10, doorway to hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỠNG CỬA ĐỊA NGỤC

ˏˋ°➷ 𝘋𝘖𝘖𝘙𝘞𝘈𝘠 𝘛𝘖 𝘏𝘌𝘓𝘓

Khi ngọn lửa nóng đủ để thiêu đốt cả nhân loại, thời khắc con người không thể đưa ra sự lựa chọn rằng sẽ đi đến địa ngục hay thiên đàng. Vậy mà, cánh cổng địa ngục dang mở với ngọn lửa hung bạo thiêu đốt Seoul, bỗng chốc thành phố ngập trong biển lửa. Hơn nửa dân số bị thiêu đốt, chủ yếu là những kẻ tội đồ hoặc tội phạm. Nhưng một bác sĩ nhân hậu như Lee Heeseung bị thiêu đốt, phải chăng có sự nhầm lẫn hoặc họ có ban ân xá nào đó lấp liếm đi sự sai sót đó hay không?

Lee Heeseung - một giáo sư kỳ cựu của khoa cấp cứu nổi tiếng với biệt danh "bàn tay chúa" khi liên tục cứu sống những ca cấp cứu có tỉ lệ không qua khỏi cao. Vậy mà chỉ cần Lee Heeseung nhúng tay vào, thần chết chỉ lắc đầu xin thua. Hậu bối liên tục xếp hàng học hỏi, thậm chí những hậu bối ở các khoa khác hằng ngày đến giờ cơm trưa đều đến sớm để giành được một ghế ngồi ăn cùng giáo sư. Nổi tiếng là thế, nhưng đôi lúc Lee Heeseung cũng gây ra sai sót bởi nhẽ khi dấn thân vào ngành y, không thể nào không gây ra lỗi được. Nếu vậy thì đó không phải là con người.

Nhưng những sai sót đó có đáng để khiến hắn khốn đốn hay không?

Quay về hai ngày trước, sau khi kết thúc ca cấp cứu vào lúc ba giờ sáng. Lee Heeseung thay quần áo rồi lấy xe ra về. Trên đường về không may đầu óc không được tỉnh táo vì mấy ôm trước hắn thức trắng mấy đêm không ngủ, hai bọng mắt, quần thêm to tướng như gấu trúc thi đua nhau xem ai thâm hơn. Vừa lái xe trên đường cao tốc với tốc độ cao, bỗng dưng xuất hiện một bóng người lướt qua, theo quán tính hắn bẻ tay lái sang bên trái đâm vào cột điện bên đường.

Chiếc xe ô tô lật ngửa, bốc cháy liên tục. Ngọn lửa lớn đến nổi khói đen dày đặc, mù mịt che đi hết mọi vật xung quanh. Hắn ngất trong xe, máu từ đầu chảy róc rách như suối. Không lâu sau đó, chiếc xe phát nổ. Trong đêm, bệnh viện nhận được ca cấp cứu của giáo sư Lee Heeseung, mọi người ai nấy trong khoa cấp cứu đều bàng hoàng không biết vì sao hắn lại ra nông nỗi này. Park Jongseong, một bác sĩ cấp cứu ra sức cố gắng níu kéo chút sự sống ít ỏi của Lee Heeseung nhưng vẫn không thành.

Bây giờ là sáu giờ sáng, Lee Heeseung giới tính nam, ba mươi tuổi đã chết.

Park Jongseong đưa ra kết luận, tiếc nuối ngoảnh đầu đi mất, y tá Hong Eunchae trùm chiếc khăn trắng khắp toàn thân hắn. Mọi người trong khoa cấp cứu, cúi đầu khóc không thành tiếng. Trong cơn mụ mị, Lee Heeseung biết rằng mình đã chết nhưng vẫn không hiểu vì sao bản thân lại có thể cảm nhận sự đau đớn. Phải chăng hắn chưa chết? Chưa được ra được câu trả lời thỏa mãn, một âm thanh trầm vang bổng khiến hắn giật mình.

Lee Heeseung - nam, ba mươi tuổi chết vì tai nạn giao thông.

Là giọng của Thần chết.

"Có nhầm lẫn gì không nhỉ? Người như ngươi phải lên thiên đường chứ nhỉ? Cứu được hàng ngàn sinh mạng mà xuống địa ngục. Chắc hẳn có sự nhầm lẫn nào đó?"

Đến gã Thần chết còn ngạc nhiên với cái chết của hắn.

"Thưa người, tại sao tôi lại ở đây?"

"Ngươi vẫn chưa ý thức được mình đã chết rồi sao?"

"Tôi đã chết rồi sao?"

"Chết rất dã man đấy!"

"Nhưng tại sao tôi lại chết?"

Bỗng từng mảnh ký ức rõ mồn một hiện ra trước mặt hắn, hắn đã chết thật, chết vì đâm đầu vào cột điện bên đường. Không thể chối cãi hoặc phủ nhận được nữa.

"Tôi cứu mạng người vậy mà xuống địa ngục? Người nói gì đi chứ!"

"Chắc chắn có nhầm lẫn, để ta xem lại đã."

"Oan quá người ơi, tôi không muốn xuống địa ngục chút nào cả."

"Ô hay, người im mồm cho ta. Nếu ngươi còn bép xép cái mồm thì ta tống ngươi ra biển lửa ngoài kia đấy!"

Lee Heeseung im lặng, không dám hó hé một lời. Hắn quỳ gối, cúi gằm mặt vì không đồng ý với cái chết mà hắn cho là oan ức này, rốt cuộc hắn đã gây ra tội ác gì đến mức phải xuống địa ngục vậy? Hắn đinh ninh trong đầu, chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó.

"Có chắc là ngươi không có tội không đấy? Cho ngươi cơ hội cuối, nếu thành thật sẽ được rời khỏi đây. Còn không thì ngươi phải làm một việc mới có thể sống sót trở lại."

Hắn suy nghĩ một hồi lâu, không dám đưa ra câu trả lời ngay lập tức vì nó có thể chống lại hắn. Mồ hôi từ trán chảy xuống như thác, cơ thể nóng bừng đấu tranh với Thần chết. Nhưng rồi, hắn vẫn phải đưa ra câu trả lời cuối cùng.

"Thưa là không ạ."

"Chắc chứ?"

"Chắc ạ."

Gã Thần chết cười khẩy, trong cáo trạng thì hắn có tội, một tội ác không thể dung thứ được.

"Ngươi nói dối!"

Lee Heeseung trợn tròn mắt, hắn đứng ngồi không yên với gã Thần chết. Hắn không đồng tình với điều đó một chút nào cả. Gã ném phắc tờ giấy cáo trạng về phía hắn, hắn bò đến cầm lấy nó đọc.

Khi mẹ của Lee Heeseung bệnh, hắn bỏ mặc không cứu sống lấy mẹ.

Hắn run rẩy, lặng lẽ ôm mặt khóc.

"Ngươi suy nghĩ không kĩ, đó là lỗi của ngươi. Nhưng phải chịu tội đã, ta sẽ giảm mức hình phạt của ngươi. Sau khi kết thúc, ngươi sẽ có một nhiệm vụ."

"Sao số tôi lại khổ thế này?"

"Đồng ý rằng ngươi đã giúp rất nhiều ngươi, nhưng vì ngươi đã bỏ mặc cái chết của mẹ mình. Ngươi là trường hợp đặc biệt đấy, không một ai có thể được châm chước như ngươi đâu."

"Cho tôi biết nhiệm vụ của tôi được không?"

"Ngươi sẽ có mười hai kiếp tái sinh thành một người khác, giúp họ thoát chết là được, nếu như ngươi không thể cứu được mạng của người thứ mười hai, thì ngươi sẽ chết vĩnh viễn."

_

gloirehome
genres; prose • shortfic

mystery • fantasy
inspired by; death's game
along with gods

notes;

một, mỗi chap sẽ là một nhân vật khác nhau và mỗi câu chuyện cũng khác nhau nữa.

hai, muốn lấy thì ghi cre giúp mình ạ.

#như


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net