Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul luôn lộng lẫy với những tòa nhà cao chọc trời, khi ánh dương dần biến mất, thì buổi tối chính là thời điểm mà con người hòa mình trong ánh đèn xa hoa của các nền văn minh hiện đại. Tuy nhiên đâu đó trong dòng người tấp nập đầy bận rộn, những con hẻm lại là nơi diễn ra nhiều điều bí mật, những mặt tối của xã hội, những điều tội lỗi mà chỉ có hẻm mới là nơi thuận lợi nhất để thực hiện.

Trong căn phòng 5813 của khách sạn Waves nơi hẻm nhỏ, dưới ánh đèn le lói, hai thân hình trần trụi ôm ấp nhau sau cuộc làm tình đầy nóng bỏng. Jeon Jungkook kéo cơ thể ẩm ướt đầy mồ hôi của người kia vào lòng, đưa mũi vào mái tóc thưởng thức hương dầu gội mà cậu cho là đặc biệt nhất.

Jimin đã kiệt sức sau 2 tiếng lăn lộn trên giường, nhưng Jungkook thì không, người nọ vẫn như cún con, hết ngửi rồi lại liếm làm bản thân anh dù có đang được âu yếm thế nào cũng cảm thấy cực kỳ phiền phức. Dùng tay đánh vào lồng ngực kẻ làm phiền giấc ngủ của mình vài cái, Jimin tỏ ra khó chịu trước những hành động quấy rối xuất phát từ đối phương.

"Cậu là chó à? Đừng có cố nuốt tôi vào bụng như khúc xương giả của Jungkook nhà cậu như thế!"

Nghe được lời phàn nàn đầy đáng yêu của người trong lòng càng khiến Jungkook chẳng thể dừng lại mà ôm anh chặt hơn, tiếp tục liếm láp phần cổ trắng trẻo lộ ra trong không khí, sau đó lại phì cười lên tiếng "sủa" đáp lại.

"Gâu gâu"

Trơ trẽn thật.

"Đừng để lại dấu nếu không tôi sẽ thiến cậu đấy."

Jimin thở dài rồi cũng lười đôi co với tên to xác đang quấn lấy mình, bản thân chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở với con người vô liêm sỉ này. Anh chôn cả khuôn mặt vào lồng ngực to lớn của Jungkook mơ màng nhắm mắt, ích kỷ chiếm lấy sự ấm áp từ chủ nhân của nó để vỗ về bản thân vào giấc ngủ tiếp theo. Jimin không có ý định sẽ ngủ qua đêm tại đây vì chút nữa anh còn phải trở về nhà.

"Buồn ngủ sao Jimin?"

"Ưmm"

Anh lười biếng trả lời, Jungkook thì vẫn vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Cậu vừa xoa xoa hõm lưng quyến rũ vừa vui vẻ đề nghị.

"Vậy hôm nay ở lại đây đi."

Jimin im lặng, anh không đồng ý cũng không lên tiếng từ chối. Nhưng Jungkook vẫn biết rằng dù cậu cố thuyết phục thế nào thì sáng hôm sau cũng sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo với khoảng trống bên cạnh.

Jungkook nhắm mắt ôm Jimin chặt hơn, nếu thật sự có thể cậu hy vọng được biến anh trở thành một phần của cơ thể, không bao giờ tách rời, không bao giờ có thể chia xa. Jungkook thật sự trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người bạn thân của mình.

Lần tiếp theo khi tỉnh giấc thì bên cạnh cũng đã không còn bóng dáng của người kia nữa, chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm chứng tỏ rằng Jimin vẫn chưa rời đi.

Jungkook thấy bản thân tỉnh táo hẳn nhờ tiếng nước quen thuộc, cũng chẳng còn cảm thấy buồn ngủ, cậu đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn để xem giờ. Còn 5 phút nữa là 2 giờ sáng, Jungkook có 6 tiếng cho việc ngủ và đến trường để bắt đầu tiết học thứ nhất.

Tiếng chuông trong đống quần áo bừa bộn vang lên liên hồi, cậu nhanh chóng bước xuống giường lục lọi, cuối cùng cũng tìm được từ mớ hỗn độn chiếc điện thoại của Jimin, tò mò rằng ai lại gọi anh vào giờ này.

Cái tên trên màn hình hiện lên làm Jungkook nhíu mày, bản thân không chút do dự bấm từ chối rồi giả vờ trả lại vị trí ban đầu, cậu quay lại giường chui vào lớp chăn ấm áp, lười biếng tiếp tục lướt điện thoại đợi người kia tắm xong.

Một lúc sau thì tiếng nước chảy cũng bắt đầu nhỏ dần rồi dừng hẳn, Jimin bước ra ngay sau đó, trên người chỉ có một cái khăn được quấn hơi trễ, để lộ cả xương hông quyến rũ, vài giọt nước còn đọng lại trên cơ bụng mờ mờ, hai hạt đậu hồng hào hơi sưng do Jungkook cắn mút lúc nãy nằm chễm chệ trên bờ ngực săn chắc, mái tóc ướt được vuốt về phía sau một cách lộn xộn bằng bàn tay với những chiếc nhẫn bạc đầy huyền bí.

Jungkook vô thức nuốt nước bọt, yết hầu khẽ trượt theo từng động tác di chuyển của anh, dù bản thân đã cùng Jimin làm tình bao nhiêu lần, nhưng thật sự chưa bao giờ Jungkook hết hứng thú với cơ thể này.

Đưa tay kéo Jimin ngồi xuống đùi mình, Jungkook lấy ra máy sấy từ chiếc tủ đầu giường bắt đầu giúp anh làm khô tóc. Cậu hụt hẫng khi Jimin bỗng rời khỏi tư thế đầy yêu thích của bản thân để tìm kiếm chiếc điện thoại phiền phức lúc nãy, nhưng sau đó lại nhanh chóng vui vẻ khi anh tự nhiên ngoan ngoãn quay lại vị trí trên người cậu, người kia lại ngân nga bài hát nào đó vừa nghe trên mạng, tiếp tục nghịch tóc anh hơn là giúp chúng trở nên khô ráo.

"Khi nãy có điện thoại sao cậu không gọi tôi?"

"Lúc nãy tôi ngủ nên không nghe thấy."

Jungkook nhún vai, mặt tỉnh bơ trả lời, tiếp tục lùa tay vào đám tóc vàng mềm mại đang khô dần. Tóc Jimin từ trước nay vẫn luôn rất mềm, sờ rất thích tay, dù cho có tẩy và nhuộm đủ màu sắc thì tóc vẫn không khô và xơ. Jungkook rất yêu màu tóc vàng của anh hiện tại, nó rất hợp với khuôn mặt xinh xắn và làm nước da càng thêm trắng trẻo, nổi bật.

Lại chẳng thể khống chế được sự yêu thích của mình, Jungkook xoay khuôn mặt đáng yêu của người kia lại đối diện mà hôn hôn lên bờ môi căng mọng, lên cái má tròn tròn vài cái.

"Người ta chắc ngủ rồi cậu không cần gọi lại đâu."

Cậu vừa khuyên nhủ vừa tự mình chiếm chút tiện nghi, Jimin cũng không quan tâm đến lời nói hờn trách kia mà bấm nút gọi. Jungkook thấy bản thân bị hất hủi vậy nên cũng thôi quấy rối, ngoan ngoãn tựa cằm lên tóc anh mà cảm nhận rõ rệt sự mềm mại thích thú nơi da thịt tiếp xúc, im lặng cùng Jimin chờ bên kia nhận điện thoại.

Không mất quá lâu để đối phương bắt máy, Jimin để loa ngoài nên Jungkook vẫn có thể hiên ngang cùng anh nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.

"Anh bao giờ mới về?" Giọng nói nũng nịu như sắp khóc tới nơi làm Jimin dù mệt mỏi vẫn dịu dàng trả lời.

"Anh đang...em đã ăn gì chưa?"

"Chưa em đợi anh về mới ngủ được. Jimin à! Anh về nhanh được không ở nhà một mình em sợ lắm!"

Jungkook chán ghét bĩu môi khinh bỉ, cô ta bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cần người bên cạnh vậy. Cậu cắn vành tai của Jimin thật mạnh rồi lại mút nhẹ cho bỏ ghét. Anh hơi khó chịu nghiêng đầu né tránh, bản thân trừng mắt cảnh cáo để Jungkook thấy mà ngừng làm loạn.

"Anh đang về, sẽ mua bánh bao mà em thích. Ngoan nhé!" Jimin lên tiếng dỗ dành.

"Dạ, yêu anh." Giọng nói ngọt ngào kia dịu dàng đáp lời lại.

"Anh cũng yêu em." Jimin nói nhẹ tênh.

Tim Jungkook nhói quá, mặc dù Park Jimin đang ở đây nhưng Jungkook lại cảm thấy lồng ngực cực kỳ trống trãi. Cậu có cảm giác anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào, sẽ trốn thoát và biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Jimin muốn vùng ra khỏi vòng tay to lớn của Jungkook để thay quần áo nhưng không được, anh quay lại nhìn cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Tôi còn phải về nhà."

Hôn lên bờ môi mỏng kia như lời an ủi ánh mắt tội nghiệp, Jungkook để Jimin mặc quần áo rồi nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu.

"Tôi yêu cậu."

Động tác mặc quần áo của Jimin hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy được trạng thái bình thường trước sự xao động trong ánh mắt, dường như những đợt sóng chấn động vừa nãy trong tâm hồn chưa từng tồn tại.

"Ừm, tôi biết rồi."

"Sao cậu không nói yêu tôi như khi nãy?"

Jungkook lên tiếng trách móc nhưng rõ ràng khuôn mặt vẫn không thay đổi, có lẽ cậu đã hiểu rõ rằng người kia sẽ không bao giờ đáp lại, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Cười nhẹ rồi ngả lưng xuống tấm nệm đầy mùi thuốc tẩy mà nhắm mắt, Jungkook muốn bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ít phút sau Jimin cũng rời đi với cái hôn đáp vội trên trán cho cậu.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Jungkook mở mắt ra, bản thân không ngủ, à không, là chẳng thể ngủ, chưa bao giờ sau khi Jimin rời đi cậu có được một giấc ngủ trọn vẹn. Nhìn trần nhà màu trắng càng làm bản thân thấy trống rỗng, cái hôn mà cậu cho là đầy cảm giác tội lỗi của Jimin vẫn còn lưu lại nơi da thịt rất chân thật.

Nhưng không sao, khi còn cảm thấy có lỗi thì Jimin vẫn sẽ ở bên Jeon Jungkook.

Jungkook nghĩ rằng mình sẽ không biết bản thân đã yêu Park Jimin từ lúc nào, cũng chẳng biết vì sao, đó thể là từ khoảnh khắc cậu ấy cười, có thể vì mái tóc, ánh mắt ấy hay bất cứ thứ gì thuộc về Park Jimin đều làm tim Jungkook đập loạn, khiến lý trí mê luyến chẳng tìm được lối thoát. Trong dòng người tấp nập cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy một mình Park Jimin.

Nhưng Jimin lại không thích cậu.

Vì sao nhỉ?

Vì anh không phải gay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net