Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật ngồi khỏi giường bệnh, anh mở chiếc xe lăn rồi đỡ cậu ngồi xuống, miệng thầm thì:" Chắc không phải đâu... Chắc không phải đâu!!!"

Cậu thắc mắc nhưng vẫn cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Vì cậu còn đang bận rộn với mớ máu mũi của mình đây.

"Bác cho cháu mượn chìa khóa phòng xét ngiệm máu!!!"

"12h đêm mà còn xét nghiệm máu gì nữa cậu! Để mai hẵng tính!!!"

"Nhanh lên!!!"

Ông cũng lầm bầm vài câu rồi đưa cậu chùm chìa khóa mà thầm nghĩ ' Đúng là bên khoa thần kinh, chẳng ai được bình thường! Chà, mấy hôm trước thấy cậu này cứ lảng vảng bên khoa thần kinh... Đúng thật là bị bệnh tâm thần, cả bác sĩ lẫn bệnh nhân!!!"

Anh run rẩy mà tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa, thấy vậy cậu nhẹ nhàng nắm tay anh, cười mà nói:" Để em!"

Cánh cửa mở ra, anh vội bật đèn rồi khởi động cái máy gì đấy.

Trông anh quả thật rất giống phong thái của một vị bác sĩ trong tưởng tượng của Jungkook...

Nhìn anh mà cậu mỉm cười.

Quả không sai khi cậu đề nghị anh thi vào ngành y...

Sau khi đã khởi động chiếc máy xong, anh với lấy kim tiêm, ống đựng máu, bông băng....

Tròn mắt, cậu hỏi anh:" Gì thế!"

"Kiểm tra máu!" anh vừa nói vừa lấy cồn, sát khuẩn tay.

"Nhưng mà để mai cũng được mà..."

Nhìn cậu với ánh mắt thành khẩn, anh run giọng nói:" Làm ơn đi mà Jungkookie..."

Cậu cũng ậm ờ rồi săn tay áo lên, gồng tay lại để anh lấy ben.

Một loạt động tác chuyên nghiệp diễn ra. Anh rất nhanh đã lấy được một ống máu của cậu rồi đem đi xét nghiệm...

Thấy cậu ngáp dài, ngáp ngắn anh nhẹ giọng nói:"Kookie ngủ đi! Có kết quả anh gọi em dậy! Lâu lắm!!"

"Em muốn chờ anh cơ..."

"Kookie không nghe lời anh à?!"

Nghe thấy anh sắp nổi điên, cậu vội vàng tựa đầu lên chiếc xe lăn, anh lấy cái gối và mền từ một chiếc giừơng trống mà đắp cho cậu.

Rất nhanh, cậu đã đi vào giấc ngủ.

Nhìn Jungkook, anh lầm bầm:" chắc là không phải đâu..."

Ngồi chăm chú tra từng số liệu, đại não anh căng lên như dây đàn. Lúc này đây, khi nhìn từng con chữ cứ từ từ hiển thị lên, Jimin cảm giác như mình sắp phải nhận được một bản án, một tấm thư của thần chết hay là một lời chúc của thần may mắn...

Nhưng tất cả, thứ mà anh không mong đợi nhất đã xảy ra...

Đây là một bản án tử hình....

Là một tấm thư mời dễ thương từ một vị thần chết...

Cậu đã nhiễm phóng xạ...

Thật tồi tệ khi nó đã giai đoạn mà anh không mong muốn nhất...

Ung thư xương...

Biến chứng từ việc nhiễm phóng xạ...

Cùng với lượng hồng cầu bị suy giảm, nó làm giảm lượng bạch cầu có chức năng kháng viêm nhiễm trong cơ thể Jungkook. Chính vì thế mà làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm độc, khuẩn.

Và ung thư xương chính là loại bệnh mà cậu phải chống chọi ở hiện nay.

Anh vuốt mặt rồi ngồi thơ thẩn nhìn tờ bệnh án được in ra, rồi đờ đẫn nhìn gương mặt cậu đang say ngủ....

Jimin không thể kìm được những giọt nước mắt của mình mà gục lên trên bàn khóc. Những tiếng nấc bị ghìm lại đến đau lòng. Tim và bụng anh thắt chặt và quặn lên đến đau đớn. Bờ vai luôn luôn kiêu hãnh ưỡn lên khi đứng trước các buổi diễn đàn nay lại rụt xuống và run lên bần bật.

Jimin cắn chặt môi đến chảy máu, ngăn những tiếng khóc vô nghĩa tràn ra ngoài để đánh thức cậu. Anh không thể đứng lên và chạy ra ngoài. Vì khi nhận được bệnh án của Jungkook, cả người Jimin liền vô lực mà sụp đổ. Nước mắt, nước mũi nhòe nhoẹt trên cánh tay áo đắt đỏ của Jimin nhưng anh không quan tâm.

Thứ bây giờ anh muốn bộc phát trong suốt những ngày qua. Jimin đã cứng rắn lắm rồi, đã mạnh mẽ lắm rồi nhưng tất cả chỉ nhận lại được là một con số 0.

Anh rất muốn gục ngã rất muốn vùi mặt vào lòng Jungkook mà khóc. Nhưng nếu anh gục ngã rồi thì ai sẽ làm chỗ dựa cho cậu đây?

" Sao vậy anh?!"

Ngẩng đầu lên là đôi mắt xoe tròn, gương mặt ngái ngủ phóng đại trước mắt.

Cậu khó hiểu nhìn anh rồi lại chợt nhận ra một điều gì đó.

Giật lấy tờ giấy đang cố gắng kiềm giữ trong tay Jimin, đọc từng dòng, từng chữ, gương mặt Jungkook ban đầu nhíu lại rồi từ từ thả lỏng và mỉm cười lộ 2 chiếc răng thỏ trứ danh của mình.

" Cái căn bệnh vặt vãnh này của em làm cho Jimin sii khóc sao? Thôi không sao, đừng khóc nữa, lại đây em thương..."

Rồi cậu dang tay mình ra ôm lấy anh.

Vòng tay cậu vẫn luôn luôn như thế, luôn ấm áp và rộng lớn đến đáng sợ.

Sợ một ngày đánh mất vòng tay này...

Sợ một ngày chẳng còn được nó siết chặt vào lòng nữa...

Anh rất sợ...

"Nhưng trước hết, Jimin sii của em.

Trước khi cùng anh chiến đấu, em muốn về Busan, về quê của hai chúng ta...

Chúng ta sẽ ở căn nhà được xây cho sau đám cưới của hai chúng ta nhé...

Đừng ở nhà của bố mẹ vì em sợ họ biết....

Nếu có chuyện gì...

Em chỉ muốn họ biết em hy sinh trên chiến trường thôi...

Hy sinh một cách đẹp trai và anh dũng...

Chứ không phải ốm yếu, le que vài cọng tóc..."

"Em...đừng nói như vậy nữa! Anh sợ.."

" Đanh đá bé nhỏ của em cũng biết sợ hay sao?"

" Biết chứ sao không biết!!!" Jimin ngước gương mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt của mình lên dẩu môi cãi lại.

"Haha...em không nói nữa. Đừng giận em! Đồ đanh đá!!!"

" Ai cho em gọi anh là đồ đanh đá chứ!!!"

"Ừm...Không gọi thì không gọi!" Rồi cậu khẽ hôn vào trán của anh.

" Nhưng trước hết... Anh sẽ tặng em một món quà!"

" Vào dịp gì nhỉ?"

" Là quà giáng sinh muộn của em..."

"Thế em mong chờ quá, ông già Noel bé nhỏ của em!"

" Ai cho em gọi anh là ông già!!!"

"Vậy thì, Jimin sii Noel bé nhỏ của em!"

"Giỏi!"

Cậu lầm bầm:" Quả thật với phải đồ đanh đá rồi..."

" Em nói cái gì vậy hả?!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net