Chap1:Nhặt em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy,trời hoang mây tạnh ,hắn vừa xử lý xong đám phản bội 

"Dọn dẹp đi"Giọng hắn nghiêm khắc ra lệnh cho đàn em 

Xong xuôi,hắn mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá bên lề đường.Bỗng có một cục bông nhỏ chạy về phía hắn.

"Chú mệt lắm ạ?Chú có muốn ăn kẹo hong?"Em vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn vào gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi kia.Tay em xòe ra,bên trong có 1 viên kẹo đào màu hồng nho nhỏ.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn em mà không khỏi cảm thán.*Trời ơi,người gì đâu mà dễ thương dữ vậy.*

Hắn đón lấy viên kẹo nhỏ từ tay em.

"Bé ơi,em tên gì thế?"

"Dạ em tên Jimin,Park Jimin,anh có thể gọi em là  Min ạ.Còn anh tên gì ?"

"Anh tên là Yoongi"

Anh nghĩ thầm*Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa*

"Bé con, nhà em ở đâu"

"Dạ em hong có nhà"

"Thế mẹ của em đâu?"

"Dạ mẹ em mất rồi ạ"Nói đến đây em bật khóc nức nở

Hắn nhìn em mà lòng có cảm giác đau nhói.Hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà an ủi.

"Bé con à, nín đi, em ngoạn mà."

"Em về nhà ở với anh nhé!"

Em ngẩng đầu lên,đôi mắt ướt đẫm nhìn anh.

"Anh nói thật ạ?"

"Thật mà,em về nhà với anh nha,anh nuôi em."

Em khẽ gật đầu .Lòng vui mừng khôn xiết vì từ nay em đã có chỗ ở,đã vậy còn có người nuôi mình.

*Lưu ý:em ko phải dạng người ăn bám đâu,chỉ tại em bị bỏ rơi và lạc lõng giữa thế giới bao la nên mới vui đến như vậy.

Hắn nhẹ nhàng cõng em lên xe,đặt em yên ổn vào ghế phụ.Hắn phóng xe về nhà một cách  nhanh chóng.

Về đến nhà .Tất cả người hầu đều đã đợi sẵn ở cửa để chào mừng hắn về nhà.Nhìn thấy có rất nhiều người nên em sợ mà không dám bước vào,cứ níu lấy tay áo của hắn.

"Em đừng lo,có anh ở đây,mọi người ở đây đều rất hiền và thân thiện,em cứ yên tâm."Hắn cười ôn nhu an ủi em

Nhờ vậy mà em mới dám bước vào đối diện với mọi người.Ai cũng nhìn em với đôi mắt tò mò 

Mọi người bàn tán xôn xao

"Ai mà được Min tổng đưa về nhà vậy?"

"Sao Min tổng lại cười kìa?"

"Ai mà khiến cho Min tổng dịu dàng thế?"

"Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Min tổng nhẹ nhàng với bất kỳ ai ngoài cậu ta."

"Vậy cậu ta là ai?"

Rất nhiều câu hỏi được ra khi mọi người vừa nhìn thấy em.

"Xin giới thiệu với mọi người,đây là Jimin,mọi người có thể gọi em ấy là Min, em ấy sẽ sống cùng chúng ta."Giọng hắn nghiêm túc và khẳng định chắc nịnh

"Và có thể sẽ là Min Phu Nhân trong tư lai"Hắn nói nhỏ vừa đủ để bác quản gia và một số cô người hầu nghe thấy 

Sau đó,bác quản gia nhiệt tình dẫn em lên phòng của hắn.Căn phòng trắng toát trong khá sang trọng nhưng cũng có phần hơi nhàm chán.Bác giúp em sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi xuống dưới nhà để pha nước tắm cho em.Tắm xong,người em thơm phức tỏa ra một mùi sữa rất cuốn hút và dễ thương.Hít một phát là không lối thoát ~~

Em chạy sang thư phòng kiếm anh, anh đang ngồi làm việc một cách hăng say.Em đứng đằng sau khẽ gọi 

"Anh đang việc hỏ?"

"Đúng rồi,anh đang bận,Min về phòng chơi đi nha ở đây chán lắm"

"Min đợi anh làm xong gòi về"Giọng nũng nịu

Anh hết cách trước sự đáng yêu này,đành nghe theo em.Một lúc sau,cuối cùng anh cũng xong.Quay sang thì thấy con mèo nhỏ đã chìm vào trong mơ trên chiếc sofa

Anh bế em lên,thật nhẽ nhàng để em không tỉnh giấc.Về phòng anh ôm em ,dùi đầu em vào ngực mình để giữ ấm cho em,đấp chăn rồi ta đi ngủ thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net