💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xíu đoạn ngược_😜
-----------------------------------
Cậu là một người bình thường như bao người khác nhưng lại si tình một tên đàn ông. Gia đình của cậu cũng chỉ bình thường thôi từ nhỏ cậu ở với ngoại nên cậu rất thương ngoại. Cậu không hiểu thứ tình cảm mà mình giành cho hắn là gì nhưng kể từ khi cậu gặp hắn cậu đã si tình rồi nhưng cậu biết hắn ghê tởm những người đồng tính. Rồi một hôm hắn nói với cậu là hắn có bạn gái lúc ấy tuy trái tim bị tan vỡ nhưng khuôn mặt của cậu vẫn nở một nụ cười tỏ sáng mà chúc phúc cho hắn:
"Chúc hai người hạnh phúc''- cậu như muốn khóc vậy nhưng vẫn phải kiềm lại
Hắn cười ngại cảm ơn cậu. Nhưng không may là bạn gái hắn không được ưa cậu lắm mà còn ghét cậu nữa cô đã sớm đoán được một phần mấy tình  cảm cậu giành cho hắn. Vì thế mà cô căm ghét cậu những lúc khi ở gần hắn, hắn thì rất yêu cô nên cô nói gì hằn đều nghe. Nhưng gia đình hắn không chấp nhận cô mà còn không thích kiểu người như cô, ba mẹ hắn vì biết được tình cảm Phương Tuấn giành cho hắn nên kêu cầu hắn cưới cậu hắn nghe xong tức giận không nói nên lời. Cậu sau khi nghe gia đình hắn nói ban đầu cậu từ chối nhưng ba mẹ hắn không cho cậu có cơ hội từ chối. Cậu về nhà tuy cậu rất vui nhưng cũng buồn nữa nếu yêu một người mà người đó không yêu mình còn đau hơn gấp đôi cơ"
Cô sau khi biết đến chuyện đó muốn tìm gặp cậu để cho ra lẻ. Cô hẹn gặp cậu ở một công viên nào đó khi vừa thấy cậu ả đã tát cậu một cái không thề nhẹ, cậu vì đau mà ngã xuống rồi lập tức đứng dậy cậu biết cô muốn nói gì muốn làm gì nhưng vẫn để cô đánh cậu một cái là vì cậu sợ nếu đánh cô hắn sẽ còn ghét cậu hơn. Ả tính hét vào mặt cậu thì thấy hắn liền nắm lấy tay cậu giả vờ như cậu vừa đánh cô. Ả giả vờ ngã xuống hắn thấy vậy liền đi đến chỗ cậu vừa đỡ cô xong hắn đã tát thẳng vào mặt cậu một cái mà quát:
"Cậu thôi đi.cô ấy không có tội tại sao cậu cứ kiếm truyện với cô ấy"
Cậu bị hắn tát một cái ngõ đau tay nhỏ nhắn xoa lên bên má vừa bị hắn đánh. Cậu không nói gì đứng nhìn cẩu nam nữ ấy một lúc rồi đi về. Hắn và cô nhìn theo hình bóng nhỏ gầy ấy.
Cậu đi về nhà. Vừa bước vào cậu nhìn thấy ngoại mà không kiềm được nước mắt mà khóc, cậu khóc thật to ngoại thấy vậy mà cũng buồn chi cậu giọng bà nhẹ nhành xoa đầu cậu nói:
"Khổ cho cháu rồi"
___________________________________
Kể từ khi cậu cưới hắn cũng đầu từ cái ngày địa ngục ấy. Mỗi ngày như một nỗi sợ hãi của cậu càng tăng lên. Mỗi khi hắn về là hắn liền kiếm cậu để đánh đập tàn bạo hắn không cho cậu ăn hay uống. Mỗi khi tức giận là hắn lôi cậu ra đánh kể cả khi hắn bình thường cũng kiếm cớ mà đánh cậu. Những người hầu thấy vậy cũng đau cho cậu nhưng không làm gì được. Hắn thường về nhà rất trễ nhưng khi về là trên người đầy mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ. Cậu xưa nay đã gầy mà khi cưới hắn cậu còn gầy đi rất nhiều. Cậu không mắng hắn hay chửi hắn vì cậu còn yêu hắn chỉ đơn giản là vậy thôi. Một hôm khi cậu vừa bị hắn đánh rất nghiêm trọng những người hầu khuyên cậu đi bệnh viện nhưng cậu không nghe mà đi lên lầu. Sáng sớm cậu thường thức rất sớm hôm nay cậu quyết định thăm ngoại vì lâu rồi cậu không gặp ngoại. Cậu bắt một chuyến xe về bến tre trên đường cậu không khỏi vui trong cậu chỉ hiện lên một hình bóng của ngoại mà thôi.nhưng khi về đến nhà cậu đi tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy ngoại cậu lo lắng chạy đi tìm hàng xóm nhưng vừa hàng xóm kể bà cậu đã mất 2 tháng trước rồi cậu vừa nghe xong tim nhưng ngưng thở nhưng vẫn xin hàng xóm cho cậu được gặp bia mộ của bà hàng xóm thấy xót cho vì họ đã hứa với bà cậu sẽ không cho cậu biết nhưng nhìn cảnh này họ đành chỉ cho cậu biết bia mộ của bà ở đâu. Cậu nghe xong cảm ơn mọi người rồi chạy đi đến bia mộ nơi mà bà cậu đã yên nghỉ. Cậu đứng trước mộ bà của cậu nước khóc không ngừng rơi cậu mất thật rồi người mà cậu yêu quý nhất trên đời này đã không còn sống nữa cậu quỳ trước mộ bà càng khóc to hơn tự hứa với bà:
-"BÀ ƠI! Cháu hứa sẽ sống thật tốt nên bà đừng lo"
Nhưng cậu biết hạnh phúc làm sao hắn không yêu cậu. Cậu đã đau rồi bây giờ còn mất đi người cậu quý nhất cậu biết sống làm sao nữa. Trời gần tối cậu đứng dậy tự nhủ với bản thân mình không được yếu đuối. Cậu bắt chuyến xe về đến nhà à không kể từ khi cậu biết hắn không yêu cậu thì cậu đã không còn nhà để về nữa rồi. Vừa bước vào nhà một tên thuộc hạ của hắn liền nói với cậu:
"Thiếu gia tìm cậu"
Cậu nghe xong liền hiểu mọi truyện chỉ cười nhẹ một cái rồi đi theo tên thuộc hạ đó. Vừa vào cậu đã thấy cảnh hắn ân ái của cô bạn gái cũ. Cậu đứng nhìm rồi cười một nụ cười khinh bỉ hắn, hắn nhìn thấy cậu liền tức giận nói:
"Cậu lên phòng đi lát tôi qua"
Cô nũng lên chất giọng quyến rũ mà nói với hắn:
"Khánh~a mạnh lên"
Hắn nghe vậy liền chiều ý ả:
"Được bảo bối damdang"
Cậu từ lâu đã bỏ lên phòng. Đóng cửa phòng lại cậu ngồi cúi xuống cố kiềm ném không được khóc cậu không chịu được nữa tại sao cậu yêu hắn đến vậy mà tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ? Cậu sau khi nghĩ đủ rồi thì lên giường ngủ một mạch. Hắn sau khi đã thỏa mãn cô xong bước chân đi đến trước cửa phòng cậu mở cửa nhỏ nhẹ vừa vào hắn đã thấy một con mèo mê người đang ngủ con lành. Hắn đóng nhẹ cửa, rồi đứng nhìn cậu quả thật cậu rất đẹp nhìn từ trên xuống dưới cậu thật sự rất gầy khắp trên người chỉ toàn là những vết roi hắn để lại cho cậu có dấu hôm qua hắn đánh còn có dấu đã thành sẹo. Hắn nhìn mà xót vừa ngắm nhìn thì trong đầu hắn nghĩ*:
" chết tiệt mày động lòng rồi sao! NGUYỄN BẢO KHÁNH!"
hắn bước chân nhẹ nhành tránh làm động tỉnh để cậu thức.
___________________________________
***************************
Sáng sớm_
Cậu thức dậy đầy mệt mỏi không muốn làm gì chỉ muốn được lần cuối gặp lại ngoại mà thôi bỗng cậu nhớ lại hôm qua đã hứa với ngoại là phải mạnh mẽ lên. Không nghĩ nhiều cậu thức dậy vscn xong thay đồ đi ra khỏi phòng. Vừa xuống cậu đã thấy hắn ngồi ở chỗ ăn cậu sợ hãi không muốn ăn nhưng chưa kẹp bước chân lên phòng thì hắn đã nói:
"Nhìn tôi khó chịu lắm à?! Ngồi xuống ăn đi"- hắn ngồi nhìn cậu
Cậu nghe xong không trả lời ngồi xuống ăn cùng hắn...(tua đến khúc cậu gặp cô tình nhân đó đi ha))):
Cậu đến chỗ cô hẹn. Ả nhìn cậu chất giọng nói:
Cậu là Phương Tuấn?"
Cậu "ừm" một cái tiếp tục nghe ả nói
"Mong cậu tránh xa khánh ra giùm tôi"
"Tại sao?! Đó là chồng tôi"
" nhưng anh ấy không yêu cậu cũng không coi cậu là vợ"
"Thì đã sao?!"
Ả cười gian tiếp tục nói:
"Cậu đứng là loại đàn ông "dơ bẩn" cũng giống như "bà" của cậu mà thôi
TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN"
cậu nghe xong tức giận liền tát ả một cái quát thật lớn:
"CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI VỀ BÀ TÔI NHƯ VẬY!!!"
hắn nhìn thấy cậu đánh ả tức giận chạy lại chỗ đó đỡ ả
'Em có sao không?"
"Em không sao"- cô giả ngây thơ nói
Hắn tức giận nắm tóc cậu kéo ra. Cậu bị hắn túng lấy tóc liền kêu lên một tiếng "đau!" .hắn quay lại nhìn cậu quát:
"Cậu cũng biết "đau" vậy lúc cô ấy bị cậu đánh sao cậu không đau"
Hắn nắm tóc cậu giật ra, cậu nắm tay hắn cố giật lấy cánh tay đó ra lớn tiếng:
"Anh thôi đi!!!"
Lần đầu hắn thấy cậu lớn tiếng với mình liền tức giận nói:
"Còn chưa biết sai?!"
Cậu nghe xong nhìn thẳng vài mắt hắn đáp :
"Tôi không làm gì sai cả"
" xem ra tôi chưa giáo huấn đủ cậu"
Cậu nhìn hắn không trả lời
Hắn tức giận quay lưng lại đi cùng lúc đó cậu thấy một chiếc xe đang lao về phía hắn

Một tiếng "Rầm" vang lên...
Hết~
-----------------------------------
Thấy sao tui gh có gì sai sót mong mn bỏ qua nha sẽ có phần tiếp theo

8:00 là chiếu trựp tiếp MV lamotthangcontrai# rồi đóm sẵn sàng chưa 🔥🔥🔥cùng nhau cày view cho MV của ổng nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC