Đừng đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng cô ấy sẽ ra ngoài cửa rất sớm khi mặt trời chưa ló dạng, không quên kém theo câu nhắc nhở cậu.

" Chị phải đi ra ngoài, Sky bé nhỏ ngoan ngoãn trong phòng đợi chị nhé."

Cô ấy lại đi nữa sao?

Song Ngư tỉnh dậy ngay, dụi mắt ngước đầu lên nhìn cô buồn bã. Cậu chạy ra đến gần cô, đôi mắt xanh lấp lánh xinh đẹp, nhõng nhẽo dụi vào chân cô sau đó cậu dùng chiến thuật nằm dài ra đưa cái bụng lông mềm mại của mình ngưỡng ra phía trước cô, chặn Thiên Yết lại không muốn cô rời đi.

" Lại nhõng nhẽo sao?"

Thiên Yết mỉm cười chọt vào cái bụng mềm mại kia khiến cậu nhột ôm lấy tay cô. Ôi, bé con nhà cô sao mà đáng yêu hết sức vậy nha, cậu mà tiếp tục làm vậy chắc cô không thể ra ngoài được mất.

" Sky chị xin lỗi, nhưng chị phải đi rồi, xin lỗi em nhé. Về nhà chị sẽ mua cá hộp đặc biệt cho em ăn, được chứ?"

Thiên Yết ẵm Song Ngư lên nhẹ nhàng đặt cậu lên giường mình, xoa nhẹ đầu cậu và vẫy tay tạm biệt.

" Bye bye ~ chị sẽ về sớm, hứa đó."

Và chiếc cửa đóng lại.

.....

Song Ngư buồn bã co người mình lại, tiếp tục chờ đợi cô ấy quay về, cậu kéo chiếc chăn quấn xung quanh người mình cho giữ ấm. Cô ấy mỗi lần rời đi đều không nói với cậu cô ấy đi đâu, lúc nào Song Ngư cũng ngồi đây một mình trong phòng cả, cậu không thích phải chờ đợi.

Đã rất lâu rồi cậu cũng ngồi chờ một mình như thế này chờ đợi cậu ấy. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ quay về sau một ngày. Rồi tiếp đến là ngày tới, sau đó là ngày tiếp theo, tiếp theo cho đến khi cậu ấy bỏ rơi cậu bên ngoài ven đường. Cậu vẫn tiếp tục chờ hình bóng của cậu ấy đến đón cậu.

Lỡ như cô ấy cũng biến mất như cậu ấy mất tiêu thì làm sao đây? Cậu sẽ để mất cô ấy như cậu ấy mất.

Thiên Yết cầm một giỏ túi đầy đồ ăn dành cho mèo cả hai tay, mỉm cười tươi mở cửa ra chuẩn bị đón câu "chào mừng trở về" từ bé mèo nhỏ của cô và cô sẽ ôm lấy cậu trong vòng tay thật chặt. Đó là những gì cô nghĩ, thế nhưng có vẻ kế hoạch đó bị hoãn lại bởi mèo nhà cô đang khóc trong một góc tường.

Em ấy lại khóc nữa rồi! Có chuyện gì xảy ra sao?

" Sky! em làm sao?"

Cô vội đi đến ôm cậu dò xét xung quanh nhưng cậu không bị sao cả. Song Ngư nhìn thấy cô kêu meo liên tụp, dụi lấy người cô. Thiên Yết ngạc nhiên, chẳng lẽ là cậu nhớ cô sao? Đứa bé này thật dễ yêu thế này.

" Ngoan ngoan ~, chị về rồi đây Sky, chị về rồi, đừng khóc nữa nhé."

" Meow. Meow. Meow."

Dễ thương quá đi, cô hôn lên má cậu nhiều lần dỗ cậu nín, trong lòng vui vẻ nhớ đến gương mặt Song Ngư nhớ cô đến nỗi khóc thật sự rất đáng yêu. Có lẽ cô sẽ ngất tại chỗ vì sự đáng yêu này mất. Sáng nay cô đã gặp một ít vận xui nhưng khi về đến nhà nghĩ tới cậu trong lòng liền phấn chấn cả lên ngay.

Song Ngư bị hôn xấu hổ đỏ mặt, ngồi im không dám động đậy.

" Sky, Sky em xem này tất cả chị mua cho em đấy."

Cô ấy tươi cười lấy một hộp cá đặc biệt ra đưa câtu xem, Song Ngư ngửi ngửi nó, nghiêng đầu không biết nó là gì. Là cô đã mua cho cậu sao?

" Chị hôm nay đã về rất sớm mua cho em đấy. Chị đã hứa là sẽ về sớm với em rồi đúng không? Chị về rồi thế nên đừng khóc nữa nhé."

Nụ cười cô ấy dịu dàng và ấm áp vô cùng khiến cậu yên tâm hơn, cô ấy không biến mất luôn thật tốt quá.

" Lúc nào chị cũng sẽ về bên cạnh em mà, hai chúng ta có nhau, sẽ không còn cô đơn nữa."

Song Ngư hết khóc gật đầu đồng ý với cô.

Ồ, cậu hiểu ý cô nói, một đứa bé thông minh.

" Sky thông mình siêu đáng yêu ~ "

Thiên Yết tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, mở hộp cá ra cho cậu ăn ngay, Song Ngư ăn rất nhiều đến mức hết cạn hộp trong phút chốc.

" Sky, có phải sáng nay em chưa ăn gì không?"

Cô nhướng mày đáng sợ bật mode nghiêm túc lên, cậu giật mình nằm xuống dụi mặt mình tỏ vẻ ngây thơ.

" Meow ~"

" ..... "

Giỏi lắm, dám dùng tuyệt chiêu mê hoặc đó sao? Nhưng cô phải thừa nhận, nó rất hữu dụng thật.

" Tha cho em lần này đó, nếu không lần sau chị phải dẫn em đến thú y tiếp nghe chưa."

" Meow! Meow!" ( Tên mắt kính xấu xa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net