3-1. chaechaez - manchae biết lỗi rồi, chaewonie đừng giận mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vui quá, mãi mới canh được ngày để đi chơi hy vọng bây giờ chaewonie chưa về nhà. ư-ưm... là ai vậy, bỏ ra!" - trước khi đi qua cánh cổng công viên, một bàn tay đã bịt miệng eunchae bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê. những tiếng kêu phản kháng của em ngày càng yếu ớt và hôn mê trong vòng tay của kẻ xấu. tên xấu cất chiếc khăn tẩm thuốc mê vào túi, bế bổng eunchae một cách dễ dàng tiến đến chiếc xe đã chờ sẵn ngoài kia.

không rõ ý đồ hắn ta là gì nhưng cứu tinh đã đến kịp lúc.

"dừng lại! bà mau bỏ eunchae xuống, con bé là người nhà họ kim, trả eunchae lại đây!" - chaewon đứng sau hắn cách đó không xa, miệng quát lớn nhưng chỉ đủ để chị và hắn nghe thấy. từ nơi kí hợp đồng về nhà, vào phòng thấy eunchaw không còn. chaewon biết rằng em đi đâu nên hiện giờ có mặt ở đây để cứu em. chị làm sao có thể không biết em bỏ nhà để ra công viên chơi chứ, nơi mà em ấy dám trốn gia đình đi vào ban đêm thế này chỉ có thể là công viên gần nhà.

"trả sao? kim chaewon, cô nên nhớ eunchae vốn mang họ hong, được sinh ra bởi tao - hong nanchu này. chúng mày cũng chỉ là gia đình nuôi, giờ tao có quyền để đem con bé về nuôi." - bà ta không buông tha gì cho em, nhất quyết bắt em rời xa khỏi gia đình đã cưu mang em suốt 18 năm.

chaewon phải cứu em trước khi em tỉnh, nếu eunchae tỉnh lại trong lúc bà ta còn ở đây em sẽ biết hệt mọi sự thật. rằng: eunchae mang họ hong, eunchae là một đứa trẻ mồ côi được gia đình tài phiệt họ kim nhận nuôi, hong eunchae chỉ là em gái nuôi của kim chaewon. nếu con bé biết được những điều này, những chứng bệnh tâm lý cũ sẽ trở lại và chị không muốn điều đó xảy ra.

pằng! chẳng còn lựa chọn nào khác, kim chaewon rút khẩu súng duy nhất trong người và cho kẻ đối diện một viên đạn vào bả vai trái. người đàn bà khuỵu xuống vì vết thương trên vai, eunchae vì mất nơi đỡ mà rơi tự do xuống mặt đất. kim chaewon đã kịp đỡ lấy đứa trẻ trước khi ngã xuống mặt đất.

tay ôm cả người đứa bé vào lòng, kim chaewon để lại một câu cho tên ôm bả vai ở dưới đất - "viên đạn vừa rồi chỉ là cảnh cáo! đừng để tôi nhìn thấy bà và tôi cấm bà tiếp xúc với con bé thêm một lần nào nữa. nếu còn có lần sau, tôi nghĩ không đơn giản là đẩy bà vào tù đâu. bà nghe rõ chứ, hong nanchu?". cố tình nhấn mạnh ba từ cuối cùng, kim chaewon đang gửi lời cảnh cáo đến bà ta - người mẹ ruột đã bỏ rơi em tại bụi rậm trước cổng biệt thự gia đình kim 18 năm trước.

kim chaewon một đường đi thẳng ra xe, đặt em nhẹ nhàng xuống ghế sau ,chỉnh tư thế ngủ cho eunchae thật thoải mái để em được trọn giấc.

"đi thôi chị, lái xe về nhà em. mẹ em chắc đang lo lắm vì nhóc quậy này đây." - vừa tiếp chuyện người chị phía trên, tay phủ tấm chăn mỏng lên người em bé. trời tối rất lạnh, eunchae chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh ra ngoài, thật chẳng biết chăm lo sức khỏe của mình. đôi tay choàng qua eo em, có hơi siết em vào lòng.

"may là hôm nay về sớm hơn mọi hôm, không thì em đã bị bà ta bắt rồi. nếu em biết được điều đó, tôi thật chẳng biết làm thế nào. đừng bỏ đi thế nữa, tôi lo lắm đấy." - ghé vào tai eunchae, chị thủ thỉ những điều bấy lâu từ trong lòng.

"chị và gia đình tính giấu con bé đến bao giờ? sớm muộn gì con bé cũng sẽ biết." - hun yunjin lo lắng rằng càng giấu đứa bé càng lâu con bé sẽ càng đau buồn hơn. bởi đứa trẻ vẫn nghĩ rằng chaewon chính là chị ruột của nó, gia đình kim chính là ba mẹ của nó. nhưng sự thật lại quá phũ phàng, chỉ hy vọng con bé không quá đau lòng.

"về nhà rồi đấy." - yunjin đỗ xe ngay trước cổng biệt thự, chaewon bế manchae đi thẳng lên phòng, đặt nhẹ nhàng con bé xuống giường, bản thân đi qua phòng mẹ mình thông báo để bà bớt lo.

"mẹ chưa ngủ sao? con tìm thấy eunchae rồi, con bé vẫn đang hôn mê do bà ta bịt thuốc mê." - chaewon ngồi xuống giường, kể cho bà kim về những gì đã xảy ra.

"eunchae vẫn chưa biết gì chứ? mẹ hy vọng con bé đừng bao giờ biết về sự thật, con cũng đi ngủ đi. mà này, đừng mắng manchae đó. con mà làm manchae buồn, mai mẹ phạt gấp đôi con." - bà cao giọng đe dọa chaewon, từ lâu bà luôn coi eunchae như con gái ruột. và nhiều khi có cảm giác như eunchae mới chính là con gái ruột của bà hơn là cái đứa suốt ngày ham công tiếc việc bỏ eunchae ngủ một mình.

"mẹ cũng thừa biết con sẽ không bao giờ nặng lời với em ấy mà. mẹ ngủ ngon." - bật mí cho bà về thứ tình cảm chị dành cho eunchae, chúc mẹ ngủ ngon, kim chaewon đóng cửa phòng bà lại, trở về phòng của mình và em.

đứa nhóc trong phòng đã tỉnh dậy sau khi kim chaewon đóng cửa phòng để sang phòng ngủ bà kim. đứa trẻ lo sợ rằng chị sẽ mắng mình vì việc bỏ nhà đi chơi nên em quyết định đi tắm.
eunchae vừa bước ra khỏi phòng tắm là lúc chaewon vừa vào phòng. manchae lo sợ không dám nhúc nhích, chỉ dám nép trước cửa phòng tắm mà nhìn ngó xung quanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net