Vũ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc cậu định bao giờ trả phí?"
Chiếc máy nằm cô đơn ở góc bàn học đột ngột rung lên Nó lười nhác vươn cánh tay nhỏ ra chụp lấy,mở email lên và hằn học trả lời
"Tôi đã biến mất đâu,sao cậu cứ phải vội thế nhỉ?Ngày mai cậu rảnh không?"
Tin nhắn lập tức được trả lời lại
"Không bận"
"Ok mai 7h ở phố đi bộ!"
Quăng điện thoại vào một xó,Nó nằm phịch xuống giường,cố dùng bộ não thiếu logic của mình để suy nghĩ về cái yêu cầu kì lạ nhất hệ mặt trời của Cậu.Nó vò vò tóc,rồi lăn qua lăn lại trên giường,cuối cùng bật dậy và cười khanh khách,Nó đinh ninh rằng lí do duy nhất chỉ có thể là do cậu ta quá kiêu ngạo và nhàm chán đến nỗi chẳng có một người bạn để chơi cùng...Nó cứ nghĩ thế và đắc chí mỉm cười rồi ngủ quên trong niềm sung sướng.
Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua khung cửa sổ,treo mình lơ lửng trên giàn hoa đủ màu ngoài ban công mang theo làn gió tinh nghịch làm cái chuông gió màu xanh lam thích thú reo lên từng tiếng thanh khiết.Nó trở mình uể oải,dụi dụi đôi mắt,lười biếng ngáp một cái rồi đưa tay tìm cái điện thoại đã bị vứt vào xó nào từ tối hôm qua.
Rầm...!
Nó giật mình bật dậy,hốt hoảng nhìn về phía cửa chính bằng đôi mắt mở to hết cỡ,không ngần ngại mà hét toáng lên:-Phá nhà hay gì?
Một cậu thanh niên ưu tú đang đứng ngay trước cửa phòng Nó,lông mày nhíu lại,ép cặp mắt sắc nhìn Nó đầy bực tức.Anh từng bước một dứt khoát đi về phía Nó,đồng thời xắn tay áo,đưa thẳng bàn tay với những ngón dài thật uy lực mà gõ đầu Nó một cái thật mạnh.
Nó vật ra giường ôm đầu kêu khóc,liếc nhìn Anh trong tức giận.
-Mày còn nằm ra đó làm gì, định ăn vạ với anh mày đó hả?

Nó tức tối ngồi dậy,nắm lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng về phía đối phương,dùng tông giọng lanh lảnh của Nó mà tra tấn lỗ tai người khác
-Aaaaaaaaa,biến ra ngoài!
Nó hận không thể đứng dậy mà quật ngã con người ở trước mặt.Nó đã dùng tuổi trẻ của mình để hỏi trời hỏi đất,hỏi luôn cả bố mẹ tại sao lại sinh ra người anh trai luôn muốn tìm cơ hội để bắt nạt Nó như thế.
Anh trai ưu tú của Nó quả thật luôn được người ta ngưỡng mộ,về cả nhan sắc và tài năng nhưng có ai biết được cái tính nết không thể ưa nổi của anh Nó chứ,chắc cũng chỉ mình Nó biết và cũng chỉ mình Nó phải chịu đựng.
-Nào dậy đi,đồ gái hư...mày ngủ trương thây ra trong khi bạn mày thì chờ mày mấy tiếng dưới nhà rồi đấy.
Kì Phong vừa cất chất giọng chê trách vừa nhìn cô em gái đang xù lông như nhím lên mà chán nản lắc đầu.
-Gì?Bạn nào cơ?
Nó trưng ra khuôn mặt ngây ngốc nhìn anh Nó.
Kì Phong đập tay vào đầu bất lực:-Anh chắc chắn là mày có hẹn người ta thì người ta mới đến tìm,bố mẹ đáng ra nên thay cho mày bộ não mới.
Nó nhảy dựng lên,lao về phía Kì Phong mà không ngừng đánh vào người Anh.
Kì Phong bực bội xách cổ áo Nó ném vào nhà vệ sinh,rồi thản nhiên ra khỏi phòng kèm theo vài câu trọng điểm
- Anh nghĩ là mày còn đủ tỉnh để biết cái tên Hải Dương,chuẩn bị nhanh lên,cậu ta chờ mày lâu lắm rồi đó.
Nó nghệch mặt ra rồi bắt đầu biến sắc...Thôi chết rồi,cái hẹn với Cậu tối qua,Nó quên mất tiêu rồi...
Nó bật chế độ thần tốc,sửa soạn một nhoáng rồi vội vã lao thẳng xuống nhà.
Trên chiếc ghế salon ở phòng khách,Cậu ngồi đó với bộ quần áo giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp cao lãnh,điềm đạm.Căn nhà nhỏ của Nó như vì Cậu mà trở nên đẹp đẽ hơn.Khí chất ngời ngời của Cậu luôn làm say đắm lòng người.
Nó nhẹ nhàng bước xuống,cố nặn ra một nụ cười từ gương mặt đang xuống sắc của mình.Kì Phong vừa nhìn thấy Nó đã lớn tiếng mỉa mai
- Ôi chà,công chúa của chúng ta cuối cùng cũng dậy rồi,tưởng còn phải chờ hoàng tử đến đánh thức nữa cơ.
Nó lườm anh trai một cái,không dám mở miệng cãi lại bởi vì Nó đang mang trên mình trọng tội.
Cậu quay người nhìn Nó, vẫn vẻ lạnh lùng và bình tĩnh như bao ngày.Nó nhạt nhẽo đáp trả ánh nhìn bằng một nụ cười không mấy vui vẻ.
- À...ừm...Thật xin lỗi cậu quá,tôi ngủ quên mất!
Mẹ Nó ngồi đối diện, lịch sự cầm bình nước rót nước vào chiếc cốc trước mặt Cậu,trừng mắt nhìn Nó:-Thật thiếu trách nhiệm...
Nó cúi gằm mặt,vừa buồn vừa giận.Nó giận cái tính lơ đãng hay quên,giận bản thân vô lo vô nghĩ làm người khác khó xử.
Cậu đột nhiên đứng dậy,chất giọng trầm ấm vang lên:- Dương chuẩn bị xong rồi,vậy bọn cháu xin phép đi ạ.Cháu sẽ đưa Dương về nhà đúng giờ.
Mẹ Nó hài lòng gật đầu,rồi liếc sang đứa con gái đang tối mặt đứng một góc nói:- Còn đứng đó làm gì?
Nó giật mình chào mẹ và anh rồi phi thẳng ra khỏi nhà,lẽo đẽo theo sau Cậu như một chú cún con.
Nhìn Nó,sự bực tức của Cậu chợt như tan biến,Cậu đưa tay xoa xoa đầu nó,mỉm cười.
Nó bị nụ cười hiếm có của Cậu làm cho xao xuyến,cũng bất giác cười tươi:-Gì chứ,cậu có thể cười mà.Nào hôm nay tôi sẽ dành cả ngày cho cậu để bù lại cái lỗi trễ hẹn của tôi...
-Tôi có nói là tôi tha thứ cho cậu chưa!?
-Ơ kìa,nếu giận dỗi sẽ hết đẹp trai đấy nhé!
Nó với tay xoa lại đầu Cậu...gương mặt ai đó chợt ửng hồng!
Tuy nhiên đời thì không luôn màu hồng như đôi gò má,Nó và Cậu chỉ mới chạm chân đến phố đi bộ thì trời bắt đầu đổ mưa.Cơn mưa dai dẳng trút xuống,ào ào trắng xoá cả thành phố,màu trắng mờ mờ bủa vây mắt người khiến nỗi buồn từ đâu chợt ùa tới.
Cả hai đứa thấu không nổi nỗi niềm trời cao,tránh không được cơn mưa bất chợt nên đều ướt như chuột lột.Vác bộ dạng nhếch nhác chui vào một quán nước nhỏ,tìm một chỗ ngồi ít bị để ý nhất,Nó bực tức giật giật cái túi nhỏ giờ đã đẫm nước mưa
- Thật xui xẻo mà...
Cậu đưa cho nó chiếc khăn bông trắng nhỏ mượn được từ anh phục vụ tốt bụng,chăm chú đưa đôi mắt lạnh nhìn Nó rồi không kiềm chế được mà bật ra thành lời:- Cậu đúng là vũ nhân...!
Nó nghệch mặt nhìn Cậu,mấy dấu hỏi to đùng dựng đầy cả đầu
Cậu bất giác bị sự ngờ nghệch của Nó làm cho vui vẻ.Chống tay vào cằm,Cậu nghiêng đầu giải thích
- Nhớ không cái lần tôi gặp cậu cùng Neko,trời mưa tầm tã và hôm nay cũng vậy...Cứ mỗi lần gặp cậu là trời lại đổ mưa,chả gọi là vũ nhân thì là gì.
Nó trợn trừng mắt phản đối nhưng chẳng biết nghĩ gì rồi lại ngoan ngoãn gật gật đầu.
Phản ứng của Nó làm Cậu khá bất ngờ,xoa xoa đầu Nó...Cậu hỏi:- Chấp nhận sao?
- Cũng đúng mà...có lẽ bởi vì tôi và mưa luôn cùng với nhau mà tồn tại,tôi thích mưa và nó cũng vậy đấy...
Nó vừa nói vừa gật gù,đám tóc mai ướt nhẹp bị tay Cậu làm cho rối tung lên.
Cảm giác này thật hiếm có,cảnh tượng này cũng thật khó tìm...Chú mèo nhỏ cô đơn bấy lâu,không sợ bị ướt mà mạnh dạn bước đi trong làn mưa tinh nghịch,tim đập loạn nhịp bên cô gái mang theo màu của cơn mưa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net