chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng quay về tẩm cung của mình,  mỗi bước chân đều gấp gáp như có chuyện hệ trọng làm cho bọn nô tài chạy ở phía sau toát cả mồ hôi.

Về tới Dưỡng Tâm Điện , bệ hạ trong lòng hồi hộp chạy tới long san trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Sự thật trước mắt làm cho hoàng thượng thất vọng,  không có mỹ nam nhân nào mà con mèo lúc sáng cũng không còn. Chu Vũ Lân nghiêm giọng nhìn thái giám trông coi cung của mình :

- Hỷ Phúc ngươi biết tội của mình chưa?

Hỷ phúc công công đang yên ổn đột nhiên bị hoàng thượng hỏi tội thì sợ rãi đến mức tay chân run lẩy bẩy, đứng không vững quỳ rạp xuống đất

- Nô tài không biết đã làm sai gì,  Hoàng thượng xin người nói rõ.

Bệ hạ ném tách trà đang uống dở xuống đất,  tách trà chạm đất thành một tiếng "xoảng" vô cùng chói tai.

- Hỷ Phúc to gan,  ban đêm có người đột nhập vào tẩm cung của ta mà ngươi không biết. Tội đáng chém đầu!!

Hỷ Phúc ngày càng hoảng sợ, y cùng thị vệ cả đêm canh giữ bên ngoài tẩm cung ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt vào huống chi là con người. Hỷ Phúc lắp bắp lên tiếng minh oan cho mình :

- Hoàng thượng tha mạng... Hoàng thượng tha mạng... Xin Người hãy suy xét, đêm qua thật sự không có ai vào tẩm cung cả.. 😭

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Từ ngoài điện bước vào chính là Trần Hoàng hậu, một vị tiểu thư của Trần Tể tướng từ sớm đã được chọn vào cung để hầu hạ cho Hoàng thượng - và đương nhiên nàng vượt qua bao giai tần khác lên làm chủ hậu cung với sự hậu thuẫn vững chắc của cha nàng.

Quả nhiên nàng là một mỹ nữ khuynh nước khuynh thành, cầm kỳ thi hoạ đều thành thạo. Song từ lúc lên ngôi hoàng hậu đến giờ, nàng chưa một lần được bệ hạ sủng ái, chuyện này được truyền khắp cung một cách kín đáo sau lưng nàng, không ai biết rõ nguyên nhân vì sao bệ hạ lại lạnh nhạt với người chính thiếp của mình như vậy...

Trần hoàng hậu vừa bước chân vào điện, vừa lo lắng hỏi nguyên nhân của sự ồn ào này. Về thực chất, nàng ta có ý dò xét xem vì sao bệ hạ lại có thể thoát khỏi tay nàng, bởi tối đêm qua diễn ra một buổi yến tiệc và nàng đã bí mật bỏ một liều xuân dược vào trong rượu của bệ hạ (để làm gì thì tự biết nha :>).

- Bình Nhi, không phải việc của nàng, mau lui về đi.                                           Bệ hạ, đã phần nào nguôi giận, song vẫn cất giọng lạnh lùng .

Trần Hoàng hậu sau khi nghe xong, rưng rưng nước mắt ngồi thụp xuống ghế, trách cứ Bệ hạ sao cứ lạnh nhạt với nàng. Bỗng dưới chân nàng có vật gì mềm mềm ấm nóng đang chuyển động va trúng vào. Điều này khiến nàng giật mình ngã xuống đất, tay thì chạm phải mảnh vỡ của chén trà do Hoàng thượng đập vỡ mà máu chảy ròng ròng. Hoá ra vật này là con mèo nhỏ màu trắng, nó vội chạy vọt ra khỏi cửa ngay trong chớp mắt .
- Hỷ Phúc, mau đuổi theo con mèo cho trẫm!!
Bệ hạ vừa ra lệnh cho vị công công đồng thời chạy theo con mèo ấy, bỏ mặc sự ngạc nhiên xen lẫn tủi thân và căm phẫn của Hoàng hậu vẫn còn ngồi bệt dưới sàn.

Ở một góc kín đáo không ai nhìn thấy, từ con mèo nhỏ này phát một luồng ánh sáng chói loà và hoá thành một chàng trai - chính xác hơn là một mỹ nam nhân. Y vừa vuốt ngực thở, vừa buông một câu chửi rủa thầm:

- Chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy