1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cánh tay đã uốn thành độ cong không tưởng, Meguro Ren hơi nghi hoặc. Anh chẳng cảm thấy gì hết. Dường như nó đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của anh. Mấy giây sau, một sự xé rách chợt bao trùm lên mọi dây thần kinh. Meguro bình tĩnh ước tính. Thì ra... Ba mươi giây là thời gian để cơn đau hoàn toàn truyền tới não bộ.

Khung cảnh xung quanh nhoè đi, loáng thoáng có tiếng nhân viên quát lớn:

- Lui ra cho cậu ấy hít thở. Còn tỉnh táo không? Đưa đến bệnh viện! Nhanh đi!

Meguro Ren, ba mươi ba tuổi, là một trong những nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí. Kỹ năng nghiệp vụ tốt, vẻ ngoài xuất chúng và thái độ khiêm tốn là tất cả những điều truyền thông ca ngợi về anh. Nếu bắt buộc phải chê điểm nào thì tâm sự nghiệp của anh quá mạnh, trước nay chưa từng thấy hẹn hò với ai. Nhận xét này, Meguro biết và anh chỉ cười.

Cái tay gãy đã được bác sĩ nẹp chặt lại, Meguro lịch sự nói lời cảm ơn, gương mặt rất nhanh trở về vẻ vô cảm vốn có. Trước đây, anh chán ghét bệnh viện. Gam màu trắng buồn tẻ, mùi thuốc sát trùng gay mũi, luôn ầm ĩ bởi tiếng rên rỉ, khóc la hoặc tĩnh mịch đến mức có thể khiến người ta phát điên. Một nơi lạnh lẽo như trạm trung chuyển. Điểm duy nhất đón chào những linh hồn thuần khiết đến với kiếp sống mới, đồng thời tạm biệt những linh hồn khác, đã già nua, héo tàn vì bệnh tật hoặc bị cuộc sống ngoài kia giày xéo.

Một thời gian sau, Meguro lại cảm thấy, bệnh viện có lẽ cũng không tệ như những gì anh vẫn tưởng. Về nguyên nhân, Meguro chưa bao giờ suy nghĩ thêm.

Sau khi đã xác định tình trạng của Meguro không đáng ngại, quản lý Okada Sora xin phép ra ngoài hút thuốc. Mất chưa đến mười phút để nghe bác sĩ dặn dò, Meguro quyết định gọi điện hẹn anh ta tại bãi đỗ xe. Quãng đường từ phòng khám đến bãi đỗ xe còn chưa làm khó được hai cái chân lành lặn của anh. Ánh mắt hờ hững lướt qua hành lang bệnh viện, Meguro hoà vào lác đác những người trở ra ngoài, động tác thong dong trái ngược với sự hối hả bên phía đối diện.

- Meme! Ở đây!

- Đợi tôi có lâu không?

Ngồi vào trong xe, Meguro kéo dây an toàn, cố gắng tránh đụng vào cái tay gãy. Okada quan sát anh qua gương chiếu hậu:

- Phải bó bột bao lâu?

- Hai tháng. Vừa đúng ý anh, tôi buộc phải nghỉ phép rồi.

Đánh tay lái sang trái, Okada Sora lần nữa liếc Meguro qua gương chiếu hậu, cười nhạt:

- Kỳ nghỉ xả hơi đáng nhớ đấy!

******

Thời gian, vô dụng hay hữu dụng tùy vào cách thức quản lý của mỗi người. Meguro nhận ra điều này sau một tháng ở nhà chỉ ăn và ngủ. Tháng tiếp theo, anh bắt tay vào nghiên cứu một số giáo trình diễn xuất. Cũng coi như đã thu hoạch được vài kiến thức bổ ích. Ngày tháo bột, Meguro lại đến bệnh viện lần trước, như thế tiện trở lại đoàn làm phim hơn. Quãng đường từ Tokyo tới Yamaguchi không gần lắm, lúc có mặt ở bệnh viện đã là giữa chiều. Meguro mở quạt điện cầm tay, vài giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Giữa mùa hè, không khí oi bức và ngột ngạt phát sợ. Cánh tay bó bột kín mít càng khiến tâm trạng anh bị đè nén một cách khó tả.

Thứ bảy, bệnh viện vẫn đông đúc như nó vốn phải thế. Meguro đánh giá hàng dài người phía trước. Tiếng cười bực bội bật ra trước khi anh kịp kìm lại. Cũng đúng, ốm đau và yếu ớt, chẳng có luật nào cấm tập trung đông người ở bệnh viện vào thứ bảy.

Dưới vành mũ, ánh mắt Meguro lơ đễnh dạo quanh một vòng. Cách anh không xa là một cô gái còn rất trẻ, không thể nói là xinh đẹp, với làn da trắng bệch và đôi mắt rất lớn. Đẩy gọng kính bị tuột khỏi sống mũi, cô gái nhẫn nại nhìn hàng người phía trước, chịu đựng trong im lặng. Meguro phát hiện giữa tiết trời nóng nực, cô ta vẫn quấn một cái khăn bằng len dạ quanh cổ. Điều này khiến anh mất hứng thú với cô gần như ngay lập tức. Góc bên kia, một nam bác sĩ đang cùng người khác trao đổi gì đó, góc nghiêng nhu hoà và vóc dáng cao lớn khiến cô gái đứng đối diện càng trở nên nhỏ bé. Cô ta chắc là bệnh nhân nội trú, Meguro tự nhủ. Chiếc áo soọc trắng xanh đã hơi bạc màu, con số màu đỏ thêu trước ngực đâm đau mắt anh. Ở góc độ hiện tại, anh tạm thời đoán không ra đó là số bao nhiêu. Dường như cảm thấy tầm mắt của Meguro, vị bác sĩ chậm rãi nghiêng đầu.

Dòng người nhích lên từng chút một, ông chú trung niên đằng sau Meguro không kiên nhẫn hắng giọng:

- Cậu trai, dồn lên đi!

- À, xin lỗi.

Meguro giật mình làm theo, chỉ tốn có vài giây, nhưng hai người góc kia đã biến đi đâu mất. Trái tim đập liên hồi. Anh đè tay lên lồng ngực. Cảm giác hưng phấn từ rất lâu mới xuất hiện, linh hồn anh bắt đầu nhảy nhót.

Sự việc đằng sau, Meguro không hề có ấn tượng. Từng lỗ chân lông trên người anh dường như đều nở to ra và tâm trí thì bay bổng tận đâu đâu. Lần nữa trở lại bên ngoài hành lang, anh bất giác nhìn khắp bốn xung quanh. Chính Meguro cũng cảm thấy khó hiểu. Không quen biết ai ở đây, anh rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì? Những người xung quanh đi đi lại lại, không ai tỏ vẻ bận tâm đến người đàn ông đội mũ sụp xuống tận mắt. Meguro ngẩn ngơ vài phút, rồi từ bỏ.

Gần giờ tan tầm, bầu không khí vẫn ngột ngạt và bức bối, Meguro cắm đầu bước nhanh. Anh chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, rời khỏi thứ cảm giác nóng nảy đang từ từ siết chặt lấy cuống họng.

- Cuối cùng anh cũng đến thăm em rồi! - Đằng sau lưng Meguro có tiếng sột soạt rất khẽ, một cơn gió từ đâu thổi tới.

- ...

- Anh? - Người kia lại hỏi, có vẻ rất khó hiểu.

Vai bị vỗ nhẹ hai cái, Meguro xoay người, đầu óc nổ tung. Anh có nằm mơ cũng không ngờ người anh muốn gặp đang đứng ngay đằng sau lưng. Sự trùng hợp lạ kỳ.

- Cậu... Cậu biết tôi?

Meguro nghe thấy giọng mình run run. Anh đang khẩn trương, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Lần đầu tiên, anh thầm cảm ơn thời tiết chết tiệt này, nhờ nó mà anh khỏi trở nên chật vật trong mắt người đối diện.

Trước mặt anh chính là vị bác sĩ ban nãy. Dưới lớp áo blouse trắng, cậu ta mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt và quần âu đen, gương mặt chưa rút hết vẻ non nớt. Dường như bị làm cho kinh ngạc, động tác chỉnh kính của cậu ta hơi khựng lại:

- Anh không biết em?

- Tôi...

Người đối diện nhướn mày, cánh mắt loé qua vài tia lạnh lẽo, rất nhanh được thay thế bởi vẻ đơn thuần vô hại:

- Xin lỗi Meguro-san, tôi nhầm người...

- Cậu thật sự biết tôi? - Meguro lặp lại câu nói vừa nãy. Bây giờ anh không suy nghĩ được gì, nhưng bản năng vẫn cảm thấy có điều gì đó kì lạ.

- Meguro Ren nổi tiếng như thế, tôi tất nhiên không thể không biết. Còn tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Michieda Shunsuke...

- À... Tôi là Meguro Ren...

- Haha, Meguro-san thật hài hước...

Michieda cười khẽ, thanh tuyến sạch sẽ khiến và dễ chịu, nhưng ý tứ châm chọc rõ rành rành. Meguro chợt nhận ra bản thân đã cư xử một cách khá ngớ ngẩn. Anh lúng túng cúi đầu:

- Tôi và cậu từng là bạn phải không?

Nét cười trên gương mặt người đối diện không hề thay đổi:

- Thì ra ai cũng có thể làm bạn anh...

- Tôi...

- Để xem nào, tôi khá bất ngờ khi gặp anh ở đây. Sức khoẻ của anh đang gặp vấn đề gì sao?

- Tôi đến để tháo bột...

Meguro cho Michieda xem cánh tay mới lành lại của mình. Cậu ta chỉ im lặng quan sát anh cử động các khớp và gật đầu. Không gian xung quanh bọn họ dần trở nên yên ắng. Cùng Michieda đứng chung một chỗ, Meguro không hiểu sao cảm thấy hơi áp lực. Anh nhìn cậu mấy giây, đánh bạo đưa ra đề nghị:

- Tôi... xin số điện thoại của cậu được không?

- Được thôi...

Người trước mặt anh không có vẻ gì là bài xích. Trái lại, trong ánh hoàng hôn mờ ảo, khoé môi cậu ta khẽ cong lên một nụ cười mà Meguro nghĩ anh sẽ không bao giờ quên.

- xxxx111017. Hãy nhớ kỹ, anh có thể liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào. - Cậu ta chầm chậm nói.

******Lam Vị Yêu******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net