Chapter 4: Xin chào, bé mèo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nyaow–wn–oáp"

Mèo trắng ngáp dài thỏa mãn khi được chủ nhân vuốt ve bộ lông trắng bông xù mềm mại, hôm nay là ngày nghỉ của Yuta, Gojo đã đi làm từ sáng sớm. Âm thanh văng vẳng của chương trình buổi trưa vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng không mấy thu hút cục lông trắng lớn đang nằm chễm chệ trên sofa. Bàn tay thanh mảnh vô cùng dịu dàng của chủ nhân vẫn là thỏi nam châm có từ tính mạnh mẽ nhất, được ở cạnh con người này là mong ước mạnh mẽ nhất của mèo trắng kể từ 3 tháng trước.

...

Hồi tưởng...

Vào một ngày nắng đẹp nọ, chú mèo bự nổi tiếng nhất cửa hàng ngồi trước vỉa hè sạch sẽ để tắm nắng, bộ lông bóng mượt lấp lánh dưới ánh sáng của buổi sớm trông như một tác phẩm nghệ thuật vô thực. Nếu con mèo này không tự liếm bộ lông trắng muốt đó thì có lẽ ai cũng nghĩ đây là chiếc tượng linh vật của cửa hàng thú cưng hơn là mèo thật.

Khuôn mặt thảnh thơi đến mức tự cao của nó khiến cho những con mèo khác cùng khu, thậm chí cùng một cửa hàng không thấm nổi nhưng đối với con người thì đó lại là biểu cảm siêu thu hút. Thật ra đối với loài người mèo lúc nào cũng đáng yêu, nhưng vẫn không hiểu sao dáng vẻ tự cao tự đại đáng đánh của con mèo trắng chết tiệt đó lại nổi tiếng đến thế - trích lời của một con mèo khác.

"Wa, đẹp ghê ~ Giống như bầu trời vậy..."

Không cần ngước nhìn thì mèo trắng cũng biết có lẽ lại là nữ sinh trung học nào đó cảm thán khi khi vô tình nhìn thấy một con vật đầy lông nào đó trên đường đi học về. Không ngoài dự đoán, cô gái có mái tóc đen dài ngang vai ngồi xổm xuống trước mặt con mèo trắng bắt mắt.

Đôi mắt màu biển cả dịu dàng đó quen thuộc đến mức khiến mèo trắng bối rối, nó chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này trong đời. Nhưng không hiểu sao, ngực nó thắt lại đau đớn, hốc mắt cay xè như bị dính hạt tiêu. Nhưng tất nhiên nó sẽ không khóc! Nó là con mèo dũng mãnh nhất khu phố này, từ khi còn nhỏ xíu nó đã phiêu bạt khắp các ngõ ngách và đánh nhau đổ máu với những con mèo bự hơn mình nhiều lần.

Con mèo trắng lắc đầu thật mạnh để rũ đi những cảm xúc kỳ lạ đang bóp chặt trái tim nhỏ bé nhạy cảm của mình. Khi nó đủ dũng khí để nhìn lên con người mới gặp lần nữa thì thấy cô ta đưa tay lên ngập ngừng.

"Ừm, chị có thể chạm vào em được không..?"

Con người này thật kỳ lạ, dù gì nó cũng là một con mèo thôi mà, cần gì phải hỏi ý kiến như thế. Dù nghĩ như thế nhưng trong trái tim chứa đầy sự khinh thường dành cho con người bùng lên một ngọn nến yếu ớt, làm tan đi mảnh mảnh thủy tinh phản chiếu hình ảnh về những con người xấu xí.

"Meow–"

Đôi mắt màu đại dương gợn sóng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời khi bé mèo chủ động dụi vào bàn tay đang ngập ngừng trong không khí của mình. Hai gò má trắng nõn như bánh trôi của cô gái trẻ đỏ bừng vì phấn khích, cảm giác như cô ấy có thể tan ra dưới ánh mặt trời bất cứ lúc nào.

'Con người kỳ lạ..nhưng không đáng ghét chút nào cả'

Cảm giác hoài niệm ban đầu tuy rất đau đớn và khó chịu nhưng giờ đây nó lại biến thành một cảm giác vô cùng dịu dàng.

Bàn tay mảnh khảnh của cô gái trẻ từ bỏ sự ngập ngừng, mạnh dạng xoa đầu bé mèo có bộ lông trắng muốt được chăm sóc kỹ càng.

"Mềm quá đi, lại còn rất bồng bềnh nữa"

Không hiểu sao lòng bàn tay ấm áp của con người này đặc biệt dễ chịu, cả ánh nắng buổi sớm trong một ngày đẹp trời cũng không thể so sánh được. Đôi ngươi màu bầu trời biến mất sau mí mắt, cảnh tượng bé mèo nhắm tịt mắt tận hưởng cái đụng chạm của mình khiến trái tim mềm nhũn của Yuta tan ra thành hũ siro ngọt ngào.

Nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh động bé mèo, bàn tay tinh tế chậm rãi dịch chuyển đến dưới cằm của nó và gãi nhẹ. Mèo trắng hạnh phúc đến mức khóe miệng cong lên đến tận mang tai, cái đuôi phủ đầy lông lắc lư chậm rãi, Yuta còn nghe cả tiếng gừ gừ thỏa mãn đánh động màng nhĩ nhạy cảm của mình.

"Rrrr—"

'Đáng yêu—siêu cấp đáng yêu, muốn ôm quá đi'

"Thật hiếm thấy, hoho"

Chuyển góc nhìn của mình khỏi bé mèo cao ngạo đáng yêu, Yuta nhìn thấy một ông lão đã ngoài 60 lưng đã còng nhưng vẫn còn khỏe mạnh bước ra từ cửa hàng.

"Chào ông, đứa trẻ này là của ông ạ?"

Chú mèo trắng vẫn không có động tĩnh gì mà vẫn vòi Yuta tiếp tục vuốt ve, ông lão gật gù.

"Đúng thế, đứa nhóc này đã ở đây từ khi mới lọt lòng rồi, nhưng từ nhỏ nó cũng chẳng phải dạng con ngoan trò giỏi gì, suốt ngày chạy khắp phố đánh nhau với bọn mèo hung hăng khác. Đến mức mà cái danh 'đại ca mèo phố Begonia' cũng rơi vào tay nó.

"Ồ..."

Yuta ngạc nhiên nhìn con mèo trắng tuy rất bự nhưng lại không hề khiến Yuta cảm thấy chút ác ý nào. Lần đầu tiên khi ánh mắt họ chạm nhau, ngoài vẻ bề ngoài xinh đẹp đến mức choáng ngợp ra Yuta cảm thấy vẻ mặt ngáo ngơ của bé mèo rất đáng yêu.

Có vẻ chú mèo đang mỉm cười hạnh phúc không biết rằng mình vừa bị chủ nhân tương lai gọi là ngáo ngơ...

Yuta đúng là kiểu người nói ra những lời nhận xét khiến người ta đau lòng nhưng thật ra lại không hề có ý xấu gì cả. Chồng sắp cưới của cô ấy có lẽ đã quá quen với chuyện này rồi ha?

"Nhưng cháu thấy nhóc này ngoan thế này cơ mà..."

Ông lão lắc đầu nhẹ trong khi nhìn đứa nhỏ mình nuôi trở nên ngoan ngoãn lạ thường, khi gặp con người nó đều hất đuôi một cái rồi bỏ đi không thèm nhìn, vậy mà...

"Không không, ngoại trừ mấy đứa khác trong cửa hàng, đám mèo thuộc băng nhóm của nó và ông ra thì đứa nhỏ này rất hiếm khi để người khác chạm vào. Đây là biểu cảm hiếm có đó, chứng tỏ nó rất thích cháu"

Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất trong trái tim đã mềm nhũn, nhìn chú mèo dỡ bỏ mọi phòng thủ mà phơi bụng ra trước mặt một cô gái lạ như mình khiến Yuta tan chảy. Cô cẩn thận chạm vào cái bụng nhạy cảm ấm áp của chú mèo, hai chân trước của nó co lại như đang đang ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của Yuta.

"Cháu là người mới à? Ông chưa từng thấy cháu ở quanh đây"

"À vâng, cháu mới chuyển đến đây vào tuần trước"

Yuta chú ý rằng mèo trắng gặm tay mình nhưng rất cẩn thận không cắn phải, cô thả lỏng vai rồi để cho chú mèo tự do chơi đùa.

"Cháu thấy khu phố này như thế nào?"

"Một nơi rất có phong cách ạ"

Buổi sáng mọi người vội vã đến nơi làm việc, buổi chiều là khi tan làm, thời gian bắt đầu chậm lại, chỉ có vài quán cà phê vắng khách. Buổi tối, mọi thứ trở nên náo nhiệt nhưng lại không vội vã, các quán ăn lần lượt sáng đèn vô cùng nhộn nhịp. Đây chính là con phố Satoru và Yuta đã chọn để xây dựng tổ ấm cùng nhau.

"Cháu đến đây cùng gia đình à? Cháu đang học trường nào"

"Eh? À.."

Yuta chỉ có thể cười khổ, bất cứ ai lần đầu gặp đều nghĩ rằng cô vẫn còn học cấp trung học...Gojo cũng hay bảo "Trông Yuta như học sinh trung học vậy, người ta nhìn vào cứ nghĩ anh là ông già đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy đó".

"Cháu vừa mới ra trường rồi ạ, cháu chuyển đến đây cùng chồng sắp cưới."

"Ô"

"Nyao??"

Không chỉ ông lão ngoài 60 tỏ ra ngạc nhiên, con mèo đang nằm ngửa cũng mở to đôi mắt híp chặt từ đầu đến cuối.

"Hoho, là vậy à, ra là cặp đôi mới cưới chuyển đến đây, chúc mừng hai cháu nhé"

Yuta gãi má xấu hổ trong khi cúi đầu lịch sự.

"Cảm ơn ông ạ"

Khi cô nhìn xuống bé mèo bự chảng đang nằm ngửa thì em ấy vẫn ôm cánh tay của cô nhưng là với vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với 5s trước. Nhìn thấy tâm trạng của chú mèo trắng tệ đi khiến Yuta lo lắng, cô không nỡ rút tay đi mà cứ để em ấy ôm lấy nó như thế một lúc lâu.

"Nhóc này đang giận sao ạ?"

Ông lão gù lưng không tỏ vẻ gì là lo ngại mà chỉ vẫy tay cười.

"Không sao đâu, nó có tâm trạng tốt lâu như thế đã là phép lạ rồi. Nào, Shiro, mau thả tay người ta ra để người ta còn về"

Sau 10 phút bị thuyết phục, con mèo cứng đầu cũng chịu thả tay của cô gái mới gặp ra. Yuta mỉm cười dịu dàng khi vẫy tay với hai ông cháu.

"Bé mèo, hôm nào khác chị sẽ lại ghé qua thăm em nhé"

"Meow—"

Nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình lưu luyến nữ sinh trung học đó như thế khiến ông lão cảm thấy linh vật hút khách của nhà mình sắp có một chuyến hành trình lớn.

"Nào, tới giờ ăn trưa rồi, White"

Con mèo trắng miễn cưỡng bước theo chủ nhân hiện tại trong bất lực, thật ra ông ấy chỉ gọi nó theo màu sắc chứ đó cũng chẳng phải là tên của đứa nhóc này.

"Nyao!"

"Rồi rồi, không gọi con như thế nữa. Đứa nhỏ này, có vậy cũng làm mình làm mẩy, còn trước mặt cô bé lúc nãy thì ngoan ngoãn như thế, đúng là khôn nhà dại chợ"

Có lẽ ông lão đã quên mất việc Yuta phản bác rằng mình không phải học sinh trung học.

"Hrr!"

Mèo trắng thở hắc khinh khỉnh như đứa trẻ không nghe lời rồi chúi mặt vào bữa trưa ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net