Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------
Cô ôm đầu cố thức dậy sau cơn say và chuẩn bị đi làm, vừa đến công ty đã thấy Juyeon nằm dài ra bàn vì mệt mỏi cô lên tiếng chọc ghẹo anh

- Không uống được thì đừng có ham

- Ai nói anh không uống được chứ - Juyeon mệt mỏi nhìn cô

- Ừ anh uống được

- À hôm qua anh có nói sẽ đưa em đi làm nhưng lại quên hỏi địa chỉ của em rồi

Cô vội nghĩ nếu anh đưa đón cô không khéo gặp các thành viên BTS ở tòa nhà thì lại phiền phức, hơn hết lỡ lộ chuyện của cô và Yoongi ra thì sẽ rắc rối hơn nên cô lắc đầu từ chối

- Thôi em sẽ tự đi

- Ngại gì chứ anh với em đi làm chung thì sẽ dễ bàn công việc hơn mà

Cô nghĩ cũng hay như vậy sẽ bớt được thời gian cô phải tăng ca bàn công việc với anh nên liền nói
- Hay là anh đón em ở trạm xe bus đầu  đường lớn em sẽ đợi anh ở đó

- Cũng được nhưng sao không để anh lại nhà đón

- Ko tiện lắm- cô nói rồi quay lại bàn làm việc Juyeon cũng không hỏi thêm anh vốn là như vậy không quá tò mò với chuyện người khác.

Cầm lấy điện thoại mở bản Awake rồi cắm tai phone vào, bổng cô thấy số điện thoại lạ được lưu tên "Thằng khốn" cô tò mò thử nghĩ đây là ai nhưng ko thể nhớ nổi còn có tin nhắn nữa cô chậc lưỡi
- Có vẻ như tối qua em với anh say lắm nhỉ em chẳng nhớ gì cả?

- Có em say anh vẫn nhớ mà - Juyeon cười cô
Cô cũng ko buồn cãi lại anh hai người tiếp tục công việc tới tận 8h tối mới về. Juyeon đưa cô tới trạm xe bus trên chiếc xe mui trần màu bọc đô sang trọng, bên đường có đám đông tập trung hình như là đang quay chương trình gì đó. Cô xuống xe mỉm cười chào tạm biệt anh và cố len nhìn xem bên kia có gì thì bắt gặp ánh mắt đang lườm cô của gã thanh niên ngồi trên chiếc ghế chờ phía cuối điểm quay, là Yoongi. Anh đưa ánh mắc hình viên đạn nhìn cô sau khi phát hiện cô bước xuống xe của ngưòi con trai khác khiến cô ớn lạnh. Cô đưa ánh mắt nhìn Namjoon đang ngồi bên cạnh cười anh rồi vẫy tay chào, Namjoon cũng gật đầu chào lại cô khiến cô vui mừng. Kể ra trong nhóm Namjoon là thành viên đẹp trai nhất trong mắt cô, dáng của anh đúng chuẩn người mẫu mái tóc được rẽ cẩn thận trông rất là quý phái và lịch thiệp lại rất ân cần, không khéo cô lại hâm mộ anh mất. Đang bâng khuâng suy nghĩ cô bị giật mình bởi tiếng điện thoại trong túi
" Thằng Khốn", cô tò mò bắt máy

- Alo

- Về đi

- Thì ra là anh tôi còn tưởng tên nào xấu số lắm mới bị tôi lưu tên như vậy

- Đừng nói nhiều về đi, đổi lại cái tên luôn cho tôi

- Tôi xem anh diễn rồi sẽ về

- Tôi quay MV tới tận khuya em mau về đi- anh cúp máy

" Hỏi như vậy là không nhớ chuyện tối qua sao đúng là đứa con gái hư hỏng" anh lầm bầm rủa cô rồi bị giật mình bởi tiếng gọi của đạo diễn vào thực hiện cảnh quay của anh.
Hôm nay anh mặc 1 bộ vest bên trong là chiếc áo sơ mi khoét ngực sâu kèm theo mái tóc đen kia khiến anh trông quyến rũ vô cùng. Cô nhìm chăm anh mỉm cười nghĩ " Anh cứ ma mị như vậy sẽ hợp với tính cách của a hơn rất nhiều", cô đưa điện thoại lên chụp lén anh một tấm rồi hài lòng ra về.
-------------------------
2h sáng cô giật mình tỉnh giấc lọ mọ xuống bếp uống nước nhận thấy phòng làm việc của anh vẫn  tắt đèn, anh chưa về khiến cô lo lắng tính gọi cho anh nhưng lại sợ anh nặng lời với cô nên thôi. Cô lên gác mở cửa vào phòng làm việc của anh, mặc dù đã ở nhà này khá lâu nhưng cô chưa từng bước chân vào phòng làm việc của anh. Phòng rộng hơn phòng ngủ nhiều cô thích thú với dàn máy móc cộng với nhạc cụ, cô đưa tay gõ vài phím đàn rồi chuyển qua cái máy tính còn chưa tắt mà nhăn mặt

- Để như vậy sẽ tốn điện lắm

Trên màn hình hiện lên đoạn media đang tạm dừng cô tò mò mở nghe thử. Là ca khúc mới của anh, một bản nhạc rất buồn kèm theo chất giọng ngà ngà như say rượu của anh làm tâm trạng cô cũng xuống theo, cô chợt nhớ đến gã người yêu cũ của mình, cô trách móc bản thân tại sao lại ngu ngốc như vậy. Hơn 2 năm hắn quen cô chỉ biết vòi tiền từ cô mà chưa một lần quan tâm cô, cô thì ngu muội với suy nghĩ ko được dựa dẫm vào người khác mà cố gắng làm, bây giờ lại lấy chồng như thế này.
Cạch!!!! Cô bị giật mình bởi tiếng mở cửa, anh đang đứng sau lưng cô với ánh mắt tức giận

- Ai cho phép em...- A đang định la mắng cô nhưng lại bị lúng túng bởi đôi mắt đang rưng rưng của cô

- Em sao vậy, sao lại khóc?

- Không có, tôi xin lỗi tôi ra ngoài liền- cô đứng vụt dậy ra ngoài thì bị anh kéo tay lại

- Đừng khóc, còn nữa tôi không có quyền xen vào cuộc sống của em nhưng em có đi với gã khác thì đừng để tôi thấy dù gì tôi vẫn đang là chồng em như vậy sẽ không hay đâu
Anh nói rồi đẩy cô ra ngoài đóng cửa lại trong lòng không khỏi tò mò với đôi mắt đang ngấn lệ của cô. Cô thì cứ thế trở về phòng buồn cười với cách anh dỗ cô " Đừng khóc". Một người đàn ông lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất ấm áp nên cách quan tâm lại vụng về đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net