Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão sư đứng nơi bục giảng : Lớp lại có học sinh mới . Các em mau vào đi !
Ánh _ Nguyệt lạnh lùng đi vào với khí thế bức người .
Ánh nhẹ nhàng : Trương Ngọc Ánh !
Người còn lại nhanh chóng đưa mắt khắp một lượt : Sở Nguyệt !
An lão sư toát mồ hôi bước ra khỏi lớp nói với lại : Tạm thời thế này ! Ánh ... ngồi cùng Vương Nguyên . Nguyệt ngồi cùng Thiên đi ... Nhớ im lặng cho tôi . Học phải nghiêm túc ....
Ánh vui vẻ : Chào Vương Nguyên .
Nguyên ngỡ ngàng : A chào cậu .
Thiên : Chào cậu Sở Nguyệt
_ Chào !
..................
Lúc này ở lớp bên cạnh .
Mạc Hân Vi hất cằm : Cô là Hạ Vân Anh ?
_ Cô tìm tôi làm gì ?
_ Còn phải hỏi sao ? Cô không muốn trả thù ? Có nhân từ quá không ? Tôi nói cô đấy ... chúng ta kể ra cũng có điểm chung nhỉ ? Nếu chung thuyền với tôi ... nhất định sẽ giúp cô trả thù ...
Hạ Vân Anh cúi đầu , e ngại cắn môi : Tôi ... tôi không làm gì được cô ta cả ...
Mạc Hân Vi nâng cằm cô : Vì cô quá ngốc ... nghe theo tôi . Chắc chắn cô sẽ không thiệt thòi .
Vân Anh rũ mi : Vậy ... tôi phải làm gì ?
Ả ta xoay cây bút trong tay : Chưa đầy 10 ngày nữa cô ta và Tuấn Khải sẽ đính hôn .

Mắt cô ta trợn tròn : Đính hôn ?
_ Đúng vậy ! Theo tôi biết ... vị trí đó đúng ra là của cô ...
_ Đúng vậy ....
Mạc Hân Vi cười xảo trá nói nhỏ vào tai Hạ Vân Anh : Thế thì làm thế này , thế này .
_ Được .
___________________
Đến trưa ...
Nguyên : Mau về thôi
6 người ra khỏi lớp bước nhanh xuống sân . Lúc sắp ra khỏi sảnh bỗng nhiên từ phía trên có tiếng hét lớn : Phong Như Tâm ! Mày đi chết đi .
Sau tiếng hét là gói mảnh vỡ bình hoa nhầm vào cô mà rơi xuống .
Khải hoảng hốt ôm cô thật chặt . Cả hai ngã ngay xuống đất .
* Xoẹt * . Vai cô bị mảnh vỡ cắt trúng . Lúc ngã xuống tay áo sơmi của anh cũng bị cắt rách .
Như Tâm nhíu mày nhìn chiếc bóng vừa vụt qua trên tầng 2 .
Ánh hốt hoảng chạy đến : Công ... à không Như Tâm tỉ không sao chứ ?
Thiên : Hai người có sao không ?
Nguyên nghệch ra : Ai lại làm nên chuyện này ?
Nguyệt đến đỡ cô dậy : Không sao chứ ?
Phong Như Tâm nhìn Khải : Vết thương ngoài da không đáng kể . Tiểu Khải anh không sao chứ ?
Anh xem vết thương của cô : Anh không sao ! Cũng chỉ là vết thương ngoài da . Em bị thương rồi mau về nhà thôi .
___________________
Nhà riêng TF .
Cô nắm tay anh đi lên cầu thang .
_ Mọi người nói chuyện trước .
Nguyên _ Thiên ngỡ ngàng nhìn theo .
Nguyệt xoay người ra cửa : Tôi cũng đi có chút việc .
Ánh xoay người vào bếp .
Nguyên ngỡ ngàng : Cậu đi đâu thế ?
Ánh xoay người cười : Thì nấu cơm đó . Các cậu định nhịn đói sao ?
Thiên gật đầu : Vậy bọn tớ giúp cậu .
3 người loay hoay dưới bếp .
Nguyên thắc mắc : tiểu Ánh ! hm...
Chuyện của các cậu và Tâm nhi ? Thật ra là thế nào ?
Ánh vẫn không rời tay khỏi bếp : Là thế này ! Thế này ....
Nguyên _ Thiên say sưa nghe hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .
..................
Lúc này trong phòng
Khải ngồi trên ghế xử lí vết thương cho cô . Như Tâm ngồi trên mép giường cúi đầu im lặng .
Lúc băng bó xong... anh ôn nhu hỏi : Có đau không ?
Cô không trả lời xé bỏ lớp gạt trên tay khiến Khải ngạc nhiên tròn mắt .
_ Vết thương của em ... biến mất rồi ?
Phong Như Tâm thở dài , kéo rách tay áo anh để lộ ra vết thương đang rỉ máu : Tiểu Khải ! Nếu ... nếu ... nếu như em thật sự không phải người .... anh có ghét bỏ em không ?
_ Đương nhiên là không rồi ! Anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lí đấy chứ ! Có con người nào đột nhiên biến thành mèo được ? Anh vẫn yêu em cơ mà !
Cô băng bó vết thương cho anh xong rồi cúi mặt : Nhưng em thật sự rất đáng sợ .
_ Đáng sợ sao ? Đáng sợ như thế nào ?
Phong Như Tâm xoay người ngay lập tức bề ngoài thay đổi .
Vương Tuấn Khải giật người lại phía sau , miệng há to như quả trứng gà . Nhanh chóng lao đến nhìn chằm chằm rồi nắm chặt vai cô , mặt hết sức là biểu cảm .
_ Này ! Em nói xem tại sao môi em lại đen ? Hmm... anh nghĩ lần sao có thế này thì em đổi màu đỏ đi . Xem nào ! Còn cái này ? Là nanh sao ? Nanh mà như thế này làm sao mà dọa Mạc Hân Vi được , nhất định phải dài hơn nữa . Còn cái này nữa ! Tóc sao lại hai màu vậy ? Em nên đổi thành trắng luôn đi . Này này móng tay nữa ... đừng để dài thế này nhỡ mà gãy thì anh sẽ đau lòng . Em cắt ngắn đổi thành màu đen luôn đi .
( mấy bạn tự tưởng tượng đi nha 😂 )
Như Tâm khôi phục hình dạng ban đầu . .. không nhịn được , bật cười thành tiếng : hahaha ... anh .... anh không thấy đáng sợ sao ? Em chưa từng nhìn thấy ai giống như anh cả .
Khải ôm cô vào lòng : Điều đó chứng tỏ .... anh rất khác biệt nên mới yêu em . Có đúng không ?
Tâm chống tay : Ây nha ... Hôm nay anh ăn phải gì mà .... lạ vậy nhỉ ?
Anh cười ngọt : Thế nhìn vào anh đi . Rồi mau nói xem anh lạ chỗ nào ?
_ Anh ....anh .... anh chính là khác người nên mới yêu em đúng không ?
Khải ngọt ngào : Đúng vậy ! Dù thế nào ... anh cũng chỉ yêu em .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net