏ thắm, nằm san sát nhau, nhà cao nhà thấp. Trường tôi nằm ở cuối con đường kia, hiện lên rõ mồn một với màu xanh lam hiền hoà. Tôi vẫn luôn nghĩ ngày hôm ấy sẽ tốt đẹp.

Bước vào lớp, à không, thậm chí chỉ vừa mới đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng, tôi giật mình khi thấy một cái bàn học nhỏ xếp gác trong góc tường, mặt bàn đầy những rác là rác. Tôi tò mò bước tới và kịp nhận ra đây chính là cái bàn học mà tôi vẫn thường âu yếm nơi góc cửa sổ. Lo lắng nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh, tôi định bụng vào lớp sẽ hỏi thăm.

"Chào buổi sáng."

Không ai trả lời tôi. Họ vẫn tiếp tục làm việc riêng, vui vẻ trò chuyện.

Thấy lạ, tôi khẽ bước đến, đặt nhẹ tay lên vai một anh bạn. Người giật mình là tôi vì , anh ta, họ nhìn tôi một cách khinh bỉ và tôi có thể cảm nhận được sự căm ghét bản thân tôi nơi họ đến dường nào.

Tôi im lặng...

"Cút đi, đồ điên!"

Họ cũng từ từ lách sang tôi, bỏ quên sự tồn tại bản thân tôi. Cười nói vui vẻ, họ mặc kệ tôi đứng bơ vơ nhìn. Tôi cảm thấy sợ và tủi thân. Đưa hai mũi giày chà sát vào nhau, len lén nhìn xuống, tôi thở dài. Tôi đã hiểu rằng, tôi không còn là một thành viên của lớp, và mãi mãi không bao giờ nữa.

Nói cách khác, tôi đã bị TẨY CHAY.

Bạn bảo tôi nói chuyện với giáo viên? Rất tiếc họ cũng kỳ thị tôi. Bạn khuyên tôi nên tâm sự với cha mẹ? Đáng buồn rằng năm xưa, mẹ tôi đã bỏ đi theo nhân tình còn cha vừa mất cách đây chưa lâu. Bạn nói, tôi nên mạnh mẽ và bỏ qua, thậm chí nếu có thể hãy đấm vào mặt bọn chúng mấy cú? Làm ơn đi, tôi không thể. Tôi là một thằng con trai không bình thường, là một thằng hèn chỉ biết khóc thút thít khi tâm hồn bị tổn thương nặng nề và đau đớn nơi thể xác. Vì vậy tôi, BỎ CUỘC.

Và cuộc đời làm hikikomori của tôi chính thức bắt đầu từ đây.

Hikikomori, theo Bộ Y Tế Nhật, tức là chỉ những cá nhân chỉ biết ru rú trong nhà, tự cô lập bằng cách nhốt mình trong phòng trong khoảng thời gian trên sáu tháng, để hưởng thụ cuộc sống cá nhân. Và điều này, hầu hết xảy ra đối với các thanh thiếu niên, người trẻ tuổi là những thành phân tự tách biệt khỏi xã hội. Và tôi là một kẻ như thế. Tôi đã làm hikikomori năm năm rồi và tôi vẫn chưa có ý định thay đổi lối sống. Đơn giản vì tôi cảm thấy thoải mái!

Bạn bảo tôi làm sao sống trong khoảng thời gian ấy? Ừ thì tôi cũng không hẳn là một hikikomori chuẩn cho lắm. Tôi thường nhốt mình trong phòng và nhận những vụ đánh thuê trong game từ các tài khoản khác. Bạn thấy đấy, xã hội ngày càng phát triển và con người càng chạy theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho nên việc một hikikomori biết sử dụng máy tính là hoàn toàn có khả năng. Chỉ là thời gian họ dành trên công nghệ nhiều hơn người đời thường vì họ còn phải lo cho cuộc sống cá nhân của bản thân, trong khi những hikikomori chỉ sống hưởng thụ trong căn phòng tối tăm. Đây chính là sự khác biệt.

------------------------------

Bây giờ đã là đầu tháng hai, tiết trời mát mẻ, dễ chịu. Tôi đang nằm dài trong căn phòng bé chật hẹp hôi rình. Bên cạnh là chiếc máy tính và cả sấp tạp chí giải trí không lành mạnh. Điện thoại nằm im trong tay nhấp nháy mãi không thôi.

Với mái tóc rối xơ xác dài chấm mắt và cả khuôn mặt gầy hóp, dáng vẻ tiều tuỵ của người ăn uống mất vệ sinh - chính là tôi. Năm năm rồi, tôi chỉ ăn toàn là mì gói, sang trọng lắm mới là mấy lát bánh mì.

Thở dài, tôi chợt nghĩ cuộc đời mình sẽ đi về đâu...

Ting~

Tiếng điện thoại báo tin reo lên. Tôi khó chịu ngồi dậy, nheo mắt nhìn. Trời ạ, hộp thư của tôi toàn là thư rác với thư tiếp thị nhảm, chẳng có gì đặc biệt mà cũng dựng cái thân lười này dậy. Và mắt tôi dừng lại ngay trên dòng chữ "Tương Lai mới "

Gì thế này? "Tương Lai mới"? Một cái tên kì lạ! Tôi tò mò, nhấn vào.

"Bạn là một Hikikomori?"

Ừ, tôi là hikikomori đấy, có vấn đề chăng?

"Bạn gặp vấn đề với cuộc sống?"

Không, tôi vẫn ổn.

"Bạn có muốn thấy một tương lai mới?"

Đến đây, tôi ngập ngừng. Thú thật rằng gần đây, tôi có chút e ngại và có ý định trở lại với cuộc sống bình thường, thoát khỏi cái lối sống hưởng thụ này. Nhưng tôi là kẻ hèn, tôi đã chạy trốn khỏi hiện thực xã hội, tôi bỏ cuộc và chấp nhận chúng.

Nhưng... tôi dần dần cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Vén tấm màn, tôi thấy những cô cậu bé xách cặp vui vẻ bước chân sáo đến trường, dễ thương làm sao. Có những doanh nhân thành đạt bước đi với dáng vẻ uy nghiêm và tố chất của một người lãnh đạo khiến tôi không khỏi hổ thẹn và ngưỡng mộ. Rồi lại còn những cặp tình nhân rúc nhau dưới tán cây, tình tứ trò chuyện.

Tôi muốn được sống một cuộc đời có ý nghĩa thế đấy. Nhưng, tôi lại sợ giao tiếp và đầu óc bản thân cũng không được bình thường cho lắm. Không biết đây có phải là di chứng của việc ngồi tự kỉ trong phòng suốt năm năm hay là do tính cách tôi là thế nhỉ?

Tạm dừng suy nghĩ, tôi vội đọc tiếp:

"Hãy đến cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy một ước mơ tươi sáng"

Nghi ngờ. Tôi chắc chắn đấy là chiêu dụ khách của các tay tiếp thị. Tuy nhiên, lòng hiếu kì của tôi cứ không ngừng trào lên và tôi thẳng tay nhấn nút " Đồng ý" Tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc không được tỉnh táo và dần chìm sâu vào giấc ngủ.

-Game starts-

Tôi mở mắt. Đây không còn là một căn phòng tối tăm của căn hộ nơi tôi sống nữa. Đèn đóm sáng loá, mùi nước hoa nhẹ toả khắp gian phòng. Tôi ngạc nhiên nhìn lại bản thân trong tủ kính đối diện. Đó không còn là một gã hikikomori vô dụng nữa. Là một người doanh nhân thành đạt, với khuôn mặt điển trai và thân hình cường tráng khoác lên mình bộ comple đen và chiếc cà vạt sọc đỏ gọn gàng.

Tôi đang ngồi trước bàn làm việc trong cả núi giấy tờ. Điện thoại không ngừng reo inh tai.

"Chào chủ tịch!"

Một nam thanh niên bước vào phòng, nghiêm trang. Anh ta cũng mặc đồng phục công sở và trên tay ôm theo cả sấp giấy tờ.

À mà anh vừa nói gì thế nhỉ? "Chủ tịch"? Tôi đó sao?

" Cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Chúng tôi đã lựa chọn được thư kí mới. Đây là một cô gái chăm chỉ, nhất định sẽ góp phần nhiều cho công ty chúng ta lớn mạnh."

Tôi vẫn khoanh tay chăm chú lắng nghe.

"Chủ tịch, xin hãy cho cô ấy thử việc."

Nép sau người thanh niên kia, một dáng người bé nhỏ lấp ló. Là một cô gái trẻ với khuôn mặt non nớt, mái tóc dài chấm vai và đôi mắt to tròn chực khóc. Tôi đoán đây là một cô gái nhút nhát.

"Chủ tịch. Cô ấy sẽ thử việc ngày hôm nay."

Tôi gật đầu.

" Cuộc họp của ngài và chủ tịch công ty X sẽ diễn ra vào chiều hôm nay. Tôi xin lui"

Anh thanh niên gập người chào và bước khỏi phòng, để lại cô thư kí bé nhỏ. Tôi chỉ biết nhe răng cười hiền hậu.

" Tôi là Nam. Rất vui được làm quen"

"Thưa, em..em là Hương ạ. " - cô gái vội cúi đầu, lén lên tiếng.

" Em không cần bối rối như thế. Tôi không khó tính." - tôi mỉm cười, đưa tay đỡ cô ấy.

"Thưa chủ tịch, em không được thất lễ với Ngài. Việc này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chủ tịch và cả công ty nữa. " - Hương vẫn rối rít trả lời.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Rồi nhanh tay, tôi nhấc ống điện thoại lên nói to:

"Cuộc họp chiều nay xin được huỷ. "

Và tôi đặt nhanh ống điện thoại xuống. Tiếng chuông vẫn đổ không ngừng. Có lẽ họ ngạc nhiên.

"Chiều nay, tôi đãi em một bữa. Em không cần phải lo."

"Nhưng..."

"Chúng ta là đồng nghiệp. Không cần khách sáo."

"... Dạ vâng. "

Tôi mỉm cười, đưa tay ra. "Một lần nữa, rất vui được gặp em, Hương."

-------------------------------

"Chủ tịch!"

" Ngài chủ tịch ơi, Hương đến rồi!"

" Này, ngài chủ tịch, chiều nay họp"

Hương và tôi đã dần dần quen với cách giao tiếp thừa thãi thế này. Chúng tôi cảm thấy thoải mái và luôn tôn trọng quyết định của người kia. Chúng tôi luôn luôn đi cùng nhau, điều hiển nhiên đối với một chủ tịch có một cô thư kí đi bên cạnh hỗ trợ. Hương và tôi cũng hay trò chuyện cùng nhau trong giờ giải lao hay trong những bữa tối trong quán bình dân nên tôi cũng có cái nhìn mới nơi cô.

Hương là một cô gái chăm chỉ và kiên trì. Cô có nghị lực sống rất cao và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Hương ít cau có, cô hay cười. Cô bé nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng cũng khá chính chắn trong công việc khi nghiêm túc.

Càng được trò chuyện với Hương, tôi nhận ra bản thân cũng càng mến cô bé. Mến cả tính cách, cả thân thể (như đã nói, tôi là kẻ biến thái bệnh hoạn, có hứng thú với những bộ phận trên cơ thể con người) và cả cách nói chuyện rất có duyên của cô bé. Có lẽ duyên nợ giữa chúng tôi đã gắn chúng tôi lại với nhau chứ tôi cũng như Hương cũng không thể xa nhau nửa bước (tất nhiên trừ những thời gian riêng của bản thân)

"Này chủ tịch, em có chuyện muốn nói."

Hương bẽn lẽn đứng nép bên cửa. Tôi lo lắng, vội vàng chạy tới hỏi thăm.

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện ạ." - Hương thở dài buồn.

"Được". Tôi đóng cửa, lẽo đẽo bước theo dáng người bé nhỏ của Hương.

Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

"Chủ tịch, em sắp phải chuyển công tác."

Tôi sững sờ nhìn Hương. Tôi không hiểu. Đây là ác mộng? Điều em nói không phải sự thật chứ?

"Khoan khoan, việc chuyển công tác của một nhân viên phải thông qua chủ tịch công ty, không phải chứ?"

"Cha em là một giám đốc của một công ty lớn bên Mỹ. Ông ấy định khi em đủ trưởng thành sẽ cho em sang làm việc."

Tôi thở dài, nhìn em chua xót. "Thật sự, không còn cách khác sao?"

Em khẽ lắc đầu.

"Chủ tịch này, em...

Tôi vẫn lắng nghe. Tôi trông đợi một câu nói nơi em.

"Em thích anh" - nhẹ nhàng, Hương ghé môi sát tai tôi, thì thầm.

Gió nhẹ thổi thoảng qua khiến cho những chiếc lá vàng buông cành và nhẹ nhàng chạm đất mẹ. Trời chiều với những tia nắng nhạt trên mái tóc đen của em. Dưới ánh chiều tà, Hương bẽn lẽn ngại ngùng. Là một thiếu nữ thật sự.

Tôi cười trong cay đắng

"Này, thật sự, trước đây, tại thế giới khác, tôi là một hikikomori đấy. Em có tin tôi không?"

Hương ngây thơ nhìn tôi với cặp mắt to tròn.

"Dù anh là ai, em vẫn yêu và tin anh."

"Tôi còn là một kẻ lập dị đấy. Người đời luôn kì thị tôi, họ khinh bỉ tôi, họ coi rẻ tôi, họ chán ghét tôi.

Em có còn muốn ở cạnh tôi chăng?"

Tôi nghẹn ngào, khoé mắt cay cay. Lòng tôi thắt lại. Xin em, đừng nhìn tôi như thế nữa!

"Dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, em vẫn yêu và tin anh, Nam ạ."

Hương ôm chầm lấy thân tôi, mỉm cười. " Hãy đợi em. Em sẽ trở về!"

Nước mắt tôi ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hoà đầm đìa ở cằm và ở cổ, nó cứ chảy mãi không thôi và đẫm trên tấm lưng gầy của Hương. Tôi đỏ hoe, mũi ươn ướt gào lên

"Nhất định, nhất định tôi sẽ đợi!"

Dưới tán lá cao, rộng che rợp cả một góc sân, tôi nằm yên một cách bình an tựa đầu trên đùi Hương. Gió nhẹ, trời đẹp.

--------------------------------------

Mở mắt. Tôi nhận ra đây là căn phòng bẩn thỉu nơi căn hộ tôi đang sống. Điện thoại vẫn nhấp nháy mãi không thôi.

Hoá ra mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi sao?

Tôi thở dài tiếc nuối. Đúng là trên đời đâu có gì là miễn phí, tất cả đều phải lao động khổ cực mới có được thành công như mong muốn.

Tôi nhét vài ngàn lẻ vào túi quần và mặc vội chiếc áo khoác sờn màu. Đút chân vào dép, tay vào túi áo, tôi lằng lặng bước ra ngoài. Hôm nay, tôi còn phải mua đồ ăn tối nữa.

"Bà già, cho tôi năm gói mì và điếu thuốc."

Tiếng tôi oang oảng trong căn tạp hoá.

"Chờ đấy." - bà chủ tạp hoá vừa lẩm bẩm mỉa mai vừa liếc xéo tôi. "Đồ không ra gì."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài trong khi đợi lấy hàng. Và tôi chợt giật mình khi nghe cái tên quen thuộc của ai đó.

" Này Hương, cha cậu từ Mỹ về chưa vậy?"

Hương à? Đây có phải sự trùng hợp không nhỉ?

" Chưa đâu. Ông ấy bận lắm. Nhưng mình vẫn thương ông ấy vì ông là cha mình. Mình mong mai sau sẽ đỡ cha phần nào để ông ấy được nghỉ ngơi."

Âm thanh quen thuộc ấy vang lên. Trong trẻo và ngân nga như tiếng chuông, lại ấm áp. Là Hương.

Bà chủ đặt lên bàn hộp thuốc lá và năm gói mì, bảo tôi tính tiền. Khoé môi tôi khẽ cười, một nụ cười nhẹ, trong phút chốc. Tôi thản nhiên ngoảnh đi bước về và nhận ra sự thay đổi ở bản thân khá rõ ràng.

Đời không có gì là miễn phí và ta phải kiên trì lao động thì mới có thành công thì sao chứ? Thì tôi sẽ lao vào luôn chứ sao. Nếu có thể gặp được Hương trong tương lai thì tôi sẵn sàng bất chấp tất cả.

"Hãy đợi tôi, Hương nhé!"

-----------------------------------------

Tên truyện: Kẻ Lập Dị và Tương Lai Mới.

Tên tác giả: YunnieBKat

Bút danh: Yun

Ngày hoàn thành: 18/3/2016

Tag: emgaingoailanhdia

Nói thật với chị là em còn phải bủn rủn tay khi đánh từng chữ trên máy. :))) Em còn nhiều thiếu sót, mong được giúp đỡ ạ.

Yun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net