chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Lưu Tiểu Đình đi làm,cậu được sắp xếp ngồi cạnh trưởng phòng. Trưởng phòng của cậu là một người trắng trẻo cao ráo và cũng khá là đẹp trai nhưng bù lại là người lạnh lùng ít nói,lúc Lưu Tiểu Đình không hiểu một số tài liệu cũng không dám hỏi anh vì nhiệt độ xung quanh anh cứ như là cả hầm băng vậy khiến Lưu Tiểu Đình lạnh toát chỉ có thể hỏi mấy chị đồng nghiệp khác

Tính tình của Lưu Tiểu Đình tuy nhút nhát nhưng cũng vui vẻ,lễ phép mọi người trong phòng khá thích cậu nên giờ nghỉ trưa kéo cậu cùng đi ăn cơm. Sau bữa cơm mọi người đều đi ngủ còn Lưu Tiểu Đình thì chạy đi mua cà phê để mời mọi người xem như ra mắt.

Sau khi đặt lên bàn mọi người ly cà phê cùng ít bánh kẹo Lưu Tiểu Đình đứng trong phòng bếp của công ty có chút suy tư,nhìn ly cà phê trên tay Lưu Tiểu Đình không biết có nên đưa cho vị trưởng phòng khó tính kia không vì mọi người bảo cậu nên tránh xa anh ta một chút.

Nghĩ tới nghĩ lui thấy dù gì mình cũng đã mua thôi thì cứ đưa cho anh một ly cho dù bị la hay bị vứt cũng không sao.Lưu Tiểu Đình quyết định xong vừa quay người lại thì phát hiện bản thân đang bị vị trưởng phòng bọc lấy mình,hai tay của anh ta chống lên bàn hai bên hông cậu,nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ hiểu nhầm hai người ôm nhau mất khiến Lưu Tiểu Đình đỏ cả mặt. Ngước lên nhìn Lưu Tiểu Đình càng thêm nóng mặt vị trưởng phòng đang nhìn cậu chằm chằm mà ánh mắt đó là sự đắm đuối mê say khiến Lưu Tiểu Đình không biết phải làm sao chỉ biết đứng nhìn anh.

Một tiếng thông báo tin nhắn vang lên kéo cả hai về thực tại Cửu Thái cầm lấy ly cà phê trên tay Lưu Tiểu Đình nhấp một ngụp thỏa mãn rồi quay đầu đi mất bỏ Lưu Tiểu Đình vẫn đứng yên một chỗ ngây ngốc,cho tới khi một chị đồng nghiệp bước vào vỗ vai cậu cảm ơn vì ly cà phê Lưu Tiểu Đình mới giật mình chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh

Quay về bàn làm việc nhìn thấy ly cà phê trên bàn Cửu Thái Lưu Tiểu Đình nhớ đến anh mắt anh nhìn cậu lúc nãy mặt đỏ lên đành vỗ vào mặt hai cái rồi tập trung làm việc,nhưng vừa gõ phím mấy cái lại có chiếc điện thoại đặt lên bàn,Lưu Tiểu Đình nhìn xuống thấy là mã QR,cậu cũng tự hiểu liền móc điện thoại ra quét để kết bạn.

Lưu Tiểu Đình thật ra cũng đang tìm cách để kết bạn với Cửu Thái đằng nào cậu cũng cần phương thức liên lạc để Cửu Thái giao công việc cho mình nhưng cậu không biết bình thường công việc Cửu Thái chỉ giao trong nhóm trò chuyện chung chứ không giao riêng bao giờ, cậu là ngoại lệ

Tin nhắn đầu tiên hiện lên màn hình không phải là giao việc mà là câu hỏi khiến Lưu Tiểu Đình lúng túng
"Tại sao tôi lại không có bánh kẹo?"

Lưu Tiểu Đình đọc tin nhắn xong vội vàng lấy bánh kẹo ra để lên bàn của anh nhưng vì lo lắng nên cậu làm rớt bịch kẹo xuống đất vừa đưa tay xuống nhặt thì Cửu Thái cũng đưa tay xuống để nhặt nhưng không phải nhặt kẹo mà "nhặt" tay cậu,Lưu Tiểu Đình bị Cửu Thái nắm tay thì cả người nóng lên liền muốn rút tay ra Cửu Thái thấy vậy cũng buông ra nhặt bịch kẹo để lên bàn mình

"Bánh kẹo đã có nhưng cà phê thì chưa?"
"Cà phê lúc nãy anh lấy rồi mà?không phải đang uống sao?"
"Ly cà phê này là tôi cướp của cậu không phải cậu đưa tôi nên không tính.Nên cậu vẫn thiếu tôi một ly cà phê"

Lưu Tiểu Đình lần đầu thấy người ngang ngược như vậy đành thở dài,cậu mở điện thoại vào app đặt đồ ăn đưa cho Cửu Thái để anh tự chọn cà phê mà anh thích xem như trả nợ vậy dù rõ ràng cậu cũng chả thiếu nợ anh,nhưng Cửu Thái cầm điện thoại lên sau khi bấm một dãy số đợi điện thoại anh sáng lên lại trả điện thoại cho cậu

Một lúc sau

"Tôi không muốn uống cà phê.Tối mai sáu giờ đợi tôi dưới cửa tòa nhà công ty" Cửu Thái đứng dậy nói nhỏ vào tai Lưu Tiểu Đình một câu rồi xách cặp đi về,còn Lưu Tiểu Đình nghe anh hẹn thì mặt đỏ lên ôm đầu không biết làm sao

Về đến nhà Cửu Thái nằm trên giường nghĩ đến Lưu Tiểu Đình không hiểu sao lại cong môi cười. Lần đầu anh thấy một người đáng yêu như vậy,lúc cười lên thật sự rất rất đáng yêu như một bé mèo con vậy.Lúc cậu muốn hỏi anh công việc lại không dám hỏi chỉ dám dùng móng vuốt nhỏ khều anh làm tim anh rộn ràng,nhìn ngắm cậu cười đùa với mấy người đồng nghiệp anh không hiểu sao lại có chút khó chịu,lúc thấy cậu phát cho mỗi người một ly cà phê bản thân không có lại thấy mất mát,lúc nắm lấy tay cậu tim anh như sắp bay ra ngoài.

Không biết sao nhưng anh muốn nhìn thấy cậu nhiều chút muốn ngắm cậu như lúc trong phòng bếp vậy,lẳng lặng nhìn ngắm cậu.Lúc thấy thân hình nhỏ bé đứng trong bếp anh muốn tới bắt chuyện với cậu nhưng cậu quá tập trung nghĩ gì đó mà không trả lời anh anh cũng không khó chịu mà lấy tay bọc cậu lại nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu của cậu,rồi lúc cậu xoay người qua mắt đối mắt với anh tim anh càng thêm si mê cậu,ánh mắt to tròn long lanh như hớp hồn anh vậy. Anh thật sự mong đến buổi hẹn ngày mai để được gặp cậu

Đến giờ tan tầm mọi người vui vẻ nói cười cùng nhau cầm túi xách ra về chỉ có Lưu Tiểu Đình còn đang lo lắng không biết Cửu Thái hẹn cậu ra làm gì? Chẳng lẽ vì cậu không mời cà phê anh nên anh ghi thù cậu,anh không lẽ lại nhỏ nhen như vậy?

Lưu Tiểu Đình ũ rũ cầm túi xách ra về,vừa bước xuống dưới tòa nhà Lưu Tiểu Đình đã thấy xe Cửu Thái đứng đợi cậu.Cửu Thái thấy cậu bước tới liền vội vàng xuống xe mở cửa cho cậu nhưng nhìn thấy Lưu Tiểu Đình không choàng khăn Cửu Thái có chút không vui liền tháo khăn trên cổ quấn cho cậu rồi lấy tay đỡ đầu nhét cậu vào ghế phụ lái. Ngồi lên ghế lái Cửu Thái bật cười đồ ngốc này lạnh tới mức không biết thắt dây an toàn luôn rồi,anh đành chồm người qua thắt dây cho cậu.

Lần đầu Lưu Tiểu Đình gần gũi anh tới vậy khoảng cách này còn gần hơn lần trước trong phòng bếp,cậu có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên mặt của anh,mùi cam thanh mát trên cơ thể anh nhẹ nhàng chiếm lấy tim cậu.Lưu Tiểu Đình cảm thấy mình tiêu rồi chỉ một chút hành động bâng quơ của anh mà đã thích anh rồi,để anh biết được chắc sẽ ghét cậu lắm.

"Bị lạnh tới ngốc rồi sao con mèo nhỏ?" Nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của Lưu Tiểu Đình Cửu Thái càng thấy cậu đáng yêu thật muốn hôn một cái nhưng anh lại sợ mình làm cậu sợ nên nén lại tâm tình búng trán cậu một cái rồi chậm chạp khởi động xe lăn bánh rời đi

Lưu Tiểu Đình cứ nghĩ anh sẽ chở cậu đi ăn hoặc là đi uống nước nhưng không ngờ Cửu Thái lại chở cậu về nhà anh.Xe đã dừng trước cửa nhà Cửu Thái mở cửa xe đứng đợi cậu được một lúc rồi nhưng Lưu Tiểu Đình ngập ngừng không dám bước xuống xe Cửu Thái đứng đợi mãi không thấy cậu xuống trời lại lạnh như vậy cuối cùng cúi người tháo dây an toàn cho cậu rồi ẵm cậu ra khỏi xe làm Lưu Tiểu Đình la lên một tiếng.

"A..anh làm gì vậy?Bỏ em xuống em tự đi được"
"Đợi em tự đi thì anh bị đóng băng mất,đừng náo té cho bây giờ" Cửu Thái cười thầm trong lòng tự nhiên lại có cơ hội ẵm cậu
"Bỏ em xuống đi em tự đi được mà" ngược với sự vui mừng của anh Lưu Tiểu Đình lại ngượng ngùng càng gần gũi anh Lưu Tiểu Đình sợ mình sẽ bại lộ tâm tình thích anh
"Lưu Tiểu Đình,em đang nghĩ gì vậy,mau lấy chìa khóa trong túi áo anh mở cửa"
"Anh..anh bỏ em xuống"
"Mau mở cửa vào nhà rồi sẽ bỏ em xuống" Cửu Thái có chút không vui trong lòng rồi,ôm cậu có chút mà cứ bị bắt bỏ xuống,cậu ghét bỏ anh tới vậy sao?

Vừa vào nhà Cửu Thái thả cậu nằm xuống sô pha hai tay bọc hai bên đầu cậu cúi xuống hôn vào trán cậu một cái rồi mới đứng dậy "anh vào bếp nấu chút gì ấm ấm cho em ăn,trời lạnh vậy ăn ở nhà là ấm nhất" nói rồi Cửu Thái cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng tăng lên rồi bước vào nhà bếp

Cửu Thái đi vào bếp rồi nhưng Lưu Tiểu Đình vẫn nằm trên sô pha bất động,trong lòng là ngàn câu hỏi,chạm lên điểm tiếp xúc mềm mại vừa rồi Lưu Tiểu Đình cong miệng cười trong vô thức.

Không biết là vì nhà của Cửu Thái ấm áp hay trái tim của Lưu Tiểu Đình ấm áp mà cậu bất giác ngủ quên mất,Cửu Thái nấu nướng bày biện xong tính gọi cậu vào ăn thì thấy cậu đang chép chép miệng ngủ rất ngon,trong đáng yêu chết được,Cửu Thái nửa quỳ,nửa ngồi kế bên cậu vuốt ve má cậu,ngay lúc anh cúi đầu muốn hôn lên má cậu thì Lưu Tiểu Đình thức dậy,thời gian như bị đông cứng cả hai cứ duy trì tư thế một người mở mắt nhìn một người,một người cúi đầu muốn hôn má,bốn mắt cứ vậy nhìn nhau

"Hưm..em đói rồi có gì ăn chưa?" Lưu Tiểu Đình cảm thấy có chút không ổn,mặt cậu sắp cháy mất rồi liền dùng tay đẩy nhẹ Cửu Thái ra muốn ngồi dậy

"Nấu xong rồi đang đợi em thức dậy" Cửu Thái bị đẩy ra có chút buồn nên nắm lấy bàn tay đẩy mình ra kéo cậu ngồi dậy,nhưng khi Lưu Tiểu Đình đã ngồi dậy anh lại không buông tay ra mà đưa tay vào túi áo mình nắm chặt lấy dắt cậu vào bếp,anh muốn lợi dụng chút thời gian này nắm tay cậu thêm một chút,gần gũi một chút biết đâu ngày mai cậu lại né anh thì mất cơ hội rồi đằng nào lát ngồi ăn cũng phải buông tay cậu ra.

Ăn uống xong cũng đã khá trễ nên Cửu Thái dụ dỗ Lưu Tiểu Đình ở lại nhà ngủ một đêm dĩ nhiên là ngủ khác phòng chỉ là anh cố tình để cậu ngủ phòng của mình còn anh ngủ phòng của khách,anh muốn lưu giữ mùi của cậu trên gối của mình.

Lưu Tiểu Đình nằm trong phòng anh,gối đầu trên gối của anh,đắp chăn mỗi ngày anh đắp mùi hương của anh tràn ngập căn phòng làm Lưu Tiểu Đình thao thức cả đêm không tài nào ngủ được,cảm giác mùi anh quấn quanh cứ như anh đang ôm mình vậy,Lưu Tiểu Đình tự hỏi nếu lúc nãy mình không thức dậy có phải anh sẽ hôn mình không? Lúc Cửu Thái vuốt ve má Lưu Tiểu Đình đã thức dậy nhưng vẫn giả vờ ngủ tiếp cho tới khi anh định hôn má Lưu Tiểu Đình mới giả vờ thức vì cậu sợ nếu Cửu Thái hôn cậu thì cậu sẽ càng thích Cửu Thái mất

Sáng hôm sau Cửu Thái chở Lưu Tiểu Đình về nhà thay đồ rồi chở cậu đi ăn sáng,đưa cậu tới công ty,tan ca lại chở cậu về nhà mình nấu cho cậu ăn rồi Lưu Tiểu Đình lại ngủ lại nhà anh,mỗi ngày đều như vậy.Mọi người trong công ty cũng ngầm để ý Cửu Thái bình thường khó tính một tháng nay lại hay trò chuyện với Lưu Tiểu Đình giọng điệu lại nhẹ nhàng dịu dàng,tràn ngập quan tâm,mỗi lần cầm điện thoại đọc tin nhắn lại cười rất vui vẻ mọi người tin chắc hai con người này có gì với nhau rồi.

Giờ nghỉ trưa một chị đồng nghiệp tò mò nên kéo Lưu Tiểu Đình đi ăn để tra hỏi.Cửu Thái bị phổng tay trên có chút bực bội,nhìn thấy người đồng nghiệp nữ đó nắm tay Lưu Tiểu Đình mà máu ghen muốn bùng nổ nhưng biết làm sao được cho tới hiện tại anh và cậu chỉ là mập mờ không rõ ràng thì lấy gì ghen đây chứ.

Chiều nay vừa chở cậu về tới nhà anh không ẵm cậu để lên ghế sô pha mà ẵm về thẳng phòng mình,đặt cậu lên giường anh cúi đầu muốn hôn môi cậu nhưng Lưu Tiểu Đình lại lấy một tay che miệng một tay đẩy anh ra. Cửu Thái thấy hành động này càng thêm không vui buông cậu ra đi xuống bếp.

Khác với mọi ngày sau khi ăn xong Cửu Thái ẵm cậu lên xe chở cậu về nhà,cậu vừa bước xuống xe anh đã khởi động xe đi mất.Lưu Tiểu Đình thấy anh bỏ đi không lưu luyến mình,không kéo tay mình lại giả vờ muốn hôn để trêu chọc trong lòng thấy có chút mất mát.Nằm trên giường nhà mình mà Lưu Tiểu Đình lại cảm thấy mình đang ở nơi xa lạ vậy có chút không quen,không khí xung quanh không có mùi hương của anh nên có chút lạnh,nằm trong chăn Lưu Tiểu Đình cảm thấy có gì đó khó chịu không kiềm được rơi nước mắt.

Ngày hôm sau Cửu Thái cũng không tới rước cậu đi làn Lưu Tiểu Đình đành đi bộ, tới công ty tay cậu lạnh ngắt,môi cũng tím tái mọi người trong công ty nhìn thấy liền lấy áo ấm,mua ly cà phê nóng cho cậu đỡ lạnh chỉ có Cửu Thái không thèm nhìn cậu một cái.Tuy cơ thể đã ấm hơn nhưng trong lòng Lưu Tiểu Đình lại lạnh giá vô cùng bất giác cậu lại khóc,mọi người tưởng cậu lạnh quá nên mới rơi nước mắt mấy chị đồng nghiệp nữ liền đứng xung quanh an ủi cậu cầm tay chà cho cậu bớt lạnh

Mấy người họ lại không biết rằng hành động này đều thu hết vào con sâu giấm ngồi cạnh,Cửu Thái nhíu mắt cậu thế mà dám để mấy người phụ nữ khác nắm tay,trong lúc mình đang giận không thèm dỗ mình mà mặc nhiên gần gũi với mấy người phụ nữ khác?

Đập bàn một cái Cửu Thái giận dữ đứng dậy kéo mấy cô đồng nghiệp nữ ra không nói một lời ẵm Lưu Tiểu Đình lên hướng về cửa phòng đi tới. Đặt Lưu Tiểu Đình lên xe,chỉnh lại nhiệt độ ấm hơn,thắt dây an toàn cho cậu Cửu Thái gọi điện thoại xin nghỉ phép cho cả hai rồi chở cậu về nhà mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net