Quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú mèo nhỏ đó thật ra rất phá.

- Trời ơi, Blaze! Em lại giỡn chơi làm bể bình hoa nữa hả?! - Tiếng của Gempa la vọng từ dưới nhà.

- Đâu có, do Halilintar mà! - Blaze chống đối.

- Đừng có mà xạo với anh mày! Bình thường bình hoa bể cũng là em nhá, cấm đổ lỗi cho Halilintar. - Gempa nghiêm khắc lườm thằng em báo đời. - Dọn!

Thế là Blaze ấm ức cầm chổi và đồ hốt rác đi dọn. Nhưng rõ ràng anh thấy con mèo đẩy bình hoa mà!

Duri ôm Halilintar, từ ngoài cửa bước vào:

- Ủa bể thêm cái bình mới nữa hả anh? - Cậu ngây thơ vô tội nhìn đống tạp nham dưới đất.

- Đó, Duri chơi với Halilintar ở ngoài sân nãy giờ mà. Giải thích cho anh sao nó làm bể được?

Blaze cứng họng.

Con mèo kia! Ta cưu mang ngươi về, ngươi nỡ lòng nào phản bội ta như thế! T-T

Nghĩ là nghĩ như thế, chứ Blaze chỉ biết hậm hực quét miểng chai. Duri lặng lẽ ôm bé mèo nhỏ đi vào phòng.

- Hầy, sao Gempa biết nhà dễ vỡ bình mà cứ mua hoài vậy... - Chàng trai mắt đỏ vừa lau vừa than thở. Thốt nhiên, một cảm giác đau sượt qua tay, khiến cậu kêu lên. - Ui!

Một đường đỏ, mảnh như sợi chỉ trên tay cậu bắt đầu rỉ máu. Hẳn là từ mấy mảnh vỡ của bình.

- Meo~

Halilintar bước lại.

Blaze vẫn còn bực chuyện bị đổ tội, liền xoay người đi, không thèm nhìn mèo nhỏ. Chú mèo đen ngoan ngoãn trèo vào lòng của Blaze, kêu lên những tiếng meo nhỏ xíu.

Khi cậu chịu nhìn lại, mới thấy Halilintar đang ngậm một miếng băng keo cá nhân.

- ...Mày mang cho tao hả? Sao mày meo được hay thế? - Cậu hỏi, nhưng vẫn nhận lấy chiếc băng keo cá nhân, quấn quanh tay mình. Mèo nhỏ đợi đến khi tay của Blaze yên vị trên đùi cậu rồi mới vồ lấy, hại cậu suýt chết vì đau tim, nhưng rốt cuộc cũng chỉ liếm vết thương đã được băng bó của cậu.

- Mày cũng ngoan đó chứ... - Cậu vuốt ve lưng nó, Halilintar gừ gừ thoả mãn.

Chưa gì chết, chú mèo nhỏ đã đứng phắt dậy, lon ton vào phòng Duri.

- ....Phũ phàng..

Nói là thế, nhưng Blaze cũng cảm thấy chút ấm lòng. Anh có động lực dọn dẹp hẳn, liền phăng phăng lau sạch bon cái sàn. Rốt cuộc sau thêm mười lăm phút nữa (vì Gempa vừa về đã nhờ lau sàn hết phòng khách giúp luôn), chàng trai mắt đỏ cam đã xong xuôi hết!

Đi chạy deadline thôi!

- Meo.

- Ô, mày đó hả Halili-

Xoảng.

Blaze im bặt ngay lập tức, chú mèo nhỏ nhanh chóng chuồn đi. Cái ly nước lúc nãy nằm trên bàn còn yên lành bây giờ đã trăm mảnh phân thây dưới đất. Gân xanh, gân đỏ nổi lên cùng một lúc, một màn hắc tuyến phủ đầy nhà.

- Halilintar!!

Tức anh ách là vậy, chứ cậu không dám chửi đế quân của nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net