Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa cuối thu,thời tiết se lạnh,các cặp tình nhân cùng nhau nắm tay
lên Đà Lạt.Chỉ riêng mỗi Hwarang,thay vì nắm tay người yêu,trong tay cậu là một vali lớn,gương mặt trông rất mệt mỏi vì mớ hỗn độn ở tuổi 22.Cái tuổi mà người ta yêu đương,tiệc tùng thì cậu lại phải vật lộn với sài thành xa lạ để nuôi mẹ già ở quê.Vừa đặt chân đến bến xe Đà Lạt,Hwarang thả vali ra,vươn vai hít cái không khí trong lành thay vì khói bụi:
-Đà Lạt ơi,tôi đến rồi đây!
Sau đó cậu bắt xe về nhà.Đường từ bến xe đến nhà trọ cũng khá xa,vừa trưa đó mà cũng đến chiều rồi.Cậu bước chân vào nhà.Gọi là nhà trọ,nhưng cũng rất sang trọng và đẹp mắt.Hwarang vào phòng cất đồ và đi tắm.Vừa tắm vừa hát với tâm trạng thoải mái không muộn phiền thì bỗng nhiên nghe tiếng lúc đục bên ngoài.Hwarang vội mặc đồ và chạy ra ngoài nhưng chẳng thấy ai.Cứ vậy đến tối,lâu lâu lại nghe âm thanh như có ai trong nhà.Cậu mở cửa phòng này,kiểm tra phòng kia nhưng cũng chẳng có ai.Cảm thấy bất an trong lòng nên cậu thắp 1 nén nhang cho bề trên.Nửa đêm tiếng lục đục lại vang lên.Hwarang đi vào bếp uống nước thì thấy có một chú mèo lông trắng tinh,mềm như bông,đôi mắt tròn xoe đang ngồi chơi rồi ngước lên nhìn cậu
-Thì ra là mày à,có gì ra thẳng mặt mà nói chứ đừng lấp ló thế,làm sợ chết đi được.Từ giờ sống hòa hợp nhé!
Nói rồi cậu vào phòng,yên tâm ngủ.Sáng hôm sau,vừa mở mắt dậy,Hwarang xoay qua nhìn thì thấy có một người con trai da trắng nuột nà,tóc xoăn mềm đang ôm chầm lấy anh mà say giấc,lướt mắt xuống dưới thì thấy người kia chỉ đắp mềm,trên người không có lấy một mảnh vải.Hwarang hét toáng lên:
-Anh là ai?Sao anh vào được nhà tôi?Anh đã làm gì tôi chưa?
Đáp lại câu hỏi của cậu là một sự im lặng và vẻ mặt quạo quọ.Đang ngủ say mà có người quấy giấc,anh mắt nhắm mắt mở liếc cậu:
-Meow~
-Ơ...
Hwarang tiến đến xoa đầu anh với vẻ mặt nghi ngờ:

-Anh là mèo thật à?...ơ là mèo thật này
Dù đã biến thành người nhưng anh ta vẫn sống trong bản chất loài mèo,thích vuốt ve chiều chuộng.Khi được xoa đầu,anh gục xuống,bỏ đi thái độ đanh đá lúc nãy mà lim dim mắt.
-Haha đáng yêu quá đi!Meo meo aaa
Hwarang đang xoa đầu thì bị anh cắn một phát vào tay vì đã nói tiếng mèo cho anh hiểu mà cũng nói sai.Cậu cúi xuống lật dây chuyền của anh lên:
-Oh Hanbin à?tên cũng dễ thương thật đó!À...nãy giờ nói chuyện nhiều mà anh vẫn chưa có đồ mặc...tôi hơi ngượng.Để tôi lấy đồ của mình cho anh mặt nhé!
Hanbin ngơ ngác nhìn cậu.Lúc thay đồ xong,Hwarang và Hanbin cùng ra ngoài phòng khách để ăn sáng.Cậu mang ra một tô mì gói và một bát thức ăn cho mèo mà cậu kiếm được trong bếp cho Hanbin.Vừa cầm đũa lên định đưa mì vào miệng thì Hanbin lườm cậu rồi lấy tay định hất bát thức ăn mèo xuống đất.Cậu thì ngồi nhìn và luôn miệng nói đừng nhưng cuối cùng"toang",bát thức ăn rớt xuống đất,vung vãi cả ra nhà.Hwarang trơ mắt nhìn cái đống dưới sàn rồi lại nhìn qua Hanbin,còn anh thì nhìn Hwarang với vẻ mặt thách thức.Sau khi dọn dẹp xong,Hwarang nghĩ thầm:
-"Anh ta đã thành người rồi,mà người thì phải ăn đồ cho người chứ nhỉ"
Nói rồi cậu bưng ra thêm một tô mì nữa cho mèo Bin.Anh hết nhìn tô mì thì quay sang nhìn Hwarang,mèo thì có biết xài đũa đâu chứ.
-Ăn đi ngon lắm đó,cho anh miếng xúc xích nè
Hanbin há miệng cho cậu đút miếng xúc xích vào
"Meow~!Đúng là ngon thật".Anh cầm tô mì lên ngấu nghiến nhưng đâu biết có một cặp mắt đang chăm chú nhìn anh ăn.
"Cũng dễ thương đó chứ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net