ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em tao bị gì là do mày, tao về băm nát mày ra "

jihoon tắt máy, chạy nhanh tới quán doyoung rồi lại quay về nhà yoshi.

loay hoay mở cửa mãi, bước vào nhà thấy có chút mát. jihoon bắt đầu đi mò phòng, miệng không ngừng gọi tên em.

* cạch *

jihoon bước vào phòng, hắn cảm nhận được cái lạnh xâm chiếm thật nhanh chóng. ở đây không phải phòng ngủ nữa, là ở bắc cực.

căn phòng lạnh ngắt, điện tối om, một không gian im lặng bao chùm. jihoon bật đèn lên, hắn xót xa nhìn em nằm thõng trên giường. tắt điều hòa, hắn đỡ em dậy, cởi bỏ cái áo blazer bên ngoài rồi lại đặt nhẹ em xuống theo đúng tư thế. đắp chăn cho em, tiện tay chạm vào cái má vừa nóng còn đỏ bừng của em, trán em.cũng không kém, nóng hơn cả cái nắng ngoài kia nữa.

jihoon loay hoay ra ngoài tìm kẹp nhiệt độ, thấy được liền chạy vào đo cho em, vắt một chiếc khăn để lau mặt cho em nữa.

bùm ! đầu jihoon nổ tung khi thấy em sốt tận 39 độ.

không ổn rồi, hắn phải tìm cách chăm em khỏe nhanh nhất có thể. đắp chăn đến cổ cho em, mở tung cửa phòng để cân bằng lại nhiệt độ. jihoon chạy vội ra bếp nấu cháo, trước giờ hắn luôn tự tin về tài nấu ăn của bản thân. nhưng sao giờ phút này, hắn cứ rối bời lên, không biết bắt đầu từ đâu.

bình tĩnh.

bình tĩnh.
bình tĩnh.

thở dài một hơi, hắn bắt đầu tập trung nấu cháo.

phía trong phòng, yoshi vẫn nằm đấy liền 8 tiếng, chắc em mệt lắm rồi.

jihoon đã nấu cháo xong, đổ ra bát rồi mang vào phòng cho em.

" yoshi, yoshi ơi... " - jihoon ngồi xuống cạnh giường lay em dậy.

em đã cử động người, nhưng còn quá mệt nên chưa thể mở mắt.

" yoshi dậy đi, em đã ngủ khá lâu rồi, dậy ăn rồi còn uống thuốc. "

" ai vậy? " - yoshi khó chịu mở mắt, định ngồi dậy nhưng không có chút sức lực.

" cứ nằm đi, là tôi, jihoon "

" s-sao anh lại ở đây? mấy giờ rồi? "

" cùng gần 10 giờ rồi, mau dậy ăn còn uống thuốc "

" anh hyunsuk đâu? "

" đi công tác "

" à...anh ở đây từ khi nào? "

" hai tiếng trước "

" xin lỗi, phiền anh quá... "

" em bị sốt là do tôi, xin lỗi làm gì "

" nhưng... "

" giờ cố ngồi dậy ăn cháo đi, tôi không muốn chết dưới tay anh em đâu. "

" anh chăm tôi chỉ vì sợ hyunsuk chứ không phải...ay...vì trách nhiệm chứ gì? " - yoshi vừa nói vừa cố ngồi dậy.

" AH "

" này "

với cái tính hậu đậu của yoshi, ngồi dậy cũng trượt tay, may có jihoon kịp đỡ lại.

" cẩn thận, có tôi đây rồi "

" nhưng sao anh biết tôi bị sốt? "

" check điện thoại em xem, tôi gọi cho hyunsuk nữa, nó nói lúc đi gọi em không trả lời là tôi biết rồi. "

" em đúng là ngốc, hỏi thì cứ bảo không mệt, xong chắc về nhà là lịm luôn đi chứ gì, để máy lạnh suốt từ trưa luôn đó, tôi đến thì nó mới tắt. " - jihoon ngồi cạnh giường lườm yoshi, giọng nói có chút trách móc, tức giận và giễu cợt.

" này, anh đang mắng người bệnh à, đúng là chỉ sợ anh hyunsuk mới đến, đúng là vô cảm "

" ừ, em nói đúng, nhưng tôi đến cũng không hănt là sợ hyunsuk,...mà là tôi lo cho em. vừa lòng chưa? "

" giờ thì ăn cháo đi còn uống thuốc, con người gì ốm vẫn nói nhiều "

ừ thì jihoon nói đúng, yoshi có hơi lắm điều lúc này, nhưng em đang mệt lắm, chống tay lên còn khó khăn nói gì là cầm bát cháo.

" nhưng tôi... " - yoshi cúi đầu xuống nhìn đôi tay lạnh của mình có chút sợ, nghĩ lại khi nãy em ngồi dậy, em lại sợ không cầm được bát cháo=))

" sao? tay đau hả? "

" không hẳn nhưng...khi nãy... "

" à, vậy để tôi bón "

" nhưng.. "

" nãy giờ nói hơi lắm nha, ốm gì nói nhiều dữ vậy? nghe lời đi, bây giờ tôi nói em phải nghe, không nghe đừng trách tôi ác! mặc dù tôi lo cho em thật, em ốm là do tôi, nó cảnh cáo tôi không giúp em khỏe lại lúc nó về thì nó băm tôi ra đấy! ăn nhanh lên, để tôi quát thì khóc 6 ngày 6 đêm đấy "

mệt mỏi rồi nha, yoshi không đáp, ngoan ngoãn ăn thìa cháo đầu tiên mà jihoon đút cho. jihoon nghĩ bụng con mèo này ốm bắt nạt dễ ghê, không đanh đá như bình thường.

" anh tự nấu hả? "

" ngon không? "

" có "

" cảm ơn "

10 phút sau, yoshi ăn hết sạch bát cháo, jihoon mang thuốc đến cũng uống đủ, jihoon tự đắc với việc chăm sóc bệnh nhân của mình.

jihoon bật tv cho yoshi xem nhưng không cho dùng điện thoại tại sợ em đau đầu, yoshi giận dỗi ngồi xem trong yên lặng. lát sau, hyunsuk gọi đến.

" tôi ra nghe điện thoại " - hắn báo yoshi một tiếng nhưng em vẫn giận dỗi.

___

" tao đây "

" yoshi sao rồi? cho thằng bé ăn gì chưa? nó có thấy... "

" hỏi từ từ thôi cha! dậy rồi, ăn rồi, nhưng tao không cho em ấy xem điện thoại nên dỗi tao rồi "

" ghê vậy! bắt nạt nó coi chừng tao, mà tao bảo, nó ốm đêm ngủ hay thấy ác mộng đấy, nếu được thì cố gắng trông nó ban đêm giúp tao nhé!!! "

" gì cơ? "

" giúp tao nha, trước đây nó ốm tao toàn phải ngủ cùng phòng thôi "

" thôi được rồi, tao sẽ tính "

" ừ cảm ơn bạn thân "

hiện là 12 giờ rồi, yoshi vẫn chăm chăm vào màn hình tv, bỏ mặc jihoon suốt 2 tiếng rồi. jihoon bất lực mà nghĩ cách để em đi ngủ, nghĩ cả cách trông em đêm nay.

" yoshi, muộn rồi, đang ốm nữa nên em cần đi ngủ đi "

" tôi không muốn "

" nào,  nhanh ngủ đi mà, nghe tôi nha? ngủ đi rồi mai em khỏe muốn làm gì cũng được!!! " - không mắng được phải nịnh thôi.

" cho tôi chạm vào điện thoại một chút thôi, xin anh đó " - yoshi đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, hai tay chắp lại xoa xoa.

" ... không, đi ngủ thôi "

jihoon tắt tv, kéo chân yoshi xuống,  do quán tính đã học hồi lớp 8 mà nằm bụp xuống. không may, jihoon làm đập hơi mạnh khiến yoshi có chút đau rồi xoa đầu.

và yoshi cũng chẳng vừa, tranh thủ giả vở trêu jihoon.

" a, em có sao không, tôi xin lỗi, đ-đừng khóc, tôi xin em, yo... "

jihoon ngồi cạnh

" huhu anh bị điên à, đau lắm đấy " - chỉ giả vờ mà yoshi khóc nấc cả lên khiến cho jihoon cuống cuồng cả lên, sốc người em dậy ôm chặt, một tay xoa đầu, một tay xoa lưng cho em.

" tôi xin lỗi, yoshi, tôi xin lỗi. "

"  tôi xin lỗi, đừng khóc mà "

nếu khóc là một vai diễn, một nghệ thuật...thì yoshi chắc đạt 7777 cái giải abcxyz rồi nha.

jihoon cũng là cái đồ tin người, cú đập không mạnh không nhẹ nhưng người đai đen như yoshi vẫn có thể chịu được mà...
____

giới hạn của tui là mỗi cháp 1200w thui mà chap này gần 1300 rùi nên end trước cho thú zị ạ=)) còn không phải yoshi chấp nhận cái ôm đâu, chờ ik, tui rảnh hoàn toàn tui viết típ nhó, xin lũi để mn chờ💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net