chap 2: Xạo...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương ngỡ ngàng nhìn thiếu niên vắt vẻo trên cây cao kia, sắc trời tùng mùng gió hanh khô làm môi nó khô rõ,môi nó khẽ mấp máy:

Thằng nhỏ này đẹp mà mỗi tội khùng...

Thiếu niên kia như nghe hiểu, mày lá liễu khẽ cau không hài lòng, rồi cái "thụp!" Thằng nhỏ đẹp mã kia kia bỗng chốc đã đáp đất, cái tà áo mỏng nó bay bay, chắp vá một cách sơ sài như kiểu đang cứ tiết kiệm đống chỉ ít ỏi còn lại vậy ....

Nhỏ vô duyên, dễ thương mà hơi hỗn đó.

Dương phụng phịu, xưa giờ chưa ai dám nói nó thế, cậu mợ nó trước giờ còn chưa nói nó một câu, mấy lão nhân gia trong nhà lại càng không, Dương bực tức, cơ mà nó quên cái gì ấy nhỉ...thôi bỏ, nó trễ giờ vô lớp rồi!

Nó không thèm đôi co, cầm cặp xách chạy tót vào phòng học, để lại thằng bé với cái mắt sâu hoắm, đục ngầu trơ trọi dưới cái treo trú của gió nơi lưng chừng. 


Dương cầm cặp rảo bước về nhà , nó quay lại chốn xưa tìm thằng bé kia nhưng chỉ còn một mảnh trơ trọi. tay nó cầm tờ năm đồng, định mua gì ăn cho chắp vá lại cái cơn đói, tờ năm đồng này hiếm nhưng cậu nó đi tây về thì hiếm lạ chi? nó ghé quán xôi đưa tờ năm đồng ra mà bà bán xôi thất thiểu như thấy gì đó thật ghê gớm. thật là ghét chi cái kiểu tằn tiện ấy. nó cầm bó xôi về nhà, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại con ở trong nhà .

Bống, cô mới mua bó xôi ăn không hết, mày cầm đi chia với em mày đi.


nó đăt bó xôi lên bàn , Bống là con ở nhà nó, cha nó là dân buôn nhỏ lên Thanh Hoá đi buôn rồi bị bắt là Việt Minh nên giấu con Bống sang chỗ nó, thế  là con Bống sang nhà nó ăn nằm, gọi là con ở mà sống chi thật sang hơn là chủ, mặt con Bống hớn hở rồi thịu xuống như bát canh thiu, Dương nhìn nó mà còn khó tiêu theo.


mày làm chi mà thất thiểu như bà bán xôi chỗ hàng đào đấy?- Dương.

cô xạo, cỡ cô làm gì mà có tâm tình mà mua cho em- Bống.

thôi nỡm, có mà mày đó, chắc vui chết đi sống lại còn chi?-Dương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net