chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyung không hề đến thăm cậu. Dù chỉ 1 lần. Cậu biến mất cả một năm trời, và kyung có vẻ không buồn bận tâm, thậm chí còn không có lấy một bức thư hỏi thăm. Jiho không hiểu tại sao cậu lại mong mỏi điều này đến vậy, tại sao cậu lại muốn gặp Kyung đến vậy.

Khi cậu quay về, Kyung không còn ở đó nữa. Mẹ và chị cậu vẫn ở trong ngôi nhà cũ, nhưng cậu ấy đã rời đi.

Vậy nên, Jiho đã cố gắng để quên đi tất cả.

---

Có những thứ không hề thay đổi, như việc Kyung luôn là bậc thầy trong việc chọc tức Jiho chẳng hạn. Và giờ họ lại còn mắc kẹt với nhau trong bài tập nhóm ở trường, thứ đã trở nên cực kì tồi tệ, kể từ khi Kyung là thằng có kỳ vọng cao ngất trời với bất cứ cái quỷ gì liên quan đến học hành. Không may thay, Jiho không hề có chung suy nghĩ với cậu ta.

Cậu mất một lúc đắn đo xem liệu có nên kệ xác mọi thứ dù nguy cơ một con F béo tốt sẽ nằm chễm chệ trên bảng điểm của mình đang  treo lơ lửng trên đầu, nhưng cậu biết Kyung sẽ không đời nào để cậu làm thế thiệt. Cậu ta chắc chắn sẽ trói cậu vào ghế và bắt cậu học nếu buộc phải làm thế. Suy nghĩ đó làm cậu bật cười.

Nhưng dù cho mọi việc xảy ra như này, mặc dù những lời cằn nhằn của thằng kia phiền phức muốn chết, lạ lùng thay cậu vẫn cảm thấy vui ngay cả khi họ đang cãi nhau. Cậu thậm chí còn không để ý đến nó cho đến khi mẹ và ông anh trai bắt đầu thắc mắc vì sao dạo này trông cậu luôn trong trạng thái vô-cùng-hạnh-phúc, thậm chí có khi họ còn bắt gặp cậu ngâm nga theo một giai điệu tưởng tượng nào đó hay vô thức ngồi cười một mình như thằng ngố.

Cậu nhận ra nhiều điều hơn, làm thế nào để chọc tức chàng trai kia, biểu cảm của cậu ta khi bực mình, khó chịu, hoặc hết sức tức giận. Và nhìn cậu ta như vậy thật sự rất thú vị, cái cách sự cau có trên khuôn mặt cậu ta dần trở thành một cái nhếch mép tự mãn phiền phức ngay khi nghĩ ra câu gì đó vặn lại cậu. Dù mấy câu đó nghe chẳng dễ chịu gì, nhưng cậu cũng thích cái cảm giác cả hai đấu đá nhau nữa, thật là quá sức kì quặc.

Hoặc có thể chỉ đơn giản là cậu thích Kyung.

Không thể nào, dĩ nhiên là cậu đã nhớ cậu ta rất nhiều trong suốt bốn năm. Và được làm bạn trở lại với nhau thực sự rất vui, ngay cả khi họ dành hầu hết thời gian để cãi nhau, cậu cũng tìm được cách để chọc cười Kyung nữa Họ không chỉ mỉa mai, hay tự mãn với nhau. Đôi khi họ bắt đầu nói chuyện bình thường, một cách vô cùng tự nhiên, và Kyung thậm chí còn cười khi cậu nói gì đó hài hước. Nó làm cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

ôi trời, mình thật là tởm.

Nhưng khi cả hai bắt đầu cười đùa thì Jiho nhất định sẽ lỡ mồm nói sai gì đó, luôn luôn. Có lúc cậu cố tình, có lúc không. Cậu cũng không biết. cậu chỉ không thể kiểm soát được cái miệng rộng của mình, và không hề nhận ra khi mình đi quá giới hạn. Dĩ nhiên là nó luôn kết thúc bằng việc họ cãi nhau tưng bừng.

“Cậu là một thằng nhạy cảm bỏ mẹ!’ Jiho thở dài.

“Tớ chỉ không muốn bị gọi như thế.” Kyung nói, sưng mặt hờn dỗi và Jiho tự hỏi sao cậu ta có thể trưng bộ mặt ấy ra mà không hề đùa.

Dễ thương quá.

Không, cậu không hề  nghĩ thế.

“Gì cơ?” Cậu trêu chọc, muốn xem mình có thể đi xa đến đâu. “Dưa chuột á?”

Kyung nhíu mày “đương nhiên!”

“Sao chứ? Dễ thương mà.” Jiho lại tiếp tục, không hề biết mình đang chọc tức Kyung. Hay chính xác hơn đó là bởi vì cậu biết mình đang chọc tức Kyung.

“Dừng lại ngay.” Kyung nói, vớ lấy quyển sách và đập nó vào đầu jiho. Giống như đang đùa nhưng cậu ta vẫn dùng lực khá mạnh, và jiho tự hỏi nếu cậu tiếp tục trêu thì Kyung sẽ chịu nổi bao lâu trước khi lao vào tẩn cậu.

“Cậu rất dễ thương khi tức giận đó” cậu nói, nháy mắt cợt nhả. Và đó chính xác là lúc cậu trở nên quá trớn.

“Thôi được, tớ xong việc với cậu hôm nay rồi, đồ mặt dày.” Kyung thở dài, gập sách lại.

Nhưng jiho thật sự không muốn lùi lại khu vực an toàn của họ chút nào, “Tớ thích cậu gọi là Zico.” Cậu nói, nở một nụ cười nhẹ trên môi.

“Tớ thích gọi là thằng đểu hơn.” Cậu ta thoáng cười một chút khi đáp lại. Và Jiho trúng thẳng một mũi tên vào ngực, cậu ta chơi bẩn! Nụ cười chết tiệt này thậm chí còn khiến cậu nghĩ mình có thể cho thằng kia gọi là đồ đểu bao nhiêu tùy thích, chỉ để có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Có khi cậu sẽ làm vậy thật.

Bởi vì cậu thật sự thích nụ cười của Kyung.

“Này, Kyung!” Cậu gọi với theo khi kyung dợm bước ra ngoài.

“Gì đây?” Cậu ta nói, quay lại nhìn Jiho thắc mắc.

‘Cậu nên cười nhiều vào.’

Và cậu ta làm thật. Kyung mỉm cười, một nụ cười thật sự, sau khi le lưỡi với cậu và bước ra ngoài, tim Jiho hẫng mất một nhịp, và cái thắc mắc vô nghĩa, nhảm nhí, ngu ngốc kia lại lén lút trở lại đầu cậu.

Cậu thực sự chưa hề nghĩ đến việc mình là trai thẳng hay cong. Cậu có vài người bạn gái, nhưng chẳng ai nghiêm túc cả, và ai nói cậu không có hứng thú với một thằng con trai chỉ vì trước đây cậu chưa hề như vậy? Cậu chưa bao giờ thừa nhận điều này. Nhưng giờ cậu nghĩ về nó quá nhiều, và nó làm cậu hơi hoảng.

Nó không hẳn như thế, chắc cậu chỉ bị ảnh hưởng một chút khi người bạn thân thiết của mình đang dần quay trở lại, ít nhất đó là những gì cậu tự nhủ. Nó vẫn chưa đến mức đáng lo, cậu chỉ thực sự đang có một khoảng thời gian vui vẻ khi họ cuối cùng cũng có thể làm bạn với nhau một lần nữa.

Yeah, chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net