Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo_nghệ sĩ solo, cựu thành viên Enhypen

Đương nhiên là bất cứ điều gì cũng có điểm dừng của nó. Enhypen và những năm hoạt động "đốt cháy" kpop một cách mãnh liệt cuối cùng cũng đã dừng chân ở một quãng thời gian nhất định. Họ quay về với cuộc sống riêng, ngã rẽ mà họ đã chọn cho tương lai. Có người thì lui về ở ẩn, người tiếp tục hoạt động, người thì dấn thân sang lĩnh vực khác,... Ai trong số bảy người điều có cho mình một con đường riêng biệt.

Sunoo cũng vậy, cậu cũng lựa chọn cho riêng mình. Cậu vẫn còn thấy mình quyến luyến với sân khấu, với người hâm mộ, với âm nhạc. Nên cuối cùng, đã quyết định trở thành một nghệ sĩ solo. Thỉnh thoảng thì được mời làm huấn luyện viên, đôi khi lại được mời đóng phim ngắn. Quả thực, Kim Sunoo bây giờ có nhiều nghề hơn chúng ta tưởng. Cậu bận lắm, bận tối mặt. Quanh đi quẩn lại chỉ có thu âm bài hát mới, chuẩn bị cho comeback, tập vũ đạo. Có những ngày, bám lì ở phòng tập Hybe cho đến 2-3 giờ sáng. Cái phòng tập này lúc trước có tận 7 người sử dụng, bây giờ chỉ còn lại một mình...nhiều khi, cảm thấy cô đơn lắm..

Tập nhiều, chấn thương cũng nhiều. Đầu gối hay bắp chân cậu thường bị chảy máu. Có lần, cậu mặc quần cộc đi tập, bị hậu bối bắt gặp mà hỏi, cũng chỉ cười gượng bảo rằng trong lúc tập sơ ý nên mới bị như vậy. Thật tốt, ít ra thì vẫn còn vài người quan tâm đến mấy vết thương này. Vì bây giờ chẳng còn đồng đội nào nữa, đơn độc một mình mà vẫn có người dành sự quan tâm đến vài điều nhỏ là đã tốt lắm rồi.

Không phải là mấy anh em không còn tình cảm như trước, vẫn còn đó, còn nhiều. Nhưng ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Nhìn chủ tịch Jay Park đi, còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Hay producer Jake Sim, cả dancer Ni-ki kìa, chẳng ai là rảnh rỗi cả. Mấy anh em chỉ còn vài cuộc điện thoại trêu chọc nhau, thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe. Tuy không quá nhiều nhưng lần nào cũng đong đầy cảm xúc.

Duy chỉ có một người, đó là Park Sunghoon. Có lần leader Jungwon còn gọi điện cho Sunoo than thở:

" Dạo này, anh có gặp Sunghoon hyung không? Ôi thật sự là đã lâu rồi em chẳng biết anh ấy ở đâu cả"

Giọng điệu Jungwon vẫn y hệt như cũ. Thật ra hai anh em mới collab trong album mới, mới gặp nhau cách đây vài ngày. Tính ra, xét về mức độ chạm mặt thì Sunoo và Jungwon chạm hoài, chạm mãi. Làm như có nam châm hút hai anh em lại với nhau vậy. Nhiều khi thấy hơi buồn cười, nhưng ít ra thì hai anh em gặp nhau nhiều như vậy mà điều rất tốt.

" Nếu biết thì đã tốt, ảnh bay đi phương nào anh còn chẳng rõ"

" Hay em gọi lực lượng truy tìm dấu vết? Nhìn anh rất là muốn gặp ảnh còn gì? Sắp tới chúng ta nghỉ phép vài ngày đó, tranh thủ đi là kịp"

Biệt đội truy tìm dấu vết chính là Jay chứ không phải ai khác. Nhìn giống yêu nhau, Jungwon và Jay quan hệ tốt đến nỗi cậu thường xuyên qua nhà anh ngủ chung cho vui. Cũng đúng, ngày trước có người còn đòi đập quả trứng để chạy trốn cùng cậu còn gì. Suy cho cùng, hai người họ hệt như một đôi tình nhân. Chỉ là không nói cho ai biết thôi.

" Anh không nghĩ là anh sẽ đi..."

" Thì em cứ tìm, địa chỉ nhà thôi mà. Anh không cần, người khác sẽ cần"

Yang Jungwon nói như thần, mấy ngày sau đó, Jungwon đã nhắn tin cho cậu địa chỉ nhà riêng của Park Sunghoon. Không hổ là chủ tịch Jay Park, làm cái gì cũng nhanh, lại còn uy tín và hiệu quả. Vừa nhìn thấy địa chỉ, cậu đã có chút bồi hồi, trái tim không còn yên ổn trong lồng ngực mà nó cứ đập loạn cả lên. Ban đầu, Sunoo không muốn đi cho lắm, cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng hay phiền hà tới cuộc sống của Sunghoon.

Những ngày sau đó, cậu vẫn chần chừ lắm. Có gì đó rất khó diễn tả thành lời. Cậu không muốn đi, nhưng trái tim thì lại cứ luôn thôi thúc. Nó kêu gào rằng nếu như Kim Sunoo không đi thì chính là đứa ngốc nghếch nhất trần đời. Đó là do trái tim kêu gào nên cậu mới phải thuận theo ý nó, chứ trong lòng vẫn còn lắm suy tư không thể nói ra được .

Tối hôm đó, Sunoo xách vali và đến Busan....

.

" Ddeonu yah, em đáng yêu chết mất. Sau này chúng ta mỗi người một hướng thì anh nhớ em chết mất"

" Nae, Sunoo cũng nhớ anh"

" Sau này đó hả, mỗi lần em ra bài hát mới, anh đều sẽ stream nhạc cho em đến khi điện thoại sạch pin"

" Xạo quá, anh sẽ chẳng có nghị lực làm nỗi đâu"_

" Anh hứa mà. Dẫu sau này em có chạy đi đâu anh cũng sẽ tìm em đi ăn mint choco "

" Hyung hứa đó, người lớn không thất hứa"

" Hứaaaaa"

.

Là mơ...mơ về những ngày tháng trước kia. Sunoo xuống máy bay mà lòng vẫn không ngừng nhớ về những chuyện cũ, nó trôi đi như một cuốn phim cũ kĩ phủ đầy bụi bẩn, mà bây giờ, chính cậu là người phủi bụi, rồi bật nó lên xem. Xem lại rồi mới thấy chính mình là người nặng lòng.

Cái ngoéo tay đó Sunoo nhớ kĩ lắm, nhưng dường như đã trôi vào dĩ vãn. Đã mấy năm kể từ ngày cuối cùng gặp nhau sau buổi tốt nghiệp của nhóm, Sunghoon biệt tăm biệt tích. Đến cả số điện thoại cũng thay mới, tài khoản Instagram cũng khóa, ai tìm kiểu gì cũng không ra. Park Sunghoon đã thất hứa, anh chưa từng đi tìm Kim Sunoo lấy một lần, dẫu cho cậu vẫn yên vị ở Seoul, vẫn ở căn chung cư cũ mà chưa từng dọn đi một lần nào. Kim Sunoo đợi mãi, đợi cả mấy năm nhưng chẳng thấy ai tìm mình... Thậm chí là không một lời nào hỏi xem cậu sống có ổn không? Cái hy vọng được Park Sunghoon tìm kiếm, nó tắt ngấm rồi.

Nếu biết rằng cậu sẽ không chuyển đi, thì cũng nên gọi điện thoại lấy một lần chứ?

Mấy năm nay, Sunoo bận lắm, bận đến nỗi muốn nghỉ ngơi cũng không được. Ai bảo nhóm tốt nghiệp rồi sẽ thảnh thơi? Vẫn bận rộn đó thôi, làm một nghệ sĩ solo chỉ đơn độc một mình, Sunoo ngoài việc được hát thì cậu chẳng có một người đồng đội nào. Cái cảm giác năm đó vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí mỗi khi Sunoo đứng trên sân khấu mà chỉ có một mình. Nhìn sân khấu, nhìn người hâm mộ...rốt cuộc vẫn thấy trống vắng..

Cậu đơn độc trên sân khấu, đơn độc cả về tình cảm. Cứ mãi một mình như thế, đôi khi lại rất buồn. Năm nay đã 28, nhỏ nhắn gì nữa đâu, người ta đều có gia đình, đẻ mấy lứa rồi ấy nhỉ? Thật lòng, Sunoo vẫn chứ hướng đến một người duy nhất, một người chẳng bao giờ tìm kiếm cậu dù chỉ là trong suy nghĩ...

Tình cảm này được bao lâu rồi nhỉ? 1 năm? 3 năm? 5 năm? Hay gần 10 năm rồi?

.

Sunoo đã chần chừ khi cầm địa chỉ trong tay...

Cậu vừa muốn lại vừa không muốn, cậu muốn gặp lại Sunghoon, muốn thật nhiều, nhưng sợ phải đối mặt. Sợ gặp rồi lại không muốn rời đi, gặp rồi lại thấy lưu luyến trong lòng mãi không thôi...sợ nhiều lắm. Dường như Sunoo có nhiều nỗi sợ hơn, ngay cả gặp Park Sunghoon, đối mặt với anh cũng là một nỗi sợ.

Kim Sunoo nhớ nhiều, nhớ về những quãng kí ức của mình khi còn là thành viên của Enhypen... Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là kí ức, mà kia ức thì đã qua cả rồi, có muốn níu nó lại cũng chẳng được. Chỉ còn cách lặng nhìn nó trôi đi, nhớ quá thì lôi nó ra mà ôm ấp, tìm lại chút hơi ấm của ngày xưa.

Để rồi, Sunoo vẫn đi, vẫn muốn chạm mặt một lần xem sao. Cậu nóng lòng lắm, nóng lòng muốn xem người ta có nhớ cậu chút nào hay không, hay đã quên đi từ lâu rồi. Biết bao câu hỏi trong lòng Sunoo khiến cậu không thể nào trả lời chúng được nữa...

Không mong mỏi ở bất cứ điều gì, Sunoo tới đây, chỉ là để gặp lại người cũ...

Đã lâu, có lần, Sunoo diễn ở Busan, nhưng lại rời đi ngay lập tức. Lần này chẳng khác gì đi du lịch cả, phải chậm rãi thưởng thức cảnh sắc ở đây và ngắm nhìn mặt biển xanh với những làn sóng lăn tăn kia. Sunoo thích cái đẹp, mê đắm cái đẹp, chắc có lẽ vì vậy cậu mới có thể nuôi dưỡng thứ tình cảm không hồi đáp với Sunghoon lâu đến thế. Cậu đã xách vali đi dọc con đường ven biển, chầm chậm mà hít thở thứ không khí có mùi muối mằn mặn mà biển đem lại. Gió biển lùa vào từng sợi tóc đã khô vì thứ chất tẩy mà mỗi tháng cậu phải sử dụng, đến nỗi bây giờ trong nó khô và xơ xác như cái chổi vậy. Sunoo thường ví mấy sợi tóc của mình chả khác gì lông đầu, vì tóc thì nó phải mượt mà và óng ả hơn thứ trên đầu cậu.

Mặc dù những màu tóc nổi bật như màu hồng này rất đẹp, rất hợp. Nhưng nó tựa như thứ tình yêu mà Sunoo đang ôm lấy. Đẹp đến nao lòng mà lại khiến trái tim dần hao mòn theo từng ngày. Tình yêu hệt như hóa chất mà thôi.

Cậu ngắm biển rất lâu, chắc phải nán lại cả tiếng đồng hồ. Mãi đến khi đã ngắm biển chán và mặt trời cũng đã lên khá cao, Sunoo cậu mới đi tìm nhà của Sunghoon. Nghe bảo nó nằm trong một con hẻm nhỏ gần ngay ven biển này thôi. Với ý chí của một người đàn ông 28 tuổi, Sunoo đã tự tìm nó bằng cách hỏi thăm người ta. Cũng khá hên, mọi người đều tận tình chỉ dẫn cậu đến một căn nhà có dàn hoa giấy màu tím ở gần cuối hẻm. Cổng được sơn trắng trông đơn điệu, nhưng thật sự nhìn rất xinh xắn. Hít một hơi thật sâu, Sunoo đưa tay bấm chuông. Cậu đứng đợi mà trống ngực đập liên hồi như nó muốn nhảy ra ngoài. Sợ rằng, người ra mở cửa không phải là Sunghoon mà là một người khác thì phải làm sao? Định mệnh muốn nói rằng Sunoo nghĩ không sai, một cô gái nhỏ nhắn chạy ra mở cửa, trên người mặc chiếc váy hoa màu vàng nhạt, máu tóc xoăn nhẹ ngang vai, gương mặt không quá xuất sắc nhưng lại thanh tú, dễ nhìn.

" Dạ...anh muốn tìm ai ạ? Em có thể giúp gì được cho anh?"

" À...đây có phải nhà của Park Sunghoon không em?"

" Dạ phải, anh tìm ảnh có chuyện gì hả anh? Bộ anh là bạn chung nhóm với ảnh có đúng không?"

" Ừm...Sunghoon, anh ấy có ở nhà không em?"

" Vậy anh vào nhà chơi nhé, xíu nữa là ảnh về à"

Cậu khá ngại với sự nhiệt tình này. Vả lại, cô gái này, làm cậu có chút gọi là hụt hẫng mặc dù không biết đó là ai, có quan hệ gì với Park Sunghoon. Sunoo mới bước vào cổng, liền không kìm được tò mò mà hỏi, mặc cho trong lòng đã có câu trả lời:

" Em, em là gì của anh Sunghoon? "

" Dạ, em là vợ của anh Sunghoon đó ạ"

Kim Sunoo nghe như tai mình ù đi, âm thanh nhòe ảo nghe không thật. Nó rè như cái loa cũ kĩ cất lâu ngày, và thính giác của Sunoo y hệt cái loa đó vậy. Cậu không muốn tin, nhưng bắt buộc phải tin nó.

" Em là vợ ảnh?"

" Dạ...bộ..có gì hả anh? Ảnh không nói gì với tụi anh sao?"

Sunoo cười gượng:

" Ừ, không nói gì hết"

" Tệ thật đấy, haha"

Cho đến khi đã ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách thì cậu vẫn chưa kịp hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Giống như đây là mơ vậy, thật là kì diệu quá. Bỗng nhiên mất liên lạc gần hai năm, Park Sunghoon có vợ, có nhà mới, lạ quá đỗi. Cậu còn tưởng Sunghoon sẽ về lại Suwon nhưng cậu lại sai thêm lần nữa. Chắc Busan là nơi hai người gặp nhau sao?

Hình như có gì đó vỡ nát trong lồng ngực trái, nó giống như bị bóp nghẹt, khó thở đến nỗi Kim Sunoo phải tự trấn an mình bằng cách đặt tay lên trái tim bé nhỏ này. Cậu sợ rằng, nán lại đây lâu sẽ không chịu được mà bật khóc mất.

Trấn an, cũng là một cách biện minh cho sự thật tàn khốc

Căn nhà này, lạ hoắc. Giống như anh đã chính thức bước hẳn sang một trang sách mới mà Sunoo vẫn vô tình bị mắc kẹt giữa nhưng trang giấy lộn xộn trong một quyển sách vô trật tự vậy. Cậu ngượng lắm, nếu là người đã có gia đình, thì chút nữa Sunoo sẽ ra ngoài tìm khách sạn mà ở. Chính cậu không dám làm phiền nhà người ta, cũng chính cậu không dám nhìn cảnh vợ chồng họ nói lời đường mật. Kim Sunoo im lặng, ngồi trên ghế, tuyệt nhiên không phát ra bất cứ một tiếng động nào.

" Anh uống nước nha, đợi chút ảnh về liền đó"

Kim Sunoo cười cười, chọn nói dối:

" Anh tiện đường, ghé qua đây chút rồi phải đi."

" Dạ, vậy anh đợi chút xíu thôi"

Ngồi thêm cả 15 phút nhưng không khí vẫn chẳng thoáng hơn. Sunoo muốn bỏ về, cậu không thể ngồi đây mặt đối mặt với cô gái được gọi là "vợ của Park Sunghoon" nổi nữa. Sunoo tìm cách từ chối khéo để về, đến đây mà tâm trạng thế này thì ở khách sạn vui hơn nhiều.

" Thôi, anh có việc bận phải gặp một vài người. Anh đi trước nhé"

" Nhưng..chồng em.."

" Không sao đâu, em chỉ cần gửi lời là có Kim Sunoo đến đây là được rồi"

" Anh đợi thêm chút đi mà..."

Cô tính kéo cậu lại vì hiểu rằng Sunghoon không liên lạc với ai trong nhóm nữa cả, nếu hôm nay gặp lại người cũ thì nhất định sẽ rất vui.

_ end chap _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net