12, a lucky day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A LUCKY DAY

gloirehome™

genres; textfic • prose • drama

supsense thriller • revenge

warning; ooc, PG15

inspirations; a bloody lucky day [tving]

tên fic dựa trên webtoon cùng tên

casting;

ZB1 - ZEROBASEONE

__

HỒI I: GIẤC MƠ MAY MẮN

từ nhỏ, sung hanbin được các sư cô trong cô nhi viện hết mực yêu thương, chăm sóc và luôn dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt nhất định mà không có đứa trẻ nào lại có đặc quyền như thế. bởi nhẽ, cậu biết cách khiến mình nổi trội để chiếm được chú ý từ những người đến tìm con nuôi. mặc dù mồ côi từ lúc mới sinh ra nhưng cậu luôn sống hết mình, vô tư mà chẳng hề nghĩ ngợi gì sâu xa. nên dường như mọi thứ diễn ra trong suốt quãng thời gian cậu ở cô nhi viện đều suôn sẻ. cho đến khi trưởng thành, một cậu thiếu niên mười tám tuổi mang trọng trách lớn lao về một tương lai xán lạn, chấp nhận buông bỏ một quá khứ tăm tối và nỗi bất hạnh bủa vây. cậu cắn răng buộc phải rời mái ấm với số tiền năm mươi ngàn won từ tiền tiết kiệm ít ỏi.

một số tiền không lớn, đầu óc cậu dần trống rỗng bởi sự xa hoa và hào nhoáng của seoul, mọi thứ đều đắt đỏ và với số tiền năm mươi ngàn won ấy e rằng sẽ không đủ chi trả tiền sinh hoạt, cùng lắm chỉ đủ cho sinh hoạt một ngày. trước khi rời đi, cậu tìm kiếm một căn phòng trọ giá rẻ, đơn giản chỉ là một căn phòng nhỏ, vừa vặn một chiếc bàn học và một chiếc giường.

một căn phòng số 291 ở phố namdaemun đã được đứng dưới tên thuê của sung hanbin. may mắn thay, ông chủ ở đây rất tốt bụng, ân cần chỉ bảo cậu một số luật lệ của nhà trọ. tham quan khu bếp chung, khu giặt ủi. việc trộm cắp ở đây không thành vấn đề vì ở mỗi dãy hành lang đều có cctv lắp đặt, thậm chí trước cửa mỗi phòng đều có khiến cậu an tâm hơn phần nào. sau mấy tiếng vật lộn với mớ hành lý, quần áo vẫn nằm gọn trong va li, vì không có tủ. thứ duy nhất được treo trên tường là bộ đồng phục nhập học ngày mai và một cuốn lịch do chứng đãng trí thường xuyên tái phát.

giá thuê một trăm ngàn won là bèo bọt nhất trong số lựa chọn ngoài kia nhưng cũng mang lại rủi ro và một số phiền hà nhất định, chẳng hạn như tiếng ồn từ phòng bên cạnh khiến sung hanbin phải dừng lại hành động dở dang của mình và nhìn khư khư vào vách tường bên cạnh. mỗi căn phòng không có vách cách âm, do đó tiếng động lớn của một phòng có thể ảnh hưởng trực tiếp với căn phòng bên cạnh.

cậu vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, trùng hợp rằng cậu chàng trạc tuổi cậu cũng bước ra ngoài. gương mặt góc cạnh sắc bén cùng với góc nghiêng cực phẩm từ khuôn cằm, gọng kính tròn màu đen yên vị trên sóng mũi thẳng tắp, trông rõ là tri thức nhưng việc cậu ta ở một căn phòng tồi tàn như thế khiến sự tò mò của sung hanbin trổi dậy lúc nào chẳng hay, cho đến khi cậu chàng cất tiếng hỏi sung hanbin mới biết được rằng mình đã nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc lâu.

"làm cậu giật mình rồi nhỉ? xin lỗi nhé, tôi cũng vừa mới chuyển đến đây từ mấy tiếng trước, đồ đạc nhiều nên nó rơi xuống mới phát ra tiếng ồn thế. xin lỗi cậu nhiều nhé."

"tôi cũng vừa chuyển đến đây, nghe tiếng ồn nên tôi chỉ ra ngoài xem chút thôi."

"tôi là kim jiwoong, còn cậu?"

"cứ gọi tôi là sung hanbin."

kim jiwoong mặc trên người bộ đồng phục giống cậu, trường trung học nam sinh daejeon. việc kiếm một người bạn ở trên đất khách quê người cũng không phải chuyện dễ ràng, ngay lập tức sung hanbin bắt chuyện với kim jiwoong, kết thân chẳng hạn?

"cậu là học sinh của daejeon à kim jiwoong?"

"sao cậu biết?"- chưa đợi đối phương trả lại, cậu ta cốc vào đầu mình với vẻ đảng trí rằng cậu ta đang diện đồng phục của trường.

"phải rồi, hanbin đây cũng học ở đó à?"

"vâng, ngày mai là ngày tôi nhập học."

"ra vậy, nếu chúng ta chung lớp thì chắc là do duyên số đấy."

cuộc trò chuyện kết thúc bằng chiếc bụng đói meo kêu liên hồi của sung hanbin. kim jiwoong cười mỉm, cậu chàng rủ rê hanbin kiếm chút gì đó bỏ bụng, và sự lựa chọn họ quyết định là một nồi mì jin.

"cậu thích ăn chín hay còn sống? ý tôi là trứng ấy."- jiwoong quyết định rằng cậu ta sẽ chiêu đãi tiệc tân gia của mình, hoặc cũng có thể tân gia với người khác qua bàn tay nấu mì điệu nghệ của cậu.

"tôi thích ăn chín."

"giống tôi thế."

sung hanbin cười, cậu bày xong chén trên bàn và không quên một hủ kim chi mới vừa muối của sư cô tặng cậu. sau một lúc tán gẫu, nồi mì nóng hổi, khói nghi ngút trên bàn ăn vô cùng hấp dẫn. chiếc bụng đói của sung hanbin có lẽ sẽ được lấp đầy sớm thôi.

"cậu cứ ăn tự nhiên nhé."- jiwong nói.

"cảm ơn cậu."

trong suốt buổi ăn, họ có trao đổi một chút thông tin với nhau về nhiều chủ đề khác nhau. chủ đề được trao đổi nhiều nhất là việc học ở daejeon và một số điều chưa tỏ từ phía sung hanbin về daejeon. vốn dĩ cậu không có sự lựa chọn nhất định, việc cậu nhập học ở đây cũng là do sự sắp đặt từ phía cô nhi viện khi giữa daejeon và trại mồ côi có một sự liên kết nhất định, đều được hoạt động và chi phối bởi quỹ hy vọng mới.

"việc học ở daejeon thế nào jiwoong, cậu có thể nói sơ qua cho tôi biết được không?"

"tạm ổn, nhưng mà tai tiếng nhiều vô kể. khuyên cậu một điều, sau này có chuyện gì xảy ra mà không liên quan đến cậu thì đừng nhúng tay vào."

"ra vậy, trông cậu có vẻ như là một người có chức quyền trong lớp, ví dụ như lớp trưởng chẳng hạn?"

"sao cậu biết rõ vậy?"

"tôi đoán thế."

"có chức có quyền nhưng tôi chỉ là một kẻ tầm thường thôi."

"hỏi cậu một chút, sao lại quyết định chọn chỗ này để ở?"

"tôi vừa rời khỏi cô nhi viện, trong tay cũng không có nhiều tiền, nên tôi quyết định tạm bợ ở đây một thời gian, hết năm cuối sẽ chuyển đi. còn cậu thì sao kim jiwoong?"

"à nhà tôi khá nhỏ, ở nhà bố mẹ phải chăm đàn em nữa. tôi phải ra ngoài tự bươn chải từ sớm."

"chúng ta có vẻ giống nhau nhỉ?"

"ừ phải đấy."

sau khi rửa chén bát, ai về phòng nấy để chuẩn bị cho tiết học sáng ngày mai. đối với sung hanbin, việc nhập học ngày mai vô cùng quan trọng bởi tạo sự ấn tượng tốt vào lần đầu gặp gỡ với mọi người là một việc đáng để chuẩn bị kĩ càng. ai mà chẳng muốn mình trong mắt mọi người là một người tốt bụng?

tiếng ầm xuất phát từ phòng bên phải, tức là phòng của kim jiwoong vẫn như cũ, lần này là ồn hơn lúc nãy gấp bội.

"jiwoong à, cậu chưa ngủ sao?"

"tôi đang bận tay, cậu ngủ trước đi."

chưa kịp hỏi câu tiếp theo, sung hanbin bị gã đàn ông bên vách phòng bên trái buông lời chửi rủa.

"thằng khốn kia đừng làm phiền người khác chứ, biết đã mấy giờ rồi không? không phải việc của mình thì ngậm mồm vào đi, mẹ kiếp ngày chó má."

cậu đành im lặng.

màn đêm bên ngoài cửa sổ dần buông xuống, chỉ còn lại vài tia trăng có thể len lỏi vào căn phòng chật hẹp, khung cửa sổ tít ở trên cao. trông cứ như là một cái tù, bốn bề kín mít khó thở. đồng hồ mười hai giờ đêm, hanbin vẫn trằn trọc, tiếng ồn từ phòng của jiwoong cũng đã biến mất. chỉ còn mỗi cậu là còn thức, cậu đoán vậy.

khi đã chìm sâu vào giấc ngủ sau vài tiếng lăn lộn trên chiếc giường, cậu không dám trở mình vì sợ gây ra tiếng ồn thì chiếc giường cũ kĩ, nó phát ra tiếng kêu điếc cả tai. bỗng, một giấc mơ đỗi ấm áp hiện rõ trong đầu. xung quanh là bầy lợn béo, chúng vây quanh cậu và dân gian quan niệm rằng, nếu mơ một giấc mơ có lợn, may mắn sẽ sớm gõ cửa chào đón cậu.

__

mình nói sơ hơn về plot nhé ạ

sung hanbin sau khi ra khỏi cô nhi viện nhập học tại một trường trung học nam sinh, ở một căn trọ làm quen được với một người bạn (kim jiwoong) như trên. tối hôm đó cậu mơ được giấc mơ có sự xuất hiện của lợn, theo nhân gian thì nó là điềm tốt. sáng hôm sau cậu quyết định mua tờ vé số, cả ngày đều như một ngày may mắn, trong lớp làm quen được 1 người bạn thân, sau đó người bạn thân của hanbin bị sát hại dã man. hung thủ là một trong số dàn cast zb1 á, sau này thì sung hanbin đi báo thù cho người bạn thân đó (tùy các bạn cast ai)

nếu các cậu lấy thì triển bxb cũng được nhưng nhớ phải ghi cre giúp mình, đoạn văn trên là của chap 01 á.

#như


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net