Trường học và những điều tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm cảm trong mỗi người mang một hình thù khác nhau. Có người là sự tức giận hay đố kị, có người là sự tuyệt vọng, và có những kẻ chìm trong đau khổ, hay thậm chí là không cảm thấy gì cả.
Bên trong tôi, chính là sự tức giận và tuyệt vọng.
Điểm số đang giết chết tôi.
Con người đang giết chết tôi.
10 điểm. 9 điểm. 8 điểm. 7 điểm. 6 điểm. 5 điểm. 4 điểm. 3 điểm. 2 điểm. 1 điểm. 0
Chỉ là những con số vô nghĩa, nhưng lại chính là một loại vũ khí mà giáo viên dùng để khống chế học sinh. Con số càng cao, lượng sát thương thì sẽ càng ít, và ngược lại.
Tôi không hiểu.
Không muốn hiểu.
Tôi đã cố để được điểm cao.
Cậu biết cái cảm giác mà người khác đạp đổ lên cố gắng của cậu không ? Nó giống như cậu dồn hết công sức và nhẫn nại xây một lâu đài cát tuyệt đẹp trên bờ biển, và rồi, chỉ một ngọn sóng tới, cậu chẳng còn gì cả.

Điều này thật không công bằng !
Cậu chỉ có thể hét lên đau khổ, mặc dù cậu biết dù cậu gào thét khản cổ, đau đớn thế nào, thì mọi thứ vẫn sẽ chẳng như cậu muốn.
Và những người xung quanh cậu đang cười lên sự ngu ngốc của cậu.
Họ tỏ ra đồng cảm, thương hại.
Nhưng bên trong họ cảm thấy hạnh phúc vì đã tiêu diệt được một đối thủ.
Không ai sống vì ai cả, tất cả là vì mục đích của họ. Tất cả đều chỉ đang cố gắng cho chính họ.
Điều đó không sai, nhưng mà...
Thật đau đớn làm sao khi phải sống trong cái thế giới mà tất cả mọi người đều vô tâm thế này.
Tôi muốn chết. Muốn thoát ra khỏi cái xã hội này càng nhanh càng tốt.
Nhưng cậu biết không, thật sự trong từng giây từng phút tôi còn thở, bên cạnh những suy nghĩ hối thúc tôi nên nhảy xuống từ lầu 4 mỗi ngày, thì vẫn còn những hi vọng nhỏ nhoi mong rằng sẽ có ai đó hiểu cho tôi, ôm lấy tôi thật chặt, và nói rằng tôi không đáng bị như thế này, tôi xứng đáng được hạnh phúc.
Tôi chỉ cần như vậy thôi, dù là giả dối.
Nhưng sẽ không một ai, không một ai làm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net