tôi mơ thấy em giữa trời đầy nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay trong vắt, không có gợn mây nào giúp che bớt đi những tia nắng gắt gỏng. Tuy thời tiết chẳng hề lý tưởng chút nào, nhưng hôm nay Aries phải ra thị trấn mua thức ăn, bằng không nàng sẽ chết đói mất. Nàng chép miệng, thôi thì đội thêm một cái mũ cũng chẳng phải chuyện to tát gì cho cam, chứ nếu hôm nay không đi mua thức ăn, nàng sẽ chết đói mất. Aries đưa tay với lấy cái giỏ mây, cầm chùm chìa cũ khóa lại cánh cửa gỗ, thong dong bước đi về phía cái hồ. Xung quanh hồ cỏ đã lên cao, váy xanh cọ xát với cỏ gai, vướng chân cô gái, nàng dừng lại thận trọng gỡ chúng ra rồi tiếp tục bước đi.

Hôm nay Aries không đi thuyền qua hồ, mà men theo bờ hồ, vừa đi vừa hái một tay đầy hoa. Nàng thích hoa, hoa cúc, hoa ly, hoa hồng, oải hương, uất kim hương, cẩm chướng và vân vân. Thật ra chẳng có loại nào cụ thể đâu vì nàng thích tất cả chúng, chỉ cần chúng là hoa thôi.

Aries cứ rảo bước như thế, băng qua một 'bức màn thông' và đến được khe suối nhỏ. Nàng cúi xuống dòng nước hiền hòa và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, một thiếu nữ tuổi hai mươi với đôi mắt xanh ngời những hi vọng, hai má hây hây đỏ và mái tóc vàng rũ xuống bờ vai. Trông Aries bây giờ giống một thiên sứ, chỉ khác là thiên sứ thì không mặc váy xanh.

Nàng mỉm cười ngây ngốc ngắm mình trong chốc lát, sau đó luyến tiếc rời đi. Đường đến thị trấn còn xa, nàng nghĩ chắc thế nào hôm nay cũng về nhà trễ hơn cho xem. Cứ thế Aries đi qua hai con suối nữa, rồi bước lên con đường mòn dẫn thẳng về thị trấn.

Chợ trong thị trấn hôm nay không đông như mọi lần, nàng đi hết hàng này đến hàng khác để mua những thứ cần thiết, khoai tây, cà rốt, đường, muối, trứng, sữa, men nở, bột mì, chanh và nhiều nhiều thứ khác nữa. Mua xong Aries định quay về thì chợt nhìn thấy một hàng bán đồ bạc, trong đó có một bộ dao, nĩa và thìa rất đẹp. Nàng đếm lại số tiền mình đang cầm rồi dợm bước đến bên gian hàng, chỉ tay vào bộ đồ bạc, khẽ hỏi:

- Bộ này, bán như thế nào vậy?

- Bộ này một franc bảy mươi xu và chỗ ở của chị.

Cô gái ở đằng sau gian hàng trả lời Aries, mái tóc quá eo màu nâu bị gió thổi tứ tung cũng không che được nụ cười rạng rỡ và gò má ửng hồng, Aries đoán không chừng cô gái này chỉ khoảng mười tám.

- Chỗ ở của tôi?

Aries ngạc nhiên hỏi lại.

Cô gái không cười nữa, tay vớ lấy một dải duy băng buộc lại tóc mình.

- Chỉ chỗ ở của chị cho tôi thì tôi bán cho chị một franc bảy mươi xu. Không thì giá là ba franc tất cả.

Aries đã đếm kĩ lúc nãy, nàng chỉ còn đúng hai franc và năm xu thôi. Đành là chỉ cho cô gái bán đồ bạc hướng đi đến nhà của nàng.

- Nhà của tôi ở chân cái đồi cỏ tít xa kia, vâng, kia kìa, sau rừng thông.

- Được rồi, vậy thì một franc bảy mươi xu.

Cô gái gật đầu, gói bộ dao nĩa lại trong một tờ giấy báo rồi đặt vào cái giỏ mây của nàng.

- À mà chị tên là gì thế?

- Aries. Aries Moreau.

Aries thấy trên môi cô gái thấp thoáng nụ cười.

- Tôi là Leo. Leo Baudelaire. Chào chị.

Aries gật đầu nhè nhẹ thay cho lời chào, sau đó quay lưng đi về đường cũ.

Còn Leo cứ ngồi ngắm bóng lưng người con gái ấy đi xa dần, đến khi váy xanh khuất khỏi tầm mắt, cô gái nhỏ mới thở dài quay lại công việc bán hàng buồn tẻ của mình.

Nhà Aries ở chân đồi, để đến được đó phải đi vòng qua ba con suối nhỏ, băng qua cánh rừng thông và chèo qua một cái hồ bóng loáng như mặt gương soi. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ xinh, đằng sau là một khu vườn với một luống bắp cải màu tím, ba cây cà chua đỏ chín mọng và hai cây táo sai trĩu quả. Aries thích nho nữa, nhưng nàng vẫn chưa ươm được cây lần nào. Đằng trước nhà có hàng rào gỗ nhưng bị mấy bụi hồng che kín đi mất. Trước cửa nhà kê một cái ghế và một cái bàn con, Aries thích ngồi đây đọc sách và đan lát, thi thoảng nàng thổi sáo và tập chơi các loại nhạc cụ.

Nếu có những chuyến đi như thế này, nàng sẽ quay lại lúc nắng chỉ mới đáp lên bậu cửa sổ, nhưng hôm nay thì khác, con nắng đã lên cao quá ngọn thông nàng mới trở về nhà.

Cánh cửa gỗ bật mở, Aries nhanh nhẹn treo nón lên cái mắc trên tường, tháo đôi giày bằng da khỏi chân, buộc gọn mớ tóc loà xoà bằng một cọng ruy băng đen và cắm bó hoa mới hái vào trong cái ly cao. Rồi nàng xuống bếp, đeo cái tạp dề vốn dĩ là màu trắng nhưng giờ đã ngả màu, chậm rãi chuẩn bị thức ăn. Nào là nồi thịt hầm với mấy củ khoai và cà rốt nàng vừa mua ở chợ trong thị trấn, nào là bánh mì nướng thơm phức. Nàng còn muốn làm bánh táo mềm nên cứ loay hoay trong bếp thật lâu, mãi đến khi bụng réo ầm lên thì nàng mới nhận ra đã quá trưa rồi.

Múc một bát thịt hầm ăn cùng với bánh mì giòn giòn, nàng tự thấy tay nghề của mình cũng không đến nỗi nào. Ít nhất là vẫn ngon hơn mấy món đồ hộp mà người ta cho nàng ăn ở trang trại và mấy khúc bánh mì dai hồi lúc trước.

Ăn xong Aries đi dọn dẹp bát đĩa. Xong xuôi nàng mới chợt nhớ đến bộ dao nĩa bằng bạc còn nằm im trong chiếc giỏ mây, Aries lấy chúng ra và cọ rửa dưới vòi nước lạnh, những bụi bẩn theo nước trôi đi hết, trả lại cho nàng những chiếc thìa, dao, nĩa sáng bóng, trông rất sang trọng và đắt tiền.

Aries ngơ ngẩn ngắm chiếc thìa bạc, đẹp quá, nhưng khoan đã, trên phần tay cầm của chiếc thìa được khắc chữ gì đấy.

L.B.

Leo Baudelaire.

Nàng lật đật kiểm tra lại những thứ khác, cũng có khắc chữ ở vị trí y hệt. Hóa ra đây là bộ dao nĩa của cô gái đó à.

Mà thôi, cô ấy cũng đã bán cho mình rồi cơ mà, mình mua bằng tiền chứ không ăn cắp ăn trộm gì cả, thế là được rồi. Cất gọn chúng vào cái tủ chạn cao, Aries vớ lấy một quyển sách nằm chơ vơ trên bàn rồi đi ra hiên nhà, ngồi trên cái ghế mây đọc nốt đoạn kết hôm qua nàng bỏ dở.

Quyển sách nói về một cô gái mười tám tuổi đang mong chờ một tình yêu đẹp đẽ đến với mình, cô đem lòng yêu một chàng trai với nụ cười rạng rỡ, luôn luôn tốt bụng và quan tâm đến người khác. Nhưng tiếc thay, người con trai đó không yêu cô, anh ta chỉ xem cô như một người em gái mà thôi. Aries thú thật rằng nàng không thích mấy anh chàng thế này, đối xử tốt với người ta như thế, yêu thương như thế rồi đột nhiên bảo chỉ là anh em thì không phải đau đớn lắm sao, nàng thực lòng thương cô gái kia và đôi lúc ước rằng mình có thể vào truyện để tát anh ta một cái thật kêu.

Đọc hết, Aries gấp lại quyển sách và nhắm mắt, trí tưởng tượng của nàng vẽ ra hình ảnh một cô gái vui vẻ chạy đua cùng gió trên cánh đồng cỏ rộng lớn. Aries bước lại gần cô gái hơn, dường như nàng nhận ra mái tóc nâu dài quá eo và nụ cười trong trẻo tỏa sáng trên gương mặt kia.

Leo Baudelaire đang cười giòn như nắng, những âm thanh vụn vặt ấy chảy vào lòng nàng như mật ngọt, rồi đột nhiên chúng bay lên không trung, vỡ tan và biến mất.

*

Để nhớ lại xem viết cái này hồi nào, hình như để mừng sinh nhật ai đó xong kiểu trầy trật quá chưa xong nên diếm đến giờ, trời ơi sống lỗi dữ em =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net