Act 2 - Gửi cho những cánh quạ đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , cậu có biết không ?

Bí Ẩn Thứ Bảy của trường học đã xuất hiện. "

" Waa ? Tớ tưởng mấy thứ 'Bảy bí ẩn của trường học' chỉ là bịa thôi chứ ? "

" Có thật đấy. Trường chúng ta đến bây giờ đã có đến sáu bí ẩn, và Bí Ẩn thứ Bảy cuối cùng đã xuất hiện rồi. "

" Cậu kể nghe xem nào ? "

" Bí Ẩn này được khám phá bởi một đàn anh năm Ba, và đã được vô số người kiểm chứng trong tuần vừa rồi. "

" Ra đó là lý do tuần qua nhiều người nghỉ học đến vậy. "

" Bí Ẩn Thứ Bảy là ở tầng thượng của dãy Năm Ba. Cái cửa dẫn lên sân thượng vốn trước giờ vẫn bị khóa ấy, tự dưng lại mở được. Có một anh năm Ba, tạm gọi là A, vì nổi cơn lười nên đã cúp học trên sân thượng.

Tối hôm ấy, anh được báo mất tích. Đến lúc tìm thấy thì anh đang ngủ say ở cái kho cũ của trường, tay nắm chặt nhúm lông quạ, người dính đầy máu. "

" Nhưng chẳng phải kho cũ của trường đã không có ai vào từ lâu rồi sao ? Cả bảo vệ cũng bảo là đã mất chìa khóa rồi cơ mà ? "

" Người ta đã thử phá cửa ra tìm vì đó là chỗ cuối cùng. Sợ nhỉ ?

Tớ đã đích thân đi hỏi anh A, và anh ấy kể lại cho tớ thế này :

Anh nằm ngủ, và trong giấc mơ, có giọng nói thì thầm vào tai anh một bài hát .

" Hỡi chú quạ đen vẫn luôn nằm trong chiếc lồng chim bé nhỏ

Hỡi đôi cánh ta đã đánh mất tại cõi nhân gian

Hỡi cánh hoa ngày ấy nở rộ giờ đây đã úa tàn

Ta , < Thứ Bảy > , sẽ khôi phục lại mọi thứ. "

Và rồi anh tỉnh dậy , để nhận ra xung quanh mình là một bầy quạ.

Chúng bay giữa không trung , quan sát anh.

Anh sợ đến không thể cử động. Và ngay lúc ấy, từ giữa bầy quạ, một thiếu nữ mang bộ đồng phục cũ dần hiện ra, với mái tóc đen dài và đôi mắt không chút sức sống. Cô đáp xuống , nhẹ nhàng.

" Liệu ngươi có phải cánh quạ đen ta vẫn hằng tìm kiếm ? "

Cô thì thầm vào tai anh , rồi phân hủy. Lớp da trắng muốt mục rữa dần, mùi hôi thối nồng nặc, cả xương bên trong cũng lộ ra. Anh sợ quá nên ngất đi, lúc tỉnh dậy thì đã bị mọi người vây quanh trong cái kho cũ rồi.

Từ lúc ấy đã có nhiều người ngủ lại ở sân thượng. Không ai bị gì bất thường cả, nhưng tất cả đều thề rằng họ đã nghe được bài hát lúc ngủ. Thậm chí có vài người còn hát lại được, giai điệu và lời ca hoàn toàn trùng khớp. "

" Đáng sợ quá... Tớ không nghĩ mình sẽ học năm Ba ở đây đâu. "

" Haha , đừng lo . Chỉ cần không lại gần sân thượng thôi mà. "

_________________________

" Cậu đã làm cái quái gì thế hả ?! "

Nói, tôi đập tờ giấy phạt của trường với họ tên mình lên bàn. Cô bạn nhìn tôi, mỉm cười, không chút hối lỗi.

" Chỉ là phát biểu cảm nghĩ chút thôi mà ~ "

" Phát biểu cảm nghĩ cái gì chứ ?! Này nhé, chủ trương của tôi là 'sống bình yên tai qua nạn khỏi' , không dính vào những rắc rối không cần thiết ! Nhờ cậu mà bây giờ tôi có cái giấy phạt đầu tiên trong đời mình này ?! "

" Ara , đừng giận mà. Tớ cũng có một cái, dựa vào nội dung thì cậu chỉ cần đưa tớ đi thăm quan một vòng quanh trường, tớ chỉ cần ngoan ngoãn đi theo mà không gây rắc rối, vậy là được rồi mà? Đằng nào cũng có người phải làm, cái này cũng đâu có 'phạt' lắm ? "

" ...Thật hết nói nổi. Tôi đâu có thừa năng lượng mà giúp người thế này chứ ? Chưa kể, chẳng phải hai ta chỉ mới nói chuyện từ hôm qua sao ? Hai mươi bốn giờ không phải quãng thời gian hoàn hảo cho hai con người thân nhau đến mức một người dẫn người khác đi gần hai giờ đồng hồ xung quanh một ngôi trường buồn tẻ đâu. "

" Cậu đúng là khó tính thật nha. Như vậy thì làm sao con gái thích chứ? "

" Ai cần con gái thích chứ. Hơn nữa, tôi-"

" 'Tôi' làm sao cơ ? "

" Bỏ đi. Vậy ra về tôi sẽ dẫn cậu đi, vậy là được chứ gì? "

" Yaaayy ! Ryocchan là tuyệt nhất ! Cậu biết đấy, tớ chỉ vừa chuyển về thôi (*) , cũng chưa rõi tiếng Nhật lắm, nhưng tớ-"

Đừng có tự tiện đặt biệt danh cho người khác. Jeez , đây là lý do vì sao tôi không thể hòa đồng.

Con người ai cũng như nhau, đều là một lũ phiền phức.

Trong lúc tôi quay đi và bắt đầu nghe giảng thì cô ta vẫn lải nhải không ngừng. Đến tận tiết năm.

Vậy đấy, cô học sinh mới mà hôm qua tôi còn tưởng là một thiên thần giáng thế, đến hôm nay lại lộ ra bản chất thật là một con bé nói CỰC KÌ CỰC KÌ ( tôi nhấn mạnh in đậm gạch chân chữ cực kì đấy nhé ) nhiều. Thề có cái bóng đèn, nếu có cái nghề gì mà nói càng nhiều càng giàu thì Lorelei Sinmerd sẽ có mặt trong top 10 người giàu có quyền lực nhất hành tinh. Tôi không đùa đâu.

Cô nàng thích thú với hầu hết mọi thứ ( bạn phải nghe cô ta lảm nhảm tận hai mươi phút liền về việc cục gôm của mình có mùi vanilla ), hiếu động và hòa đồng quá mức cần thiết. Nói thẳng là rất phiền.

Dù sao thì, như đã hẹn, giờ ra về tôi dẫn cô nàng đi khắp trường và kể lể chi tiết về từng phòng từng khu một.

Chợt, Lorelei dừng lại ngay cầu thang sảnh năm Ba.

" Này, sao lại đứng đó vậy ? Nhanh lên đi , bây giờ là năm giờ rưỡi rồi, tầm ba mươi phút nữa là bảo vệ đuổi về đấy. Mà chúng ta còn tận nửa dãy năm ba cơ. "

" Ryoucchan."

" Hử ? "

"Cậu đã nghe về 'Bảy Bí Ẩn Trường Học' chưa ?"

Tôi khựng lại một chút.

" À, cái thứ vớ vẩn đó hả ? Đừng quan tâm , là giả cả thôi. "

" Bí Ẩn thứ Nhất : Cây Piano bị ám ở phòng Nhạc dãy năm Hai. "

" Có người đã cài băng casette hẹn giờ ở trong cây piano, cậu ta đã bị kỉ luật rồi."

" Bí Ẩn thứ Hai : Phòng Kho Bị Bỏ Hoang, nơi vẫn còn dính máu của một học sinh đã tự tử ở đó.Vết máu vì sao đó không thể lau sạch nên trường đã vờ làm mất chìa để cấm học sinh vào."

" Cũng là giả, có người phun sốt cà chua từ cửa sổ kho, do tối nên nhìn giống máu thôi.Vài tuần trước khi phá cửa kho người ta đã dọn hết rồi."

" Bí Ẩn thứ Ba : Búp bê Violette ở phòng CLB Thủ Công. Ban đêm , nó di chuyển và trò chuyện với bất kì ai nó gặp. "

" Chẳng có con Violette nào cả. Đó là câu chuyện do CLB họ tự bịa lên để tuyển thêm thành viên , vì CLB đang thiếu nhân lực trầm trọng. "

" Bí Ẩn thứ Tư : Trường được xây trên một nhà xác cũ. Con hình nộm ở phòng Sinh Học được làm từ xác thật, vì nó bị ám nên chẳng bao giờ cũ đi. Vào ban đêm, nó cất tiếng khóc vì mãi không được gặp lại người thân. "

" Thực ra tài liệu cho thấy ngày xưa trường vốn được xây trên một công viên giải trí phá sản. Con hình nộm hoàn toàn làm từ silicon, lý do nó luôn mới là mỗi năm trường đều thay một lần. Ban đêm chẳng có tiếng khóc nào cả, chỉ là bịa thôi. "

" Bí Ẩn Thứ Năm : Vào Thứ Sáu ngày Mười Ba, nếu đến trường vào ban đêm , cậu sẽ thấy xác một học sinh tự tử treo cổ trên cành cây anh đào của trường. "

" Vừa tuần trước là Thứ Sáu ngày Mười Ba, tôi đến trường để lấy điện thoại để quên và chẳng có gì ở đó cả. "

" Bí Ẩn Thứ Sáu : Bức tượng nữ thần bằng cẩm thạch đặt ở cổng trường thực chất chứa cơ thể của một nữ sinh rất xinh đẹp mất thích vào vài năm trước. Cô rất tự tin vào nhan sắc của bản thân, và rất hay đố kị. Ngày ấy, cô luôn sợ sẽ có người cướp mất danh vị hoa khôi của trường. Vậy nên, ban đêm, nếu có cô gái nào lại gần bức tượng sẽ bị nữ sinh - bức tượng ấy giết chết và nhồi vào bên trong lớp cẩm thạch. "

" Bức tượng đó đã hư hại và được sửa chữa không biết bao nhiêu lần rồi , chẳng có cái xác nào trong đó cả. "

"...Cậu biết nhiều thật đấy."

" ..! "

" Cậu nói mình không quan tâm và sẽ tránh những thứ phiền phức không đáng có, nhưng thực sự cậu rất thích những câu chuyện như thế phải không? "

"Không, tôi-"

" Thực ra cậu rất muốn có một cuộc sống thú vị, chỉ là cậu cô đơn thôi phải không ? "

"Không-"

" Nào, chúng ta có thể-"

" ĐỦ RỒI ! T-tôi ổn , chẳng sao cả."

"...."

Lorelei khẽ cười. Cậu ta... thực sự không giống cô gái ngày hôm qua chút nào cả.

Ánh mắt cậu ta sắc như một lưỡi dao.

Đây không phải là Lorelei . Chắc chắn không. Dù tôi chỉ mới gặp cô nàng hôm qua , và chỉ vừa nói chuyện với cô hôm nay , nhưng..

" C-Cô là ai ? Cô không phải Lorelei."

" ...Hì. Cậu vui thật đấy. Tớ là Lorelei , tớ và chỉ tớ thôi."

" ...."

Chắc chắn không phải. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ ? Tôi biết cô nàng không bình thường nhưng mắc chứng tâm thần phân liệt thì không phải là hơi quá à ?

" Nào , trở về chủ đề chính. Bí Ẩn Thứ Bảy. Cậu biết về nó chứ ? "

" ! "

Bí Ẩn Thứ Bảy, "Cánh Qụa Đen trên Tầng Thượng Năm Ba", " Nếu cậu ngủ ở tầng thượng dãy năm Ba, cậu sẽ nghe được bài hát bị nguyền rủa của những con quạ, và được gặp Ma Nữ sở hữu ngôi trường. Lúc tỉnh dậy, cậu sẽ ở trong cái Kho Cũ bị ám, người dính đầy máu."

Tôi biết rất rõ.

Rất rất rõ.

" VỚ VẨN ! Tất cả đều là bịa đặt cả thôi !"

" ...nếu cậu nghĩ như vậy, sao lại không thử kiểm chứng xem ?"

Trước khi nhận ra, tôi đã theo Lorelei lên cầu thang , đứng trước cửa sân thượng trong vô thức.

"..."

" Nào, một chút thôi. Chẳng sao đâu" - Lorelei cười khúc khích.

Cô nàng đã trở về bình thường, giọng đầy tinh nghịch.

Nhẹ nhõm thật, cảm giác như kiểu muốn ngất lịm đi vì thiếu hơi thì tự dưng thở lại được bình thường vậy.

" C-chỉ một chút thôi đấy."

Mở tung cánh cửa, tôi bước ra ngoài.

Sân thượng trống và ảm đạm. Chẳng có gì trên này ngoài mấy thứ trang trí và đồ bỏ được chất vào một góc. Xung quanh đều được rào sắt bao lại, gió lùa qua các lỗ trống hòa vào tiếng lá cây xào xạc nghe lạnh lẽo đến rợn người.

Chúng tôi lấy cặp làm gối tựa rồi nằm xuống sàn.

" Cô chắc là muốn nằm đấy chứ? Sàn bụi lắm đấy."

" Không sao , vui mà. "

" Này, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi. Lỡ ta ngủ quên thì sao? " - tôi chỉ vào đồng hồ.

" Thì bảo vệ sẽ đến đánh thức dậy , ta để cửa mở mà. Chẳng sao đâu. "

" Hầy, dự là tôi sẽ có thêm một cái giấy phạt rồi. "

" Hì, xin lỗi ~ "

Chúng tôi nhắm mắt. Dù vậy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh chiều tà dịu nhẹ.

Chợt, tai tôi nghe tiếng thì thầm. Một bài hát.

Giọng hát này...

" Hỡi chú quạ đen vẫn luôn nằm trong chiếc lồng chim bé nhỏ

Hỡi đôi cánh ta đã đánh mất tại cõi nhân gian

Hỡi cánh hoa ngày ấy nở rộ giờ đây đã úa tàn

Ta , < Thứ Bảy > , sẽ khôi phục lại mọi thứ . "

Không thể nào.

Tôi mở mắt, bật dậy, kéo theo cả Lorelei.

Không thể nào...

Trước mặt chúng tôi là một người con gái. Mái tóc dài đen tuyền, làn da trắng bệch không chút sức sống, đôi mắt đen sâu thật sâu.

Cô lơ lửng, mái tóc tung bay trong ánh chiều tà.

Không gian như đóng băng. Mọi vật chìm trong sự im lặng. Tôi nghe cả tiếng tim mình đập, có thể cảm thấy máu đang cuộn chảy trong cơ thể, mao mạch căng như muốn vỡ tung.

Ma nữ nhẹ nhàng đáp xuống, cử chỉ nhẹ nhàng và duyên dáng như khiêu vũ.

".. lâu quá không gặp nhỉ, Ryouta ? "

(*) Thực ra hiển nhiên quá rồi nhưng vẫn phải chú thích , Lorelei Sinmerd không phải người Nhật ( nhìn cái tên mà xem ) . Kain Lee cũng thế . Nói chung đứa nào tên không có mùi Nhật Bản thì là dân nước ngoài cả đấy ( duh ) .Sẵn note luôn là nội dung của fic xoay quanh một ngôi trường vô danh nào đó tại Nhật Bản , vì lý do củ chuối nào đó mà có nhiều học sinh nước ngoài.

( lý do củ chuối : Tác giả rất lười nghĩ tên Nhật . Ain't nobody got time for that. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net