chương 85: NẮM LẤY HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua chuyện Vương Thanh không lâu thì vợ chồng Thiên Hạo cũng từ ngoài đi đến, trên tay Doanh Doanh là tiểu công chúa xinh đẹp như tiên vừa mới chào đời. Ngụy Châu khoái lắm bước đếm ôm hôn liên tục, đứa bé rất hiểu chuyện nha trong thấy cậu liền cười cười không dứt tay chạm lung tung vào mặt ai kia. Thiên Hạo thấy thế nhẹ nhàng trêu đùa.

_nó thân với anh còn hơn với em nữa đó, bữa giờ em xin ôm hoài mà bảo bối nhỏ này có cho đâu cứ khóc riết à. Anh làm em ghen tị quá đó Ngụy Châu.

_vậy sao? Ô...bé cưng ơi để chú hôn cái nào....ưm..dễ thương quá đi thôi.

Cảnh Du nghiêng đầu ngó tới coi đứa bé kia hơn gì mình mà cậu lại khen nức nở như thế, nhìn thấy rồi thì cũng bình thường thôi luận về nhan sắc sao qua anh được. Doanh Doanh thấy Cảnh Du hơi lạ liền bước đến gằn giọng chọc ghẹo.

_anh đừng nói đến con gái em anh cũng ghen nha..? Nếu vậy tương lai sau này của anh Ngụy Châu không biết là an hay bất an đây..?

Thiên Hạo đưa tay đến ôm công chúa nhỏ về lại người mình lắc đầu cười lớn.

_đi thôi em yêu không khéo ai kia lại làm chuyện không biết xấu hổ nữa, trẻ con sẽ học theo rất nhanh đó.

_"em coi chừng anh nha Hạo Hạo, anh vẫn chưa nói gì mà?" Cảnh Du ngẩng cao đầu tỏ ý không đúng liền bị Ngụy Châu kéo lại vào người xua tay cho vợ chồng em mình vô trong.

Ai kia ở ngoài ấm ức ra mặt.

_anh không có.

_cái mặt khó chịu kia mà nói không có ai tin anh chứ?

_em.....em là bênh vực ai đây hả?

Ngụy Châu cười cười nhẹ giọng nỉ non.

_bênh anh...bênh anh thôi.

_vậy còn được

Thiên Nhân từ xa đi lại có biết gì đâu liền đưa quà cưới cho Cảnh Du giữ còn bản thân thì bước đến ôm người bên cạnh vỗ vỗ vào lưng cậu liên tục.

_trăm năm hạnh phúc nhé Ngụy Châu.

_"oh...cảm ơn nhé." Nói xong câu này tim cậu rung lên từng hồi, buông Thiên Nhân ra nhìn về phía Cảnh Du đã thấy một bộ mặc hắc ám không thua gì quan công.

Thiên Nhân đánh mạnh vào người anh một cái.

_cậu cũng vậy nhé...trăm năm hạnh phúc, tôi vào trong đây.

Không để Cảnh Du kịp lên tiếng tên kia tỉnh bơ đi thẳng vào, Ngụy Châu đưa tay vuốt nhanh nhanh trước ngực để anh có thể hạ hỏa thì Cảnh Du nhíu mày gằn giọng.

_đáng lý phải ghi rõ là cấm ôm ấp em luôn vào thiệp cho chắc ăn, chứ kiểu này là chết...chết rồi thấy không?

_anh sao lại ghen bất chấp như vậy chứ?

_anh không biết đâu..ai kêu hôm nay bảo bối lại đẹp đến mức này, anh còn không lo giữ mới là lạ đó. Tên nào mà dám dòm ngó tới anh sẽ triệt để xử tử hắn ngay.

Ngụy Châu ngã đầu vào vai Cảnh Du cười khúc khích cái bản tính trẻ con này thật khiến cậu tiến thoái lưỡng nan mà đáng yêu quá trời à, vợ chồng cả hai đang còn vui vẻ đứng đó mặc cho quan khách cứ nối tiếp bước vào mà nhìn nhau đắm đuối tựa như không gian riêng tư vậy. Hoàng Đình dắt Lạc Nhân đi dạo quanh chào hỏi nãy giờ sau đó dừng lại trước cổng hoa chính, ông không kiên nể gì tắc lưỡi xen ngang liền.

_hai đứa con định không làm lễ sao hả? Khách đến gần đủ rồi chuẩn bị nghiêm trang vào thôi.

_"DẠ....ÔNG NỘI". Cả anh và cậu đều đồng thanh đáp lời, Lạc Nhân xách trên tay một giỏ cánh hoa đào lớn xung phong đi trước.

Hoàng Đình đưa mắt đến ý bảo "thằng bé còn ra dáng hơn hai đứa kià", Cảnh Du không để tâm gì nữa chỉ hảo hảo nhìn về một phía đưa tay Ngụy Châu quàng lên tay mình hiên ngang tiến bước trên tấm thảm đỏ mang theo hạnh phúc chất chứa đong đầy của đôi lứa yêu nhau. Quan khách hai bên đứng dậy từng đợt vỗ tay không ngớt trái tim nhỏ bé đang hồi hộp nãy giờ của cậu nay lại rạo rực như muốn nhảy vọt ra bên ngoài, bước chân vô thức va vào nhau đến xắp té Cảnh Du chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy Ngụy Châu ôm chặt cậu hơn.

_bảo bối, con đường này chỉ mình chúng ta đi cùng thôi. Một bước cho đầu bạc răng long, 2 bước là một đời một kiếp, 3 bước cho thiên trường địa cữu mãi không tách rời. Vì vậy đừng sợ hãi, anh và em trải qua những chuyện còn ghê gớm hơn nhiều mà vậy nên khi đã đến cuối cùng của hạnh phúc rồi mong là em vẫn vững bước kề cận bên anh.

_em xin lỗi, vì luôn khiến anh phải bận tâm như vậy. Sau này tuyệt đối nghe theo anh hết....mãi không chia lìa.

_được.

Từng bước là từng câu chúc phúc, từng giọt nước mắt rơi là từng lời khích lệ yêu thương. Ngày hôm nay để được nắm tay nhau đi trên con đường thảm đỏ này cả hai phải trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt, bao nhiêu lần tưởng là đã mất đối phương là bấy nhiêu lần cố gắng níu kéo. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có chỉ những ai thật sự là của nhau dù cho có đi một vòng lớn cách mấy, nhận bao nhiêu đau khổ triền miên thì cuối cùng vẫn chạy đúng quỹ đạo mà chạm vào nhau. Như vậy mới hiểu rõ hai chữ quý trọng mới biết nâng niu biết cảm thông là như thế nào, cánh hòa đào nhượm màu hồng thắm bay phấp phới trên bầu trời xanh. Từng đợt gió mạnh đung đưa làm chúng nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên bầu không khí ngập tràn yêu thương cùng sự lãng mạn hiếm hoi trên đời, bục cử hành hôn lễ đã ngay trước mặt Ngụy Châu đứng lại hít thở thật sâu.

_em không nằm mơ chứ Cảnh Du?

_không đâu Ngụy Châu đây là đoạn kết cho cậu chuyện của chúng mình, nào lại đây anh đỡ em.

Cảnh Du đang bước lên bậc thang cấp đầu tiên với tay đến đợi Ngụy Châu nắm vào thì phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên.

_không đợi tôi mà hai cậu đã làm lễ rồi sao?

Dennie và James cùng một đám đàn em hùng hồn đi đến, Hoàng Đình nhíu mày đứng nhanh dậy cho người của mình chắn trước bảo vệ cả hai nào ngờ Ngụy Châu đã xoay lưng cười lớn rồi.

_chú tưởng con không đến đó chứ James...

Cậu nhóc rời tay ai kia bước nhanh đến đứng trước mặt cậu ngay.

_sao cháu có thể không đến chứ ạ, cháu là bận chọn quà cho hai chú nên mới trễ á.

Bên này Ngụy Châu đang vui vẻ khoe Lạc Nhân cho James xem thì bên kia Dennie đã đưa tay đến bắt lấy vai Cảnh Du rồi.

_chúc mừng hai người cuối cùng cũng có thể hạnh phúc với nhau rồi.

_Cảm ơn anh...mong là anh và James cũng mau chóng....Hahaha.

Nhìn nét vui vẻ của đôi vợ chồng này với vị khách đáng gờm ở đất Pháp xa xôi kia quan khách xung quanh lại càng thêm khâm phục, tuy là ở Nhật Bản không va chạm gì tới Dennie cả nhưng bất kể một người nào có mặt tại nơi này đều biết rõ về độ dã tâm có thừa cùng một trái tim lạnh lùng giết người không gớm tay của hắn. Điều họ ngạc nhiên hơn chính là sự việc Cảnh Du và Ngụy Châu đã phá tan sào huyệt rộng lớn của tên quỷ dữ kia sao giờ lại tỏ vẻ thân thiết đến thế, một số trường lão nhếch môi cười khẩy ai ai cũng hết mực xem trọng mối quan hệ này vì nếu thông qua đây khả năng Hắc Bạch sẽ tiến xa hơn nữa là rất cao, họ bắt đầu liên tưởng thế hệ của anh sẽ khiến cho bang hội vụt lên đến mức nào nữa rất đáng để hi vọng mà.

Không khí đang trầm xuống một cách nhanh chóng Dennie phất tay cho đàn em của mình lui đi hết, tiếp theo bước đến dắt James về lại hàng ghế ngồi sang trọng phía trên miệng không quên buông một câu quen thuộc.

_các cậu đứng đó làm gì nữa? Tiếp tục đi chứ....

Tiếng vỗ tay lớn mở màng cho một tình yêu nhỏ giúp nó chấp cánh bay cao và xa hơn, Cảnh Du cùng Ngụy Châu tiến lên bục cử hành hôn lễ nghiêm trang cuối đầu chào anh mình. Vương Thanh khẽ gật đầu xoay lưng nhìn xuống phía quan khách bên dưới ra hiệu im lặng, anh chỉnh micro cao gần tầm rồi nói vào.

_HÔM NAY RẤT CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN ĐÂY CHUNG VUI CÙNG GIA ĐÌNH NHỎ CỦA CHÚNG TÔI.

_TRẢI QUA BAO NHIÊU SÓNG GIÓ CỦA CUỘC ĐỜI, BAO NHIÊU THỬ THÁCH CỦA THẾ GIAN CUỐI CÙNG HAI CON NGƯỜI NÀY ĐÃ CÓ THỂ CHÍNH THỨC SÁNH BƯỚC CÙNG NHAU TRÊN CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.

_TÔI MUỐN TỪNG NGƯỜI TỪNG NGƯỜI Ở ĐÂY ĐỀU LẤY MỘT PHẦN THIỆN TÂM NHỎ BÉ CỦA MÌNH, CUNG CHÚC CHO ĐÔI TRẺ TRĂM NĂM HẠNH PHÚC, VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM.

Lời vừa dứt bên dưới rầm rộ lên một tràn vỗ tay lớn gấp mấy lần khi nãy, nào là tiếng hò reo của đám đàn em nào là những lời chúc xen kẽ bên dưới. Vương Thanh tỏ vẻ ưng thuận tiếp tục công việc của mình, nhìn về phía những bậc trưởng bối anh vui vẻ hỏi vào.

_XIN HỎI Ở ĐÂY CÓ AI KHÔNG ĐỒNG Ý CHO ĐÁM CƯỚI NÀY ĐƯỢC DIỄN RA HAY KHÔNG?

Cảnh Du nhếch môi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Ngụy Châu mà cười khẽ.

_bình tĩnh đi em....

_em rung qua, bên dưới động như vậy lại cứ nhìn em chằm chằm.

_"rung gì chứ Bảo Bối, em đánh nhau với cả trăm người mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc mà còn không sợ. Ở đây mỗi một vị khách là vì niềm vui của hai ta mà đến, em cứ xem như kẻ thù hết đi là thấy ổn thỏa à" anh nói tỉnh bơ như thật vậy khiến cậu chẳng kìm được mà cười lớn, nhưng nhờ sự liên tưởng này mà Ngụy Châu cảm thấy bình thường hơn tay cũng không còn rung nữa ngược lại thiện chiến vô cùng.

Vương Thanh nhìn một lượt khắp nơi không thấy ai lên tiếng phản đối liền quay lại tách Cảnh Du ra xa cậu ngay, bỏ micro qua một bên anh nhẹ giọng nhắc nhở.

_phải tập trung chứ hai đứa...

Nhận được cái gật đầu từ đối phương Vương Thanh bắt đầu dẫn tiếp buổi lễ hôm nay, bên dưới thức ăn đang đồng loạt được dọn lên từng bàn từng bàn một trong sự im lặng tuyệt đối. Nhìn về phía em trai mình, anh nhẹ cười.

_Hoàng Cảnh Du em có chấp nhận lấy Hứa Ngụy Châu là vợ một đời một kiếp mãi không xa rời, dù xấu xí, già nua hay bệnh tật đều cùng em ấy nắm chặt tay vượt qua tất cả đến khi cái chết chia lìa mới thôi. Em đồng ý không hả?

_anh nói sai rồi thường thì cái chết chỉ mới là bắt đầu mà thôi vì vậy dù cho có chết cũng không thể xa lìa, em đồng ý....trăm ngàn lần đều đồng ý.

Vương Thanh nghe tới đây thở ra nhẹ nhõm "cái thằng này làm anh hết cả hồn à, đúng là biết cách hù người quá mà". Trấn tĩnh lại bản thân xoay mặt về hướng Ngụy Châu anh dịu dàng thân thiết hơn.

_Hứa Ngụy Châu em có đồng ý lấy Hoàng Cảnh Du làm chồng một đời một kiếp mãi không xa rời, dù nó có xấu xí già nua hay bệnh tật đến đi đứng không nổi thì đều cùng em ấy nắm chặt tay vượt qua tất cả đến khi cái chết chia lìa mới thôi. Em đồng ý không?

Tai thì nghe anh Vương Thanh đọc câu tuyên thề nhưng đôi mắt cậu chưa lúc nào rời khỏi gương mặt tươi tắn của Cảnh Du cả, anh là mạng sống của cậu là tất cả những gì cậu có trên cuộc đời này. Giọt nước mắt chứng minh cho miền hạnh phúc lúc này rơi nhẹ xuống, giọng nói mang chút thương tâm cùng một quá trình đau khổ nhàn nhạt vang lên.

_Anh là ánh sáng dẫn lối em đi từ những ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, có anh cuộc đời của em thay đổi hẳn anh chăm sóc em từng li từng tí coi em hơn cả mạng sống của mình. Tình yêu đó to lớn đến mức em không biết làm sao mới trả hết, em sợ....sợ bản thân chẳng thể làm nổi một người vợ tốt khi ở bên cạnh anh. Nhưng em vẫn muốn đồng ý cùng anh bước tiếp trên con đường sau này, Cảnh Du à em ích kỷ giữ anh cho riêng mình như vậy? Anh có còn muốn nắm chặt tay em không?

Từng lời Ngụy Châu nói là từng giọt nước mắt đong đầy chất chứa ngàn yêu thương, không những cậu khóc mà có rất nhiều người đang khóc cùng cậu Trần Ổn sao có thể bình tĩnh được trước lời nói sâu sắc này chứ. Ngã đầu vào vai Phong Tùng cậu nghẹn ngào hơn khi nhớ lại những lần nguy hiểm không may diễn ra đó, mỗi người được Ngụy Châu cẩn thận mời đến đây là mỗi lần cậu phải trải qua những thử thách, buồn có vui có sinh ly tử biệt có nhưng rồi cũng không thể ngăn được bước chân cả hai tiến về nhau.

Không để Vương Thanh kịp lên tiếng Cảnh Du đã nắm chặt tay Ngụy Châu kéo cậu về phía mình thuận thế hôn xuống rồi, mọi người bên dưới đứng lên vỗ tay không ngớt. Hoàng Đình vì chuyện này mà giựt mình xoay ngay Lạc Nhân về phía sau tránh để trẻ con nhìn thấy những việc mang tính chất kích thích trước mặt, Thiên Hạo nhếch môi cười lớn "hai anh nhất định phải hạnh phúc đó...biết không hả".

Thế là đám cưới diễn ra vui vẻ vô cùng Vương Thanh cằm micro đứng ở trên bục sân khấu ngớ ngẩng trước hành động khinh xuất kia, anh cố gắng nhẹ giọng nhắc nhở.

_được rồi Cảnh Du em mau buông Ngụy Châu ra đi chứ....hai đứa định cứ đứng đây m...à....mà...haizzzz.

Quan khách bên dưới cười nói nhốn nháo Vương Thanh nhíu mày nhìn Phong Tùng cầu cứu "nếu không tách hai đứa này ra là có chuyện ngay bây giờ, với cái nhiệt độ đang nóng lên dần như vậy ắt sẽ đại họa thôi" ý nghĩ vừa dứt Vương Thanh lắc đầu đi xuống bên dưới.

_làm sao đây?

Dennie thích thú nhìn chăm chăm.

_hệ họ đi..thấy cũng vui mà.

_"vui cái đầu anh, ở đây hôn như vậy là đã không ổn rồi" james lắc đầu hạ giọng mắng yêu.

Phong Tùng nhìn tới nhìn lui cũng không tìm ra được cách gì tách Cảnh Du và Ngụy Châu ra cả, Tiểu Ổn nhẹ cười hất đầu về bó hoa cưới nói vào.

_bắt cậu ta thảy hoa cưới đi....Như vậy có không muốn cũng không làm gì được.

Thấy ý khiến hay Vương Thanh lôi ngay cả đám ở hàng ghế đầu đứng lên hết, Nhã Tịnh trong thấy cười lớn cũng bị kéo đi luôn. Cuối cùng mọi người đồng thanh từ bên dưới bục hôn lễ nói lớn lên.

_NÉM HOA CƯỚI ĐI, NÉM HOA CƯỚI ĐI, NÉM HOA CƯỚI ĐI...HÚ HÚ HÚ

Tiểu Ổn cầm micro nói ngay.

_Ngụy Châu ơi, ném hoa vào tôi đi...

Dennie lại giựt nhanh xen ngang.

_không được, Hứa Ngụy Châu cậu phải ném cho James mới đúng chứ, chúng tôi đi xa như vậy đến đây chỉ là cốt ý để tranh dành chuyện này.

Vương Thanh nhíu mày nói lớn.

_Ngụy Châu em phải ném cho anh mới đúng chứ....anh đã lớn quá rồi kia mà.

Thiên Hạo thấy vui quá cũng chạy lên.

_ném cho em đi anh.

Cả đám bên dưới tranh nhau liên tục Cảnh Du nghe thấy hết nhẹ nhàng tách khỏi đôi môi quyến rũ thơm ngọt của Ngụy Châu ra.

_ném cho họ vừa lòng đi bảo bối, chúng ta vào trong nhà tiếp tục nào anh không đợi thêm được nữa đâu.

_dạ

Ngụy Châu đưa bó hoa hồng lên cao rồi cười lớn.

_chuẩn bị nè nha......

Cậu xoay lưng ném bông về phía sau cho mọi người bên dưới, ai ai cũng bất ngờ thủ thế đón lấy nào tranh dành bất chấp cả anh em.

Cảnh Du nhân lúc đó nhấc bổng Ngụy Châu lên mà ôm đi mất mặc cho các vị trưởng bối ngơ ngác nhìn theo, Hoàng Đình lắc đầu kéo Lạc Nhân vào lòng nói nhỏ.

_con đó... sau này tuyệt đối không được như ba Du đâu nghe chưa? Có gì cũng phải đợi xong buổi lễ đã chứ....hai đứa này thật sự là không có tiền đồ mà....Hahaha....Hahaha...



HẾT

Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thương đón đọc "MÈO CON và HẮC LONG" trong suốt thời gian qua tới giờ, hôm nay là chap cuối chính thức khép lại câu chuyện đáng yêu nhưng không kém phần trắc trở này. mong là các bạn vẫn sẽ yêu quý những fic khác của mình, giúp mình có thêm động lực để viết hay hơn, nhay hơn, lầy lội hơn. Lần nữa cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net