MÈO VÀ LASER CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng họ Itoshi nọ nhặt được một bé mèo đáng yêu trong thùng các tông ở bãi rác gần nhà hắn, lúc ấy vì trời đang mưa nên cảm thấy bé mèo con này rất tội nghiệp, hắn liền đem em về nhà một hôm. Định rằng hôm sau sẽ trả em lại chỗ cũ nhưng ngày nào Rin về nhà cũng thấy em ngồi trước cửa nhà hắn.

Quá bất lực, hắn đành nhận em về nuôi.

Đặt tên em là Yoichi.

Hắn không có nhiều thời gian để chăm sóc em, nhưng em rất biết điều, không bao giờ quậy phá hắn lúc bận và đi vệ sinh rất đúng chỗ nên hắn ít khi phải đau đầu về vấn đề thú cưng. Những lúc rảnh hoặc chán hắn sẽ cùng chơi với em, tới lúc đi ngủ em luôn nằm cạnh hắn, lâu lâu thì rúc vào trong bờ ngực to lớn ấm áp đó ngủ thật ngon.

Sau một thời gian nuôi mèo, hắn cảm thấy nhà mình có vẻ rất lạ, cụ thể là lúc đi làm về luôn thấy quần áo được phơi ngoài ban công, cây đã được tưới nước và bát đũa thì sạch sẽ, cửa sổ cũng được lau chùi cẩn thận. Thật ra hắn không để ý tới những điều này lúc đầu, nhưng lâu dần mới phát hiện ra điều kì lạ ấy, hơn nữa chỗ đi vệ sinh của Yoichi thi thoảng được dọn sạch sẽ và thay cát mới, lông của em cũng được vứt gọn vào trong thùng rác, không thấy một cọng nào trên sàn nhà.


Hắn từng nghe rất nhiều chuyện như nàng tiên ốc hay tấm cám nhưng không lẽ trong nhà mình lại có một nàng tiên? Cơ mà vì dạo này có rất nhiều chuyện bận rộn ở công ty nên hắn quyết định sẽ khám phá sau, miễn nhà mình trộm không vào mà còn được dọn sạch sẽ là được.

Trong một buổi tối khi hắn đang ngủ, Yoichi bật dậy và biến thành dáng người, cậu khe khẽ mở tủ quần áo của Rin kiếm một cái áo mặc tạm vì để người trần như vậy trong dạng người rất không hay. Hắn nghe thấy tiếng lạch cạnh thì mơ màng tỉnh giấc, sờ bên cạnh không thấy mèo của mình đâu, mở mắt ra và trước mặt hắn là một chàng trai đang mặc sweater của mình.

Hắn hoảng hốt bật dậy khiến Yoichi quay phắt lại và thấy hắn đang mở to mắt nhìn mình.

'Mọi ngày đều không sao mà hôm nay Rin tỉnh dậy giữa đêm vậy mình biết ăn nói thế nào cho phải đây' - Yoichi vừa hoảng sợ vừa nghĩ

Hắn gắt giọng hỏi :"Mày đang làm cái đ*o gì trong nhà tao đây?"

Hết hồn vì sự bực tức của Rin, giọng Yoichi run run đáp : "Em...e-  "

Chưa kịp nói hết câu hắn đã đứng dậy bước ra khỏi giường, quát thật lớn đuổi thẳng cổ Yoichi ra khỏi nhà, còn Yoichi vì quá sợ nên không thể giải thích được câu nào.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, hắn đi vào nhà, vừa đi vừa nghĩ 'quái lạ,thế đ*o nào trong nhà mình lại có trộm thật à?'. Khi chuẩn bị bước vào phòng ngủ, hắn mới chợt nhận ra bé mèo của hắn không biết đã biến đâu mất rồi. Hắn liền đi tìm Yoichi khắp mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu... Hắn đột nhiên nghĩ tới "tên trộm" ban nãy, phải chăng thằng đó đã bắt Yoichi của hắn đi rồi?

Hắn hầm hầm chạy về phía cửa, mở ra và nhìn xuống thì thấy "tên trộm" vẫn đang ngồi trước cửa nhà run rẩy khóc thút thít. Hắn không quan tâm mà gằn giọng hỏi mèo con của hắn đâu, có phải cậu đã trộm rồi không. Nhưng Yoichi "hình dạng người" này cứ khóc mếu máo và lắc đầu suốt, ậm ừ được vài câu nghe chẳng lọt nổi tai. Hắn thấy lạ nên đưa "tên trộm" này vào nhà tra hỏi, dù sao trông cậu ta không giống trộm lắm, vả lại cứ để cậu ta khóc trước cửa nhà hắn suốt đêm như thế cũng không hay ho gì.

Hắn dẫn Yoichi vào và để em ngồi trên ghế sofa, bắt đầu tra hỏi mấy câu như là ai, tại sao lại ở đây, bé mèo của hắn đâu..v....v... Nhưng Yoichi không thể trả lời nổi câu nào. Rin cũng bất lực và vào trong bếp lấy cho em một cốc sữa ấm uống cho đỡ lạnh. Yoichi sau khi uống cạn thì mồm mới mấp máy run run nói :" Thật ra em là Yoichi,con mèo mà anh đang nuôi..."

Hắn cười một trận rồi nói :" Mày lạnh quá nên sảng đá à? Làm gì có chuyện hoang đường như thế ch- ". Khi hắn chưa kịp nói hết câu thì Yoichi lập tức biến lại thành mèo khiến cho hắn bất ngờ tới không ngậm được mồm, xong cậu lại biến thành dạng người trở lại.

Rin :" Chắc do tao bị thiếu giấc nên hoa mắt, mày ngủ ở sofa đi rồi sáng mai dậy cút khỏi đây dùm, tao vào trong ngủ đây."

Lúc hắn đứng dậy chuẩn bị đi thì Yoichi nắm lấy áo hắn rồi òa khóc lên, hắn luống cuống không biết làm sao nên đã dỗ em nín trước và hỏi có gì chứng minh được em là Yoichi không? Em liền kể lại một loạt thói quen của hắn và kỉ niệm của hai người, cũng như vụ dọn dẹp nhà cửa mỗi khi hắn ra ngoài đi làm và biến trở lại thành mèo khi hắn về.

Xong Yoichi liền thút thít nói tiếp  :"Tại vì em thích anh, nên không thể kiềm chế được tình cảm của mình, em xin lỗi vì đã làm cho anh hoảng sợ, chắc hẳn bây giờ anh đã không còn muốn nuôi em nữa..."

Hắn bất lực đáp lại :" Mặc dù tao chưa quen với điều này,nhưng cứ để một thời gian xem sao, dù gì tao cũng đã mua đủ thứ để chăm mày, bỏ uổng tiền." Nói vậy chứ thật ra khi hắn nhìn em bộc lộ tình cảm, liền thấy em rất dễ thương y như một chú mèo con vậy, lại còn vừa khóc vừa đỏ mặt ngại ngùng nên hắn quyết định giữ em lại.

Sau khi nghe chủ nhân của mình nói thế Yoichi liền cảm thấy phấn khích không tả nổi, nhảy ào một cái vào người hắn. Vì bất ngờ nên hắn ngã ra sofa còn Yoichi đang nằm đè lên hắn.

Hắn liền quát :"Mày làm cái con m* gì vậy". Yoichi giật mình, nghiêng đầu nhẹ và rưng rưng nói :" Anh không muốn bế em vào phòng để ngủ như mọi ngày sao?"

Hắn liền nhớ đúng là ngày nào đi ngủ cũng ôm ấp vuốt ve bé mèo con của mình vào phòng rồi đặt em ở bên cạnh, nhưng mà Yoichi của hắn giờ đang ở dạng người, điều này đâu có giống nhau??

Cuối cùng vì không đành lòng thấy Yoichi như thế, hắn liền bé xốc em lên, đỡ vào mông để em quàng chân qua và tay ôm vào cổ hắn. Lúc đó có một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn 'Là mèo đã đáng yêu khủng khiếp rồi giờ biến thành người sự đáng yêu tăng gấp đôi.'

Yoichi thì được Rin bế nên đang ngân nga rất vui vẻ, cậu không biến trở lại thành mèo vì dù gì mọi chuyện cũng đã bại lộ rồi, đối với cậu ở trong dạng người thoải mái hơn rất nhiều.

Khi vào tới giường, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường kêu em ngủ đi rồi nằm xuống cạnh em. Yoichi vẫn như cũ rúc vào lòng hắn ôm hắn ngủ, ấm áp biết bao.


ĐÔI LỜI TÁC GIẢ :

Tui nghĩ ra được idea phần H+ của bộ này thui nên muốn triển xem sao,phần đầu thì chưa ổn lắm tại vì chưa có sự chuẩn bị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net