chương 21 :MƯU KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Châu bước nhanh ra khỏi bữa tiệc.....cậu ra ngoài xe ngồi.....người chứng kiến hết mọi việc của cậu là tiểu Ổn .....Tiểu ổn không ưa Nhã Tịnh nên luôn để ý theo Ngụy Châu.....cậu cũng nhìn thấy việc cô ta tự đỗ rượu vào người mình......cậu bước đến chỗ Ngụy Châu...

_cậu không sao chứ Ngụy Châu....

Ngụy Châu nhìn thấy tiểu Ổn....cậu liền cười...

_tôi không sao....chỉ là tôi hơi mệt thôi....

_cậu không cần giấu tôi mà Ngụy Châu....tôi nhìn ra được sự khiêu khích của Nhã Tịnh với cậu mà...

Ngụy Châu im lặng không nói một lời....cậu chỉ cười....một nụ cười thật buồn...

_cô ta nói đúng mà tiểu Ổn.....tôi không thể sinh con cho Cảnh Du được....tôi không thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn......

Ngụy Châu nuốt nước mắt vào trong khi nói ra câu này với tiểu Ổn....gương mặt cậu lại quay về lúc ban đầu....lạnh lẽo.....khó gần.....Cảnh Du chạy đi tìm cậu.....Phong tùng theo sau....anh nhìn thấy cậu trong xe cùng tiểu Ổn....lúc này anh mới nhẹ lòng.......anh bước vào ngồi gần bên cậu....

_em thấy không khỏe hả Ngụy Châu....em mệt ở đâu....nói anh nghe đi...

_em chỉ hơi mệt xíu thôi anh....

Cảnh Du tỏ ra rất lo lắng cho cậu...anh ôm cậu vào lòng...

_em không sao là được rồi....em tự nhiên biến mất.....anh rất lo cho em đó...

_em biết rồi.....chuyên lúc nãy với Nhã Tịnh em xin lỗi....

_sao em phải xin lỗi ha....em làm gì sai sao...?

_không....em không làm gì sai cả....

_vậy em đừng xin lỗi....khi bản thân không có lỗi...

Nói rồi anh hôn xuống môi cậu....mọi người cùng về nhà....

Từ lúc trở về từ buổi tiệc.....những ngày sau đó....Cảnh Du thấy được sự thây đổi rất lớn trong con người Ngụy Châu.....em ấy không tự tin khi đứng trước anh nữa....không làm nũng cũng không còn ngồi vào lòng anh như trước....em ấy trở nên lạnh lùng hơn.....nụ cười dành cho anh vẫn thế....nhưng sao ánh mắt lại chất chứa nỗi sầu như vậy.....Cảnh Du rất hoang mang..."chẳng lẻ Nhã Tịnh nói gì khiến em ấy đau lòng sao....?"....

anh và cậu ngày ngày vẫn bên nhau....nhưng một bức tường vô hình đang đứng giữa 2 người.....

Ngày mai Ngụy Châu phải gặp Nhã Tịnh vì đã không duyệt hợp đồng.....cô ta khó chịu vì điều đó....nên hẹn gặp mặt....cậu không muốn gặp.....vì mỗi lần nghĩ về cô ta câu nói ấy lại xuất hiện trong đầu cậu....cậu hơi buồn...nhớ tới chú David cậu ra bang công ngồi gọi cho chú.....

_con dâu....ta nghe đây

Ngụy Châu chỉ im lặng....cậu hơi nghẹn ngào khi nghe chú gọi mình như vậy....cậu đã từng rất thích thú....nhưng giờ sao nặng nề vậy nè....david không thấy Ngụy Châu trả lời.....hơi lo lắng

_con sao vậy Ngụy Châu .....có việc gì vậy....?

_chú.....

_ưm.....chú đây

_có khi nào....chú thấy buồn....vì không thể sinh con cho Ba không...?

Nghe Ngụy Châu nói david hiểu vấn đề ngay.....david là người từng trải....mọi khó khăn đều đã vượt qua....nên khi nghe cậu hỏi này....david biết...Ngụy Châu đang không ổn xíu nào....một con người kiên nghị như cậu....mà nghẹn ngào như bây giờ...thì cậu đang bị tổn thương nặng rồi đây....

_chú đã từng có suy nghĩ đó....Ngụy Châu.....nhưng con hãy nghe chú nói hết đã...

_chú hiểu được cảm giác của con lúc này....dù chú không biết con đang xảy ra chuyện gì...

_con hãy bình tĩnh....con biết không....con cái rất quan trọng...nhưng không phải vì thế mà con không có quyền được ở cạnh người con yêu....

_khi chấp nhận yêu con.... Chú chắc chắn chuyện con cái đã không thể trở thành vật cản trong lòng Cảnh du rồi..

_thằng bé yêu con rất nhiều....con cảm nhận được tình yêu đó mà đúng không....thời đại bây giờ....nhận nuôi rất nhiều.....việc con cái không còn nặng nề như trước đâu con....

_con không được yếu lòng....con hãy nhớ lại đi...con và Cảnh Du khó khăn lắm mới lại ở bên nhau....việc con cái đối với con quan trọng hơn Cảnh Du sao....?

Ngụy Châu đã bình tĩnh hơn rất nhiều....cậu kể tất cả cho Chú david nghe.....david nghe xong rất tức giận....."dám giở trò đánh đòn tâm lý như vậy....Ngụy châu yêu càng nhìu suy nghĩ cho đối phương nhiều....nên nỗi đau trong lòng cũng sẽ rất sâu...".....

_Ngụy Châu con nghe chú nói....con cứ bình tĩnh như không có chuyện gì....xem con hồ ly đó nó làm tới đâu....con là người thông minh mà....sao dính vào chuyện tình cảm của con...con lại như vậy ha.....ta và ba Cảnh Du chỉ nhận mình con là con dâu thôi....con yêu

Ngụy Châu nở một nụ cười rất tươi....cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều....

_cám ơn chú....

Nói rồi cậu cúp máy....bước vào phòng....cậu thở mạnh.....tự vỗ vào mặt mình vài cái....rồi vui vẻ bước xuống nhà....Cậu tìm Cảnh Du nhưng không thấy....chạy vào phòng ăn....cậu thấy anh....và Tùng Ổn đang ở trong bếp nấu nấu gì đó....chú quản gia đứng kế bên không nhịn được cười....cậu tò mò bước lại....Tùng Ổn thì đang tự làm bánh kem....còn anh thì đang gói sủi cảo....

_Trời....Cảnh tượng gì thế này....

Ngụy Châu đứng hình.....mọi người khi nghe tiếng cậu...ai cũng nhìn lại....Ngụy Châu không thể không cười....

_ÔI mẹ ơi.....cái mặt của mọi người....há há há...

Cậu không nói được hết câu...gác tay lên vai chú quản gia cười lớn....chú quản gia nãy giờ cũng đã cố nhịn cười...giờ thì bùng phát.....cậu bước đến bên Cảnh Du ...

_anh làm gì mà bột dính từ đầu tới chân vậy hả....không phải chỉ là gói sủi cảo thôi hả...

_còn Tùng Ổn làm bánh gì mà quẹt khắp mặt vậy....màu sắc quá nha...

Cảnh Du như ngây dại vì nụ cười của Ngụy Châu....đã bao ngày rồi...giờ anh mới lại nhìn thấy được......anh bước vội lại...ôm cậu vào lòng...vì đây là thói quen của anh mà...Người Ngụy Châu dính toàn bột....cậu ngớ người....sẵn tiện lấy tay bóc bột....chét vào mặt Cảnh Du...

_dám làm em dính bột nè....

_em làm gì vậy Ngụy Châu.....em có biết là em đang tàn phá nhan sắc của anh không hả...

Miệng thì nói...mà tay thì lấy bột thẩy về phía Ngụy Châu.....Ngụy Châu né qua một bên...cũng dính....nhưng người hưởng nhiều nhất là chú quản gia......cả bọn lại cười....cuộc chiến lại tiếp tục.....Tùng Ổn lo lắng vì chiếc bánh kem của mình....

_nè.....hai người xa tôi ra nha

_Phong tùng che lại đi anh....

BỤP

Ngụy Châu hết bột.....giựt luôn cái bánh kem của Phong tùng đang cằm ném tới....

_há há há....sao trúng anh được.....

Vào ngay mặt tiểu Ổn......

_tôi giết hai người

Tiểu Ổn hét lớn rồi nhào tới Ngụy Châu.....chét bánh lên người cậu.....

_buông em ấy ra....ai cho cậu ôm em ấy hả....Tiểu ổn....

_cậu buông tiểu Ổn ra ....ai cho hai người ăn hiếp em ấy vậy hả....

Cảnh Du xoay người nhìn Phong tùng....

_các cậu muốn làm phản tập thể hả...

Nói rồi cả bầy nhào vào.....Ngụy Châu cười muốn bể bụng.....

_buông ra coi....nhột quá

Sau một hồi đại chiến.....đội Cảnh Du dành thắng lợi.....đầu tóc dựng đứng vì bột và bánh kem....trên đầu Ngụy Châu còn có trái cherry nữa.....mặt tiểu Ổn....bị dính bánh nhiều nhất....mặt chỗ đen chỗ trắng....nhìn như chó đốm.....Phong tùng không bị dính bánh kem....nhưng lại dính bột....gương mặt trắng nhách nhìn như ma Nhật.....cả bầy quậy đã đứng nhìn nhau cười....

_ra bể bơi thôi.....

Cảnh Du nói lớn....cả bọn chạy mất tiu...để cái nhà bếp kinh hoàng lại cho chú quản gia.....ông nhẹ nhàng kêu người làm đến dọn dẹp....và làm lại sủi cảo cho cậu Ngụy Châu dùng...

ÙM....

cả bầy nhảy xuống.....lặn xuống đáy....rồi mò lên.....

_ÔI ghê quá....dơ quá đi....

Tiểu Ổn lên tiếng.....

Cảnh Du và Ngụy Châu lại rất vui....Tùng Ổn cũng thấy vui....vậy là thành công rồi...định tối nay sẽ có nến và bánh kem....để Ngụy Châu vui vẻ lại...nhưng như vầy là quá sức tưởng tượng rồi....nói rồi Phong Tùng ôm tiểu Ổn vào lòng......

_sau này tôi sẽ yêu em....như Cảnh Du yêu Ngụy Châu vậy....em sẽ ở bên tôi chứ....

Tiểu Ổn rất bất ngờ....nhưng lại hạnh phúc vô cùng...cậu gật đầu rồi....hôn lên má Phong tùng.....

_HÚ....Ú....HÚ

bên kia có hai người ngồi ôm nhau đang xem phim.....

_tới luôn đi Phong tùng.....tiếp đi...

_tiếp cái đầu các cậu....

Tiểu Ổn mắc cỡ....nép vào sau Phong tùng.....chơi vui rồi mọi người vào phòng để tắm....rồi xuống dùng bữa tối....một bữa tối vui vẻ nhất từ trước đến nay.....

.........

Sáng nay....Cảnh Du đi theo Ngụy Châu đến gặp Nhã Tịnh.....cô cũng hơi bất ngờ vì Ngụy Châu dám tới....và lại rất bình thường......"cậu thật trơ trẽn đấy Ngụy Châu....nhưng để xem...ai mới là người có được Cảnh Du .."..

_Cảnh Du.....anh đến rồi....

Cô vội đứng lên..bước lại ôm anh...một cái....rồi nhìn Ngụy Châu...

_chào cậu....Ngụy Châu

Cô định bước về phía cậu để ôm cậu...thì Cảnh Du đã cản lại.....

_được rồi Nhã Tịnh....em ngồi đi....Ngụy Châu không thích người khác đụng vào mình....em thông cảm nhé

Tiểu Ổn đứng sau lưng Ngụy Châu nở một nụ cười khoái chí.....Phong tùng phải....khều một cái mới được....cậu ghé sát tai tiểu Ổn nói nhỏ...

_em vô duyên quá đó...

_em thấy hả dạ dùm Ngụy Châu mà...

Tiểu Ổn lại cười cười....

Ngụy Châu ngồi xuống cùng Cảnh Du....
_"xin hỏi cô cậu dùng gì ạ...?" Anh phục vụ cuối người nói....

Nhã Tịnh nhanh nhẹn nhìn Cảnh Du....

_cho chúng tôi hai ly cafe ít đường một chút....

Rồi nhìn Ngụy Châu...

_cậu uống gì...?

_cho em ấy một tách trà nóng....loại thượng hạn của Thụy Sĩ.......

Cảnh Du dặn dò kĩ lưỡng người phục vụ.....vì đây cũng là thói quen anh tập cho Ngụy Châu....chỉ loại trà đó....cậu mới uống...ngoài ra....cậu không dùng được bất cứ loại trà nào....

Nhã Tịnh có hơi bất ngờ...Cảnh Du của cô sau 3 năm......lại dịu dàng chu đáo như vậy sao.....cô đã từng bỏ anh...để theo đuổi sự nghiệp của mình....nhưng khi về lại Nhật.....Cảnh Du lại thành công ngoài sức tưởng tượng của cô.....

_cô có gì muốn bàn với tôi...?

Ngụy Châu nhâm nhi tách trà....nói rất khẽ...

_tôi muốn hợp tác với LIGHT......

_tiếp đi....tôi đang nghe cô nói đây....

Khác với vẻ ngây thơ lúc nãy.....Ngụy Châu lạnh lùng buông tách trà xuống....và nhìn cô......Nhã Tịnh có chút hoang mang....

_LIGHT là công ty đá quý lớn nhất nước....tôi thật sự sẽ rất vui khi có thể hợp tác được với cậu....

_tôi không thấy công ty tôi được gì...nếu chấp nhận hợp tác công ty cô...

_công ty TRƯƠNG VĨNH là công ty mạnh nhất về quảng cáo thông tin....cậu nghĩ như vậy công ty cậu sẽ được gì....

Ngụy Châu cười lớn.....

_LIGHT ......công ty của tôi mà phải cần TRƯƠNG VĨNH để lớn mạnh hơn sao.?

Cảnh Du ngồi bên cạnh bất giác cũng nở một nụ cười.....đúng là trăm nghe không bằng một thấy....đã nghe Phong tùng nói Ngụy Châu rất giỏi đàm phán....và khiến đối tác phải khiếp sợ....giờ mới có dịp chứng kiến......NHÃ TỊNH trong giới kinh doanh cũng được xem là con cáo già....vậy mà giờ cô lại bị lép vế trước mèo nhỏ của anh....thật không uổng công anh biến mất một năm mà....

Nhã Tịnh tức điên lên vì bị lép vế trước Ngụy Châu....."cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ...."

_nếu hợp tác....thì chúng ta sẽ gặp mặt được nhiều hơn.....trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn....tôi rất mong được học hỏi ở cậu nhiều thứ...

_cậu nói này hình như cô không phải nói cho tôi nghe nhỉ.....

Ngụy Châu nghiêng người dựa vào Cảnh du.....đây là thói quen xấu mà Cảnh Du tạo ra cho cậu....nhưng giờ cậu lại rất thích....

_không đâu....tôi đang nói với cậu....cậu đừng hiểu lầm....

_tôi không hiểu lầm....dù có hợp tác cô chưa chắc đã có thể gặp tôi....người cô làm việc chỉ có thể là Phong tùng......

Nhã Tịnh bắt đầu bối rối trong cách nói chuyện.....cô không ngờ....Ngụy Châu lại giỏi xã giao như vậy....

_nếu tôi có làm gì đắc tội cậu....thì mong cậu bỏ qua....thật sự tôi rất muốn hợp tác với LIGHT...như vậy cả hai bên đều có lợi.....tôi phát triển thêm ở Nhật....công ty cậu....những chuyên mục quảng cáo giới thiệu sản phẩm...công ty tôi xin lo hết....

_được.....nhưng giá....tôi không thể giảm được cho cô.....hợp tác với tôi công ty nào cũng gióng công ty nào thôi.....không có sự thiên vị....tôi không biết từ đâu mà có sự nhầm lẫn nhỏ đó.....nhưng từ đây....hợp đông đến công ty tôi...cô nên xem qua kĩ lưỡng đi....đừng tùy tiện viết thêm vào vài chữ vô nghĩa nữa.....tôi không rảnh để đọc đâu...

_được....cảm ơn cậu.....hợp tác vui vẻ...

Nhã Tịnh đứng dậy đưa tay ra trước mặt.....Ngụy Châu cũng đứng dậy.....nhưng không phải bắt tay cô....mà là gài nút áo vét lại....

_vậy được rồi....cô kêu người đưa hợp đồng mới đến đi...xem xong tôi sẽ ký....

Nói rồi cậu bỏ đi....Cảnh Du từ đầu đến cuối đều cười rất tươi...anh thích cách ghen của Ngụy Châu....anh đứng lên và đi theo cậu....đi được vài bước Ngụy Châu xoay người nhìn Nhã Tịnh.

_àh......xin lỗi cô....tôi không có thói quen....tiếp xúc gần với người khác...cô thông cảm...những thứ như bắt tay hay gì đó....miễn đi nhé...

Nghe câu nói này Cảnh Du cười lớn...."đúng là chỉ có em....mới đủ bản lĩnh ngong cuồng như vậy thôi....em chỉ là của anh thôi...người khác không được đụng vào... "

_anh đi đây...Nhã Tịnh.....Ngụy Châu em ấy hơi khó tính....em đừng chấp nhá.....hợp tác vui vẻ...

Nói rồi Cảnh Du đến bên Ngụy Châu.....đi mất...

Nhã Tịnh như muốn điên lên.....chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như hôm nay....cô lăn lộn trong giới kinh doanh 4năm rồi....chưa lần nào bị phủ đầu như lần này.....

_Hứa Ngụy Châu.....

Cô gằn từng chữ....tay nắm chặt lại.....

_tôi không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu....

Chương 24 : MƯU KẾ (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net