Chiếc ô vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi sáng mùa thu mang màu ảm đảm,những đám mây đen xịt giăng kín cả tầng không,nhuộm xuống vạn vật những hạt mưa trắng xoá,lạnh lẽo.Nó xoay nhẹ chiếc ô màu nắng bước đi trên con đường vắng người qua lại.Nó thích mưa,thích đến muốn điên lên được nhưng chả có lí do nào.Có lẽ mưa cũng giống như nó tinh nghịch và tự do,mặc kệ mọi thứ cứ việc rơi xuống không sợ hãi điều gì.
Đang tung tăng ca hát, Nó đột ngột dừng lại trước một bụi cây bên vệ đường,đưa mắt nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhỏ đã ướt đẫm nước mưa.Meowww!
Đôi mắt xanh biếc rờn long lanh như hòn bi ve đang nhìn Nó đầy vẻ đáng thương.Một chú mèo bé tí với bộ lông màu xám ướt át xô vào nhau thành từng lớp một,đôi tai nhỏ cụp xuống run run.Tất cả mọi thứ đều thật tệ trừ đôi mắt dường như biết nói đó.Nó vội vã đặt chiếc ô vàng xuống che phủ cả chiếc hộp lẫn mèo con bên trong,đưa tay xoa nhẹ đầu chú mèo cất giọng nhẹ nhàng:
-Bé con tội nghiệp,bé cố đợi chị nhé,sau khi đi học về chị sẽ đến đón bé!
Nó miễn cưỡng đứng dậy ngoảnh đầu lưu luyến trước khi tiếp tục đi.
Nó tới trường với 1 bầu tâm trạng,trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chú mèo tội nghiệp,chỉ mong nhanh hết giờ học để đến đón bé mèo về.Rồi nó lại bức xúc đập bàn đập ghế hét toáng lên trong giờ ra chơi "ai lại ác như thế chứ,nỡ bỏ rơi bé như vậy,sống thật quá lỗi rồi" khiến bạn bè Nó hoang mang hết sức.
Ông trời quả biết đùa người,sớm không mưa muộn không mưa lại nhằm lúc ra về mà mưa như trút nước trắng xoá cả khoảng trời.Trong phút chốc tình yêu mãnh liệt của Nó đối với mưa hoàn toàn biến mất,Nó căm tức không thể tìm Trời để kiện.
Đứng chôn chân trước hành lang lớp,lòng Nó nóng như lửa đốt,không biết bé mèo của Nó có bị ướt không,hay có chuyện gì không hay xẩy ra với bé...
Nó vò đầu bứt tai tự nghĩ rồi tự dập tắt chúng,mong ước to lớn bây giờ của Nó chính là có một chiếc ô hay bộ áo mưa để đến chỗ bé mèo.
Có lẽ do làm việc tốt nên Trời rủ lòng thương không những đáp ứng mong ước của Nó mà còn đưa theo cả một bạch mã hoàng tử tới gặp Nó.
Cậu từ trong màn mưa trắng,xuất hiện thật kì diệu với chiếc ô trong suốt trên tay,nhẹ nhàng tiến lại gần đưa cho Nó
-Cầm lấy đi,nếu cậu còn đứng đây thì đến tối cũng không về được đâu.
Khuôn mặt điển trai chuẩn hotboy của Cậu làm Nó hơi choáng.Thứ ánh sáng toả ra từ ánh mắt của Cậu có chút lạnh lùng lại có chút ấm áp,thật kì lạ.Nó dương to đôi mắt nhìn chăm chú người đối diện,nhìn đến sắp thủng mặt người ta luôn rồi vẫn không chịu dừng lại.
Cậu đưa ô cho Nó rồi lặng lẽ bỏ đi,tự cứu khuôn mặt mình.Nó bây giờ mới tỉnh ra nhanh chóng nói với theo:-Cảm ơn bạn nhé...à mà bạn học lớp mấy vậy và còn bạn tên gì để tôi còn biết đường mà trả lại ô chứ!
Cậu vẫn tiếp tục bước đi dưới chiếc ô vàng rực rỡ nổi bật giữa nền trời buông một câu lạnh lùng:

-Không cần trả lại.
Mặt Nó ngơ ra một lúc rồi bắt đầu lẩm bẩm" người gì đâu mà kì lạ hết sức" nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bỏ qua,vì việc quan trọng đối với nó bây giờ chính là đến chỗ chú mèo con.Nhưng khi đến nơi Nó đã suýt khóc,rõ ràng hồi sáng bé vẫn ở đây,sao giờ lại không thấy đâu hết đã vậy chiếc ô của Nó cũng biến mất không dấu vết.Nó ngồi thụp xuống bên vệ đường vừa lo cho bé mèo con vừa tiếc chiếc ô yêu quý của Nó.Đó là chiếc ô Ngoại mua tặng Nó mừng Nó đỗ đầu tỉnh môn Văn năm ngoái mà giờ mất rồi Nó đau lòng chết mất.
Về nhà với khuôn mặt nhàu nhĩ,quần áo ướt át Nó buồn chả muốn làm gì mà lên phòng tự kỉ suốt cả buổi khiến bố mẹ Nó lo phát sốt.
Nhưng Nó vốn như mưa,nhanh chóng rơi cũng nhanh chóng ngừng lại.Buồn thì buồn vậy đấy nhưng nhanh thôi Nó lại là Nó của mọi ngày,nhí nhảnh và suốt ngày cười nói.Nó nhìn chiếc ô trong suốt nằm im re trên giá,lạnh lùng như chủ nhân của nó vậy.Với cái tính tình ngang bướng của Nó,nhất định phải tìm ra để trả lại đồ bằng được.
Sáng hôm sau đi học,Nó bỗng chốc trở thành idol của bọn con gái trong lớp,vừa thấy mặt Nó cả bọn đã bu lại giành nhau nói
- Ê Dương cậu ghê quá nha
- Nhìn khùng khùng vậy mà cũng lừa được soái ca của khối cơ đấy!
-Mau kể cho tụi này nghe đi chứ,chuyện tình lãng mạn của hai người ấy hehe
Nó trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn bọn bạn bằng cặp mắt nai tơ,dựng lên đầu một dấu chấm hỏi to đùng.Từ phía sau Nó bị đẩy mạnh một cái kèm theo là tiếng nói thanh thanh
-Con bạn hư thân mất nết này,còn dám giả vờ hả,hôm qua chính mắt tớ thấy Hải Dương đưa ô cho cậu,hai người nhìn nhau đắm đuối lắm.
-Hải Dương?
Oh hoá ra chủ nhân của chiếc ô đó là một người cùng tên với Nó,đúng là chưa cần bỏ công tìm kiếm kết quả đã ngay trước mắt.Thật quá tốt!
Sau khi giải thích một tràng dài với bọn bạn cuối cùng Nó cũng xác định được ví trí lớp học của Cậu.Giờ ra chơi Nó mang theo chiếc ô lò dò xuống 11A3 tìm soái ca của khối.Nó đúng là vô tâm quá rồi,một người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như thế mà một năm qua không hề biết đến cơ đấy.
-Bạn ơi cho mình gặp bạn Hải Dương lát !
Nó cất chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai người ta_thành quả luyện tập cả giờ với tụi bạn_khiến đối phương đỏ mặt ngại ngùng vội chạy như bay vào lớp gọi người có phước ấy ra.
Cậu từ trong lớp bước ra,vẫn lạnh lùng và thần thái tốt.Giờ thì Nó mới để ý không chỉ có khuôn mặt mà dáng người Cậu cũng thật hoàn hảo,và với chiều cao của Cậu đủ làm cho đứa nấm lùn như Nó phải ghen tị lòi mắt ra.Đưa chiếc ô đã gấp gọn gàng ra trước mặt,nở nụ cười rạng rỡ Nó nói:
- Trả cậu nè,cảm ơn nhiều nhiều nhé!*cười*
Cậu nhìn Nó có vẻ hơi bất ngờ:
- Sao cậu biết tôi học lớp này vậy và tôi đã bảo không cần trả lại cơ mà.
- Đâu có được,đồ của cậu sao tôi có thể tùy tiện lấy,cậu cho một người không quen biết mượn ô cậu quả là người tốt*cười*
Có vẻ như không thể nói lại Nó nữa Cậu đành nhận lại ô rồi đi vào lớp.
Khi Nó định quay đi thì bỗng Cậu cất tiếng níu lại:-Khoan đã!
Nó ngoảnh đầu nhìn Cậu bằng cặp mắt tò mò.
Cậu đưa Nó chiếc ô màu nắng rực rỡ kèm câu nói đầy ấm áp(theo Nó là vậy):-Cái này trả cậu,còn nữa chú mèo con đó tôi đã đem về nuôi cậu không cần phải lo nữa,nếu muốn gặp nó thì nói với tôi một tiếng.
Aaaaaaaaaaa!
Nó hét toáng lên đầy sung sướng,hoá ra Cậu đã đem bé mèo về nuôi vậy là bé vẫn ổn,vậy mà làm Nó lo mãi.Mà khoan đã sao Cậu lại biết được chứ!?
Đang định đưa suy nghĩ đó ra thành lời thì Cậu đã cướp lời nói trước:
- Tôi tình cờ thấy cậu che ô cho nó,thấy tội nghiệp nên đem về nuôi cùng với chiếc ô vàng của cậu.
- Đang cầm ô của tôi thảo nào lại cho tôi mượn ô về,con người đúng là không tự nhiên mà tốt với ai cả!Nó lên giọng,vừa nói vừa bỏ đi.
Để lại Cậu phía sau với nỗi bực dọc len lỏi vào tim,bật ra thành nụ cười thích thú!
Vậy là hai cuộc đời đã tình cờ gặp nhau, dưới cơn mưa và  một chiếc ô vàng.
*Cười*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net