Chương 11: Đối đáp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đèn lồng cùng câu đối đỏ được treo lên, trẻ con ồn ào vui vẻ chạy đùa qua lại, không khí náo nhiệt không khác gì ngày tết .

"đừng chạy, đèn lồng của ta mà! "

"A! "

"đỡ được ngươi rồi! "

Một nam một nữ hài tử tranh giành đèn lồng chạy qua đụng phải ta. Ta vốn dĩ có thể tự đứng vững được, nhưng chỉ sợ sẽ đè lên đèn lồng làm nó hỏng mất ,cũng may là có hắn đỡ được phần eo. Có điều, hai cái đại nam nhân, đứng giữa đường ôm ấp như vậy, nhìn..... thật kì lạ!

"khụ, ta không sao rồi! Ngươi bỏ tay ra được rồi đó! "

"ân" Hắn lưu luyến buông tay ra.

Kêu ngươi bỏ mỗi cái tay, để làm chi muốn nhìn ta tang thương như vậy?! Không để ý nữa, mất vui!

"ngươi a! Lúc nào cũng bộ mặt thối thí như nhà có người chết không bằng! Cười lên cái coi! Không làm được cũng đừng đi theo ta nữa, hại bổn thiếu đi chơi mất vui! Hừ! "

"Hảo! Ta cười là được! "

Ách! Hắn không cười thì thôi, hắn cười làm ta cảm thấy..... lá bùa kia giống như mất hiệu nghiệm rồi. Thật cmn họa thủy, lam nhan họa thủy.

"Dừng! Dừng! ...Đừng cười nữa! " Dường như không phải ảo giác của ta, chỉ trong tích tắc mấy giây hắn cười, người đi qua đường đều muốn ngoái lại mấy lần. Rốt cuộc, vì để tránh gây sự chú ý, ta vẫn là nhanh tay che miệng hắn lại. Thật là, từ lúc hắn đi theo tới giờ là có bao nhiêu chuyện, trước kia có bao giờ ta thấy khó xử quá như vậy đâu.

"nhưng mà, ngươi bảo ta.... "

"đi đi... " Ta lại nhanh chóng dắt tay hắn đi ra một đoạn xa. Dời xa phố phường náo nhiệt, dọc theo bờ sông ngắm những ánh đèn trôi nổi trên dòng, ngày một xa dần.

"thật đẹp! " Cũng thật bình yên.

"ngươi rốt cuộc.... Có chịu nói không? "

"ta.... ta... "

Cách đó không xa bên kia bờ, đứng lấp sau hàng cây, một đôi nam nữ . Cả hai đều mang theo sự hồn nhiên, cùng ngượng ngùng của tuổi trẻ.

"ngươi nói! Ngươi rốt cuộc có chịu nói không? ... " Thiếu nữ so với nam tử càng thêm mạnh dạn, từng bước ép sát hắn. So với nữ tử thời phong kiến càng bạo dạn hơn mấy phần. Thấy nam tử chần chừ, nàng ta lại tiếp tục . "ngươi không nói ta liền phải đi. Sau này.... chúng ta đừng gặp nhau nữa, ta sống chết gì cũng không liên quan đến ngươi, ta... ta có gả cho ai, thì ngươi cũng không cần phải quan tâm đâu! "

"Ai nói ta không quan tâm. Ta... ta.... Ta thích muội! " Bị thiếu nữ dọa hoảng, nam tử đành lấy hết dũng khí ôm nàng vào lòng thổ lộ.

"thật sao? " Vừa nãy có bao nhiêu quyết liệt, bi thương, thì bây giờ vui vẻ cười trộm nhìn y.

"..." Nam tử thì xấu hổ không nói thành lời.

"thật sao? Ngươi mau nói lại lần nữa a, ta nghe không rõ! "

"..."

"mau nói! Mau nói! Nếu không.... mai ta liền phải gả cho người khác mất.... Ưm! "

Thiếu nữ lại tiếp tục giả bộ, nam tử liền cường hôn nàng một lúc mới thả ra.

"Ta yêu nàng! "

Trốn trong bụi cây nghe lén từ đầu đến cuối, không biết có phải ta nghe lầm không. Nhưng lúc người nam kia thổ lộ cùng người nữ, sao ta lại có cảm giác hắn cũng đang nói với ta đâu .

Có lẽ là nhận được ánh mắt nghi hoặc của ai đó, hắn lại lần nữa niệm. Bằng giọng chỉ hai người nghe thấy. "Ta yêu nàng! "

Có phải do ta quá nhạy cảm, hay là.... Ánh mắt hắn lúc không có ai, đối với ta thật trầm, sâu lắng, cuốn hút. Thực sự khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hắn thì lại hay rồi, lại trình diễn lại màn hôn vừa nãy của đôi nam nữ kia với ta. Vừa hôn vừa nói "ta yêu nàng " .

"ngươi.... đừng... Ngươi không định làm luôn ở đây chứ?! "

"vậy thì sao?! "
Sau đó hắn lại ôm nàng phi lên cây tiếp tục.

"ban ngày ban mặt... " không biết xấu hổ... Mấy chữ này còn chưa kịp nói ra, thì hắn lại nghiêm túc cắt lời. " bây giờ là trời tối rồi . Cũng tức là, chúng ta... có thể tiếp tục hành sự rồi chứ?! "

Chết tiệt xú nam nhân! Tinh trùng thượng não.

"nhưng mà ....ta...không muốn. Hay là.... ngươi đi tìm người khác, được không?! " Chớp mắt, lại tái chớp mắt. Hãy thương ta được không?!

"không thể. Hơn nữa, đợi một lát nữa, muội sẽ biết mình có muốn hay không? " Hắn đặc biệt trầm thấp từ tính thanh âm dính tại tai nàng, cọ xát, đặc biệt ngứa ngáy, cùng với... Có chút mùi âm mưu ở đây.... Và không lâu sau đó ta đã sáng tỏ ý hắn là gì.

Quần áo thì lộn xộn, bị bới tung lên, cơ thể hoàn toàn bị người khác kiểm soát, tùy ý chọc ngoáy. Bị gãi ngứa đến cao trào thì dừng lại. Thật sự rất khó chịu...

"đừng.... Dừng lại... Ta ngứa.... Thật khó chịu.... "

"vậy bây giờ muội còn muốn ta nữa không?! " Hắn lại tiến sát mặt nàng, cười (đắc ý) nói.

"....muốn... " Cả người bị ép đến trống rỗng, mỗi tấc da thịt đều bị hắn sờ qua, cảm giác thật ngứa ngáy. Không được thỏa mãn, cả người không thể làm gì khác là chủ động dâng hiến thân mình, cọ xát với hắn. "giúp ta..."

Thịt đã dâng đến tận miệng, không có lí lại bỏ qua . Hắn cũng không làm khó gì nàng, lập tức lao vào nhấm nháp con mồi.

"ưm.... Chọc vào.... Cho ta.... Mau phóng cho ta.... Ta.... Không chịu nổi nữa rồi.... "

"muội muốn ta phóng xuất vào bên trong muội sao? " Biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng là đang khoe mẽ.

"ưm... " Hắn nói gì ta cũng chỉ có thật gật đầu đáp theo, bởi vì cơ thể đã không nằm trong khả năng kiểm soát của chính mình nữa rồi.

"muốn ta phóng vào trong cũng được, có điều muội phải nghe ta. Ta nói gì cũng được sao? "

"ưm... "

"hảo! Cho muội.....Tất cả đều cho muội hết! "

"A.... "
Thân thể cuối cùng cũng được giải phóng. Thật thoải mái! Cả người vô lực dựa vào hắn, nhẹ thở ra .

"mới có một lần mà đã đủ được sao.... "

Hắn còn không đủ ?! Cái bộ mặt tiếc nuối đó....thực làm người ta hận không thể vả một phát. Nhưng mà ta cũng không còn sức để chấp nhặt, chỉ ngả người tựa vào hắn nghỉ ngơi. Mặc xác hắn, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng ta không thể ngừng nghĩ xấu về hắn. Tên dâm côn! Ban ngày ban mặt, tuyên dâm giữa đường, thật chẳng ra thể thống gì. Quan trọng là nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?! Ta chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào đi.... Đáng chết! Cũng tại hắn! Đúng, tất cả đều là lỗi của hắn...

"nương tử, ta còn muốn! " Phong ai oán lên tiếng, nũng nịu như trẻ con vòi quà.

"ngươi....tùy tiện! " Đánh không lại người ta, sức cũng không bằng người ta. Muốn phản kháng cũng không thể, không thể làm gì khác, đành tùy tiện người ta xử lí.

"muội thấy chỗ nào không thoải mái sao ? " Hắn có vẻ lo lắng nhìn nàng. Tất cả hành động đều xuất phát từ thật lòng, hoàn toàn tự nhiên.

"thoải mái không nổi! " Rõ ràng là ta không thể cho hắn nổi một sắc mặt tốt. Thế mà tên ngốc này.... Không biết có phải ngốc thật không, bị đối xử như vậy, sao còn có thể tiếp tục thật tình đối đãi như vậy chứ?!

"muội không khỏe sao?! Được, vậy chúng ta không làm nữa, muội nghỉ một lúc đi! " Điệu bộ ôn hòa cùng thiệt tình một cách ngu ngốc ,khác hoàn toàn với vẻ trầm lắng, và nụ cười yêu nghiệt khi nãy.

"....ta....không sao, nghỉ một lúc thì không sao rồi! " Bộ mặt này của hắn làm người ta khi nhìn vào cảm thấy có lỗi muốn chết. Ta sai rồi, tự dưng nổi nóng với hắn, ta....

"nhưng mà, ta có sao, nương tử.... Ta khó chịu. Hay là, ngươi chịu khó giúp ta thêm một lúc nữa nha! " Còn chưa kịp ta đồng ý, hắn lại triều tới, giáng hạ thêm vài trận.

Chết tiệt, ta rút lại suy nghĩ vừa nãy. Tất cả đều là lừa đảo. Từ đầu đến cuối đều bị hắn dắt mũi, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã vậy rồi. Vậy mà ta lại không biết rút kinh nghiệm, liên tục bị hắn lừa, trở mặt nhanh như chớp. Ta sai rồi! Quá sai rồi! Đáng lẽ không nên mềm lòng mới phải! Hối hận không kịp....

Trên đường phố, không khí vẫn nhộn nhịp hân hoan, thế sao ta lại không thể vui nổi?! Đơn giản là vì, tên chết tiệt ở bên trong lâu quá, nên có chút toan, đau nhức, đi lại có chút khó chịu. Nếu không phải tại ta ánh mắt cảnh cáo hắn tránh xa, thì chỉ sợ hắn đã không ngần ngại ôm ta thắm thiết, chạy khắp nơi dạo phố rồi.

Ta đối với hắn trừng mắt : tránh xa ta ra.

Hắn đáp lại (ánh mắt) : ta không cố ý mà, muội đừng giận. *Chớp chớp mắt * ta thật đáng thương ~ hãy thương ta! (đây là ta cảm nhận được)

Khẽ rùng mình cái. Thôi! Không nhìn nữa, nhìn nữa sẽ bị hắn mê hoặc rồi lừa gạt lần nữa mất! Cũng may hắn biết tiết chế, lễ hội vẫn còn tổ chức.

Đêm xuống, ánh đèn lồng phát ra ,càng thêm lung linh huyền ảo. Nam nữ sánh đôi dạo bước, người thẹn thùng, đối mắt chớp chớp. Đi đâu cũng thấy cặp đôi, ngươi nùng ta mật ,tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định vì lễ giáo, nhưng không thể thiếu cách khiến họ thể hiện tình ý của chính mình với đối phương. Cả nam lẫn nữ đều nói chuyện ,cười rất vui vẻ . Đây đúng là một cái lễ hội kết duyên tốt đẹp cho các cặp đôi, hoặc với những người muốn kết duyên.

Hắn nhìn sang nàng ,dường như là cố ý tránh đi ánh mắt của hắn, chỉ chú ý các sạp hàng nơi đường phố, nhà cửa, con đường, cùng ánh đèn lung linh nơi đêm tối. Khẽ liếc sang bàn tay ấy, hắn muốn vươn tay bắt lấy ,cầm lấy nó lên khi.....Một tiếng gọi đánh vỡ không khí giữa hai người .

"Lục đệ, thật trùng hợp! "

"A! Là ngươi à....tên... " (không nhớ )

"Là Phùng mỗ đường đột . Tại hạ Phùng Tịnh Dư ,tại Thiên Hạ tửu lâu chúng ta có tương ngộ một lần. Hai vị bên cạnh ta là ...." Phùng Tịnh Dư nháy mắt, ý để bọn hắn tự giới thiệu.

"tại hạ họ Triệu, tên Xuất Dương! Đây là ta đệ đệ! "

"ta là Triệu Tử Hằng! "

Triệu Xuất Dương nhìn đệ đệ mình nhiều một ý kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Người ta cho ngươi cơ hội tự giới thiệu, ta dùng tên họ giả, ngươi lại không ngại dùng tên thật ra. Cũng không biết là có ý đồ gì!?

"tại hạ Lục Mạn Sinh, ta quản gia Phong Tích Thanh! Hạnh ngộ! "

"vừa dịp, chúng ta cùng đi dạo phố, được sao?! " Triệu Xuất Dương trước tiên lên tiếng đề nghị.

Triệu Tử Hằng nhìn y như muốn nói : còn nói ta có ý đồ, ngươi trước tiên không phải đã để mắt người ta rồi sao?!

"Lục đệ không phiền chứ? " Phùng Tịnh Dư nho nhã hỏi ý.

"không phiền! " Thực ra chính sự ôn nhuận nho nhã của hắn mới khiến cho người ta không thể từ chối.

"nghe có vẻ Lục đệ là người từ nơi khác tới, không biết.....Chúc Hoa hội này, đệ cảm thấy thế nào?! " Triệu Xuất Dương rất tự nhiên nói.

Lục đệ, lại là Lục đệ? Cả nhà ngươi mới là đệ đệ ấy! Thấy người ta bé thì khi, muốn gọi gì thì gọi sao?! Trong lòng cảm thán một kiểu, ngoài mặt lại thản nhiên đáp.

"nói là cảm giác thế nào thì không dám, mỗi quốc gia, mỗi kinh thành, lại có những sự khác biệt phát triển khác nhau. Mỗi cây mỗi nhà ,mỗi hoa mỗi cảnh. Người dân có thể vui vẻ cười ra tiếng là một chuyện tốt, còn lại những chuyện khác, thì hãy để sau này rồi tính! "

"Lục đệ có vẻ không khỏe sao, nếu không chúng ta lại tửu lâu kia ngồi nghỉ một chút lại nói chuyện?! "

"hảo!" Không phải tự nhiên mà ta ngoan ngoãn mặc người khác bài trí, nếu là Phùng Tịnh Dư với đám người trước, bọn hắn là cái hào sảng, nói chuyện sẽ không quá toan tính, không cần phải nhiều e dè, thận trọng. Nhưng hai người mới tới này khác, bọn họ.... có cảm giác bị người ta chú mục quá mức, thật không thoải mái, cư xử đều tự nhiên muốn cẩn trọng hết sức. Giống như câu nói : gần vua như gần cọp. Hai người này, thật sự không bình thường, từ khí khái cùng ăn vận, đều quý hơn người thường ,thân phận khẳng định không thấp.

Nhưng cũng không thể vì người ta có vấn đề ,mà ảnh hưởng đến tâm trạng trong chuyến đi của ta được . Cẩn trọng thì cẩn trọng, cố gắng thoái lui an toàn nhanh chóng là được.

"Nghe Tịnh Dư nói, Lục đệ xuất khẩu thành thơ, hôm nay có thể hay không thỉnh giáo, giao lưu cho chúng ta mở rộng tầm mắt?!" Hắn vẫn tiếp tục một bước, lại một khấc.

"Triệu huynh nói quá rồi! Lục mỗ bất tài, hơn người ở cái miệng lanh lợi ,bất quá là tùy tiện có gì nói đó, không tài giỏi được như Triệu huynh đã nói! " Tiến thoái có chừng mực, nhẹ nhàng khước từ.

"nếu không, chúng ta bàn luận vấn đề khác đi?! " Lần này là Triệu Tử Hằng lên tiếng.

"tùy tiện đi! "

"giả sử, ở một quốc gia nọ, bên ngoài nhìn kì thực phồn vinh, vững chắc. Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp hào nhoáng nơi kinh đô ,thì có những nơi đang phải hứng chịu thiên tai gây hại, người dân còn chẳng có nhà để, chẳng có nơi để đi, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc.... Thì lúc đó, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì? " Triệu Tử Hằng nói xong liền chăm chú quan sát biểu cảm của ta.

Bên cạnh Phùng Tịnh Dư không nghĩ tới y sẽ hỏi thế, có chút khó xử. " Này ,cái đó chẳng phải là.... " muốn khó xử Lục đệ sao?!  Nhưng lời chưa ra khỏi miệng liền bị một tay Triệu Xuất Dương ngăn lại. Hắn lắc đầu nhìn y : đừng lên tiếng!

Không biết, muội ấy sẽ phản ứng thế nào?! Thật đáng để chờ mong! Phong cũng mang một tâm trạng chờ mong ,tò mò không kém bọn hắn.

Đám lại cả đám không khí căng thẳng, ta chỉ cười nhẹ lên tiếng phá vỡ im lặng. " Thật là một vấn đề thú vị! Lâu lắm rồi mới có người hỏi ta vấn đề này.... ừm, thật đáng để suy ngẫm! "

"hửm?! " Thật tò mò, không biết 'hắn' nghĩ tới cái gì ?! : là tâm trạng chung của mọi người.

"có gì thú vị? "_Triệu Tử Hằng : Nhìn 'y' cười tự tin như vậy, lẽ nào đã có đáp án?!

"không biết để giải đáp vấn đề này của Triệu huynh, ta nên đứng trên cương vị nào để giải quyết mới hợp lý? Là trên cương vị của người đứng đầu một quốc gia như hoàng đế? Hay là một viên quan trong triều đây ? Hay là..... một người qua đường?! "

"cái này ...tùy tiện ngươi chọn đi! " Triệu Tử Hằng

"vậy không biết, Triệu huynh sẽ ra bao nhiêu để lấy được đến đáp án từ miệng ta đây? " Ta lại tiếp tục đưa ra câu hỏi.

"bao nhiêu mới là đủ? " Lần này là Triệu Xuất Dương thay Tử Hằng cứu nguy.

Ta giơ ra một ngón tay.

"10 lượng bạc !" Hắn đoán.

Ta lắc đầu. Vẫn giữ nguyên tư thế.

"100 ...." Y cố ý kéo dài ra khi nói và không quên nhìn biểu cảm của người đối diện, sau đó nhanh chóng sửa lại. " ....1000 lượng bạc ? "

Có chút nho nhỏ bất ngờ! Ta chỉ tùy tiện đưa ra 1 ngón tay để bọn họ đưa ra, nhưng không ngờ.... Lại có giá trị như vậy. Lại thản nhiên ra vẻ bình tĩnh cùng bọn hắn đối đáp.

"vậy sau ba ngày nữa, một bên giao tiền, một bên giao đáp án . Thế nào?!"

"Hảo! " Ngươi đưa đề là Triệu Tử Hằng, ngươi đáp ứng trả tiền để đến được đáp án lại là Triệu Xuất Dương.

Ngày thứ nhất, tại một chỗ tửu lâu nọ, ba người, trong đó hai vị Triệu huynh đệ, và Phùng Tịnh Dư. Nhìn xuống dưới, bọn họ bắt gặp bóng dáng của hai người kia. Đặc biệt là vị Lục đệ này, dường như chẳng có chút nào gấp gáp, lo lắng nghĩ xem nên đưa đáp án gì cho y, mà ngược lại, thảnh thơi đi dạo nơi đường phố cùng quản gia nhà mình.

Ngày thứ hai cũng tương tự như vậy, nhưng phạm vi mở rộng hơn bình thường.

Ngày thứ ba cũng tương tự như vậy. Cả hai ngày trước đó, thuộc hạ của bọn họ báo lại, kể cả ngày lần đêm, vẫn chỉ thấy y nhởn nhơ đi dạo lung tung đây đó. Cho tới đêm cuối cùng mới thấy y viết lách gì đó.

Ba ngày chi hạn đã đến, bọn họ theo thường lệ, tình cờ gặp y trên đường phố . "Lục huynh đệ, thế nào? Ngươi đã có đáp án cho chúng ta chưa? "

"đáp án để ở chỗ ta, ta không mang theo người. Mời các vị theo ta đi lấy đáp án một chuyến được không? "

Cả nhóm dừng chân trước một tiểu trúc cư nhỏ. Bốn phía mặt trúc bao bọc, nhàn hiên, thanh nhã ,trước sân vườn rộng lớn có một cái bàn đá cùng mấy cái ghế.

Bọn hắn thấy y mang ra một sấp giấy, trên có đầy chữ, đưa ra trước mặt.

"Đây là... " Triệu Xuất Dương kinh ngạc không thốt lên lời. Kí tự sắp xếp một cách kì lạ, bất quy tắc, không theo một hàng nào trên mặt giấy, khiến y khó lí giải.

"Lục huynh đệ, chữ ngươi.... xấu quá, ta không dịch được! " Triệu Tử Hằng buông lời, vừa hay chính là điều mọi người đang phân vân có nên nói ra hay không.

"chữ ta xấu ?!.... Vậy ngươi viết thử vài chữ coi !" Đả kích, còn chưa kịp tự mãn liền bị đả kích. Đúng là chữ ta, không được đẹp và cẩn thận cho lắm, nhưng cũng đâu đến mức không dịch được.

"đây! " Chữ của Triệu Tử Hằng đường nét cứng cáp, có khí khái.

"Của ta! " Của Phùng Tịnh Dư thì ôn nhu, văn nhã có độ.

"ừm! " Của Triệu Xuất Dương thì mạnh yếu có lực, vừa phải lại không kém.

"Xin phép, ta đi ra đây một chút! "

Từ sau vườn vọng lại âm thanh thảm thiết....

" cổ nhân không ngu ngốc,họ chỉ là cẩn thận quá độ thôi ! ...... A...... CMN để làm chi muốn lãng phí thời gian viết lách một từ cẩn thận như vậy ?! Thay vào đó có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề khác nữa, phải không?! .....

.... Vấn đề không phải ở chỗ chữ của ta , ta tự thấy nó rất tốt....

.... Đúng! Là do bọn hắn thừa thời gian mà thôi ...." (thỉnh lược nghìn tự)

Một lát sau ta quay trở lại trước sân. "ha ha, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Chúng ta quay lại vấn đề chính đi "

Bọn hắn cũng thật đúng mực, nghiêm chỉnh,làm như vừa nãy không nghe thấy gì hết.

Ta bắt đầu nghiêm túc phân tích vấn đề. "Câu hỏi của Tử Hằng huynh đưa ra khá chung chung. Cho nên ta đã đưa ra giả thuyết. Đó là.... "

"Là cái gì? Ngươi mau nói! "

Đang nói dở thì ta cố tình dừng lại. Đợi hắn mắc câu, ta mới tiếp tục. "Tiền trao cháo múc, cứ 5 phút đưa ta 100 lượng!.... Mà thôi, hay là các ngươi đưa trước một nửa đi, ta đỡ mất công dừng lại giữa chừng. Như vậy sẽ hại ta quên mất. " Đây là ta ra điều kiện, ai biết trong lúc ta nói đáp án cho họ nghe xong, họ có đưa tiền hay không ,cho nên phải cẩn thận.

"được! "

Ta cũng không ngờ họ thẳng thắn như vậy, dễ dàng đồng ý rồi, cũng không sợ ta lừa tiền bọn họ xong chạy mất.

"Vấn đề mà Triệu nhị huynh đây đưa ra, là một giả thiết : một vấn đề của một quốc gia, cụ thể là cứu nạn dân vùng vừa chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Giả thiết được đưa ra, 'ta' sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó?!

Phân tích kĩ vấn đề. Bắt đầu từ vị trí mà ta nên đứng : Là vua của một nước ? Hay là một thần tử (quan lại) ? Hoặc là, một người qua đường?!

Trong trường hợp này ta sẽ phân tích  kĩ đối với từng vị trí. Nhưng trước tiên hãy bắt đầu với vị trí ta chọn : một người qua đường. Ta cho rằng, vị trí này giúp ta nhìn bao quát rộng được vấn đề rõ ràng hơn.

Theo hiểu biết của ta, sau lũ lụt, thường sẽ là hạn hán kéo dài ,sau đó sẽ kéo theo bệnh dịch.

Giả thiết thứ nhất , về phía triều đình : bệ hạ chắc chắn sẽ phải phái một người đi xử lý việc này, hẳn phải là một người có thể tin tưởng và có năng lực . Về phía quan lại, chắc chắn cũng sẽ đề cử một người. Nhưng nếu triều đình chia làm hai phái chính tranh đấu lẫn nhau, vậy chắc chắn mỗi bên sẽ tự cử ra một người là thân tín của họ.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net