6. crownz - chị không bỏ em, không bao giờ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng nó bắt đầu hành động rồi sao? được, để xem bọn chúng có thể làm được những gì. mày mau làm đúng theo kế hoạch đi, tao cúp máy đây." - sakura cúp máy sau cuộc gọi với đàn em cấp dưới trong tổ chức, giọng nói trầm khàn khiến cho người nghe cảm thấy hoảng sợ.

chưa kịp quay trở lại bàn làm việc của mình, hai tiếng cốc cốc đột ngột vang lên. một giọng nói quen thuộc cất tiếng khiến cho người phụ nữ sắp sang ngưỡng đầu ba thay đổi nét mặt 180 độ so với vài giây trước.

"kkura unnie, em vào nha?" - hong eunchae lịch sự gõ cánh cửa vài tiếng cốc cốc, trên tay cầm que kem ốc quế yêu thích sakura vừa mua lúc sáng. miệng không quên hỏi người chị thân thiết từ thuở thơ ấu của mình.

"manchae, chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả? không cần phải xin phép chị, em cứ vào đi đừng khách sáo như thế." - chị không hài lòng với việc em cứ khách sao như vậy, sakura đã quen em gần 20 năm rồi mà em cứ cư xử như mới quen được 2 ngày. lời nói mang vẻ trách móc nhưng thực chất lại rất yêu thương đứa nhóc chung nhà.

"nhưng đây là căn hộ của chị mà, em phải xin phép chứ." - hong eunchae nhẹ nhàng mở cánh cửa, đôi chân lon ton đi vào như cô mèo nhỏ. đứa nhỏ của chị thật ngoan, dù chị có cưng chiều em như nào em vẫn chẳng vì điều đó mà đánh mất đi sự lễ phép vốn có của mình.

hong eunchae thản nhiên ngồi lên chiếc ghế cạnh sakura như một thói quen thường ngày, miệng vẫn chăm chú vào việc ăn kem của mình.

"tối rồi, em ăn kem rồi mai đau răng đừng có mè nheo với chị đấy." - chị nheo mày khi chứng kiến em ăn đồ ngọt vào buổi tối, giọng có phần nghiêm hơn vì tức giận. rõ là biết răng yếu, dễ viêm họng mà vẫn ăn cơ? đến lúc em ốm tiều tụy như nào, em biết tôi xót lắm không hả nhóc con?

"hì hì chỉ hôm nay thôi, nha nha chị xinh đẹp của em." - hong eunchae dụi dụi cái má bánh vào cánh tay trái của chị. miệng bắt đầu làm nũng chỉ mong chị nguôi giận.

em không cãi lời chị như mọi ngày, sakura có chút nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng lơ đi.

"cô nương muốn gì đây hửm?" - sakura xoay người về phía hong eunchae, mặc kệ công việc vẫn còn dang dở và cần hoàn thành. chỉ cần là em thì bao nhiêu công việc cũng chẳng là gì với chị. xoa nhẹ má bánh bao tròn lên vì nhai thức ăn, chị bắt đầu thăm dò đứa nhóc nghịch ngợm này.

"hì hì đúng là không qua mặt được chị. tối nay chị cho em ngủ chung với chị nha." - bé mèo ngại ngùng ôm lấy cánh tay chị, chỉ là xin ngủ chung nhưng eunchae không thể đối diện trực tiếp với chị được. mèo con ngại lắm, vẫn là cái hành động cọ má quen thuộc khiến tim họ miyawaki mềm xèo.

"chỉ vậy mà cũng ngại sao?" - sakura cười thầm trước sự đáng yêu của em bé, nhìn đứa nhỏ cứ bám lấy cánh tay mình không rời thật khiến chị nhớ về em hồi bé.

đứa nhỏ này lúc nào cũng bám chị, bị ai bắt nạt cũng chạy về mách chị với bộ dạng mít ướt rất đáng yêu. sakura lúc nào nghĩ đến việc hong eunchae chỉ làm nũng với một mình chị, mè nheo với một mình chị và mít ướt với một người tên miyawaki sakura.

"v-với cả chị cho em mượn ipad nha, em muốn coi phim hoạt hình. điện thoại màn hình nhỏ xíu, xem không thích gì cả." - eunchae tiếp tục mè nheo sakura để đạt được ý muốn của mình. sợ chị sẽ đổi ý, manchae liền đặt lên má chị 1 nụ hôn lén mang ý làm nũng.

bịch bịch bịch!!! con tim nhỏ bé của sakura đang đập liên hồi vì nụ hôn phớt qua má của hong eunchae. hong eunchae, em không biết em đáng yêu đến mức nào đâu!? sao trên đời lại có một đứa nhóc đáng yêu như em ấy chứ!!! đôi mắt cún con, cặp má bánh bao trắng tròn đỏ ửng vì ngại với cái môi chúm chím cứ chu ra khiến miyawaki sakura phải gào thét vì em. em đáng yêu một cách quá đáng!!! vì thế chị phải bảo vệ sự dễ thương này của bé nhỏ mãi mãi.

"rồi rồi, đây ipad của em. đừng thức khuya quá đó" - sakura đưa chiếc ipad của mình tận tay cho em. tay xoa đầu em như một thói quen ngày thường.

"kkura unnie là tuyệt nhất, yêu chị nhất." - đứa nhỏ cảm ơn người chị yêu quý của mình 1 tiếng. eunchae vui vẻ cầm chiếc ipad chị vừa đưa, ngón tay nhỏ lướt lướt tìm tập phim yêu thích ngồi xem. sakura nhìn theo eunchae mà lắc đầu bất lực, đúng là trẻ con.

hào hứng là vậy nhưng chưa đầy 20 phút em đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi mặc chiếc ipad vẫn đang chiếu tập phim yêu thích.

tắt chiếc ipad còn chiếu dở tập phim, sakura ôm trọn người eunchae bế em lên chiếc giường cách đó không xa. kéo tấm chăn mỏng lên người eunchae, không quên nhét người bạn ryan vào tay của em.
chăm sóc giấc ngủ cho em bé xong xuôi, chị quay trở lại và tiếp tục công việc của mình.

"không biết nhóc con ấy sẽ đối diện với chị như nào nữa? xa lánh, ghét bỏ hay là sợ hãi đây. thôi, muộn rồi em ngủ đi." - kết thúc cuộc gọi với đứa em họ kazuha, sakura nằm lên chiếc giường cùng đứa nhóc đang say giấc cạnh bên. miệng em vẫn cứ lẩm bẩm mấy câu "đói, em muốn ăn kem cơ. cho em ăn màaaa."

"đồ đáng yêu, mai sẽ mua thêm cho em." - khẽ thì thầm từng lời với nhóc con, sakura cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

nhưng miyawaki sakura đâu ngờ rằng mọi chuyện diễn ra sớm hơn chị nghĩ. hong eunchae đã thức giấc kể từ lúc sakura nói chuyện với kazuha.

đêm đó, hong eunchae đã lục lọi tìm kiếm khắp phòng về manh mối của tổ chức sakura. em không phải ghét bỏ chị, eunchae chỉ muốn xác minh điều ấy có phải sự thật hay không.

sakura không ngủ, chị biết hết những gì em làm nhưng chị vờ như không biết. chỉ là sakura muốn em nói điều đó với mình.

sau khi không tìm được gì, hong eunchae cẩn thận lên giường một cách nhẹ nhàng tránh cho sakura tỉnh giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net